36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng ngồi với cả Jimin ở bên ngoài phòng cấp cứu. Thật may mắn vì đúng lúc đó Jimin cùng cảnh sát đã đến kịp lúc để xử lý và đưa gã đến bệnh viện.

Tôi đứng ngồi không yên vì chưa thấy động tĩnh gì. Tôi chỉ có người thân duy nhất là gã thôi, gã mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao?

Nghĩ đến cảnh gã đã đỡ nhát dao ấy cho mình, tôi bỗng lại bồi hồi và tận sâu thẳm lại cảm thấy nhói đau. Một cảm giác kì lạ mà tôi chưa cảm nhận được rõ ràng như ngày hôm nay.

- Ami. Chủ tịch sẽ không sao đâu.

- Ba em mà xảy ra chuyện gì chắc em không thể sống nổi mất.

- Chủ tịch sẽ không sao. Hãy tin tôi. Ngài ấy sẽ vượt qua thôi.

- Mong là như vậy.

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt hẳn, vị bác sĩ lớn tuổi kia đi ra ngoài cùng những người khác. Tôi nhanh chóng đến hỏi.

- Bác sĩ... Ba tôi thế nào rồi? Không sao chứ?

- Tình trạng hiện tại của ngài Kim đã ổn. Vết thương không quá nghiêm trọng và ngài ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức và người nhà có thể đến thăm ngài Kim được rồi.

- Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

- Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Jimin sang phòng hồi sức để thăm gã. Đứng bên ngoài cửa, thấy gã vẫn còn hôn mê nên tôi vẫn chưa thể làm phiền.

- Anh Jimin. Phiền anh ở đây chăm sóc cho ba giúp em, em sẽ về nhà nấu gì đó dễ ăn để mang vào.

- Không được. Nếu muốn thì tôi sẽ đưa em về. Chủ tịch biết tôi không làm đúng trách nhiệm sẽ trách phạt tôi mất.

- Không. Anh cần phải ở đây bảo vệ ba em. Em biết công việc làm ăn của hai người chẳng dễ dàng và đương nhiên cũng sẽ có mâu thuẫn và đối thủ. Hiện tại ba em rất yếu cần người bảo vệ, em không sao đâu. Đừng lo lắng cho em.

- Được không? Hay để tôi gọi cho...

- Không cần thật ạ. Thôi em về đây, em cũng sẽ làm phần của anh nên anh yên tâm nha.

Tôi nói xong thì chạy về nhà, ánh mắt Jimin dịu dàng nhìn người con gái sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình rời đi.

Anh cười khổ rồi lại nhìn vào trong cánh cửa kia, nếu như ngày ấy không có biến cố thì cuộc sống của anh đã rất khác rồi.

[***]

Mùi thuốc xọc vào mũi cùng với ánh đèn điện soi rọi vào sâu bên trong lớp mắt. Gã nhíu mày khó chịu nhìn ngang nhìn dọc, gã muốn ngồi dậy nhưng không thể. Gã cảm thấy hai chân nặng như đá cả cơ thể cũng thật nặng nề, gã nâng tầm mắt hướng tìm hình bóng quen thuộc của mình.

Tiếng mở của khiến gã phải chú ý đến, Jimin nhanh chóng đi đến ngồi cạnh.

- Chủ tịch đã cảm thấy tốt hơn chưa?

- Ừm. Tôi khoẻ. Ami đâu rồi? Sao tôi không thấy em ấy.

- Cô chủ đã về nhà nấu thức ăn cho chủ tịch.

- Ami. Em ấy thật biết cách làm người ta ấm lòng.

Gã mỉm cười mãn nguyện, Jimin nhìn thấy sắc thái này của gã cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.

- À. Sao tôi đến được bệnh viện?

- Tôi đã gọi cảnh sát và cùng họ đến. Tôi thấy ngài và cô chủ đang chảy nhiều máu nên tôi đã đưa hai người đến bệnh viện.

- Ami như thế nào? Vết cắt có sâu không?

- Không ạ. Chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng.

- Ừm. Cảm ơn cậu Jimin à. Cậu đã cứu mạng tôi và Ami . ' Gã vừa nói vừa vỗ vai anh'

- Đó là bổn phận của tôi.

- Chúng ta đã đồng hành cùng nhau từ những ngày khó khăn cùng cực, cậu đã nhiều lần cứu mạng tôi. Tôi không biết phải làm gì để trả cái ơn quá lớn này.

- Chủ tịch đừng nói như vậy. Chính chủ tịch là người đã cứu mạng tôi.

-............

- Ngày đó, nếu không có ngài thì tôi đã chết mất xác tại đồng không mông quạnh đó rồi. Một ngôi làng ngoại ô Seoul chỉ trong một đêm đã bị xoá sổ.

Anh vừa nói vừa cười nhạt cho cuộc đời của mình.

- Một ngôi làng đã từng có rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ. Chỉ trong phút chốc cháy rụi hoang tàn. Bố mẹ tôi, em tôi. Họ điều mất trong ngọn lửa ấy. Tôi đã từng rất tuyệt vọng chỉ muốn chết đi.

-...................

- Nhưng ngài đã xuất hiện và cho tôi một cuộc đời mới, một cơ hội để có được một Park Jimin như bây giờ.

-..................

- Ngài cho tôi công việc, cho tôi sự tin tưởng, cho tôi cả những lời động viên khích lệ. Cho tôi có một gia đình thứ hai. Mọi thứ ngài làm cho tôi, tôi đều khắc cốt ghi tâm.

- ................

- Ngài cho tôi sự ưu ái đặc biệt. Ngài không xem tôi là người làm, mà ngài xem tôi như một người bạn thân nhất của ngài. Tôi rất quý và xem trọng đều đó.

-................

- Park Jimin này nguyện trung thành tận tâm với ngài.

- Jimin. Cậu là người mà tôi tin tưởng sau Ami. Cậu rất quan trọng đối với tôi cũng như Ami. Cậu là một phần của ngôi nhà này.

- Chủ tịch...

- Kim Taehyung tôi lấy sinh mệnh mình đảm bảo rằng sẽ không bao giờ ngược đãi hay để cậu thất vọng.

- Tôi xin cảm ơn ngài.

- Chuyện của Yoo Soojin như thế nào rồi?

- Cô ta đã bị bắt về đồn cảnh sát và đang trong quá trình thẩm vấn.

- Huh. Cô ta dám làm thế với Ami. Tôi sẽ không tha cho cô ta đâu.

- Tôi xin chờ lệnh tiếp theo từ ngài.

- Tạm thời để cô ta yên ổn một thời gian đi. Vì cô ta không biết rằng người của Kim Taehyung này ở mọi nơi, cô ta sẽ được chào đón bằng những món quà tuyệt vời thôi. ' gã nở nụ cười quái dị'

[***]

Tôi bước vào phòng thì thấy hai người đàn ông kia đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thật là một cảnh tượng hiếm thấy giữa họ.

- Oh... Cô chủ.

- Haizzz. Anh gọi em như bình thường là được rồi, cô chủ gì chứ.

Anh nhìn sang gã, gã chỉ gật đầu nhẹ, anh hiểu ý. Anh đi đến giúp tôi mang đồ ra.

- Đây là của anh.

- Sandwich.

- Yep. Đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày dài.

- Cảm ơn em.

Tôi mãi mê nói chuyện với anh mà quên mất cả có người đang đen mặt nhìn. Anh hiểu khung cảnh hiện tại nên xin phép ra ngoài vừa dạo vừa ăn Sandwich nhà làm.

Tôi dọn dẹp xung quanh nhưng chẳng nói lời nào, gã bắt đầu giận dỗi lên tiếng trước.

- Sao em lại im lặng?

- ............

- Em mang thức ăn cho Jimin, em nói chuyện với Jimin. Trong khi tôi mới là người bệnh.

- ............

- Ami ah.

Tôi bất lực nhìn gã, đi đến rồi lại ngồi cạnh.

- Khi có không gian riêng tư thì dễ nói chuyện hơn.

-............

- Ba đói chưa? Tôi có nấu cháo, ba muốn ăn ngay bây giờ không?

- Không.

- Vậy thì thôi.

- Em không có gì để nói với tôi sao?

Trông ánh mắt gã tỏ vẻ chờ đợi rồi lại long lanh lấp lánh như đang chứa cả thiên hà trong tròng mắt màu đen.

- Có. Rất nhiều nhưng vì ba không chịu ăn nên tôi im lặng.

- Vậy thì lấy cho tôi đi, tôi muốn ăn.

Tôi nhướng mày, có lẽ gã dễ bị tôi làm xao động. Chỉ cần một chút mà gã đã nghe lời tôi rồi.

Tôi lấy cháo rồi đút cho gã. Gã ăn ngon lành rồi lại nhìn tôi, chẳng quá lâu thì cháo đã hết sạch không còn gì. Tiếp theo là thuốc cho gã, gã cũng nhanh chóng uống rồi lại chờ đợi tôi.

- Tôi ăn xong rồi, thuốc cũng đã uống tôi muốn nghe em nói.

- Nói gì đây ? Huhm tự nhiên tôi quên rồi, khi nào nhớ lại tôi sẽ nói.

Gã biểu tình giận dỗi trước mắt tôi. Thật không thể tin được đây là một người quyền lực hô mưa gọi gió và là một người trưởng thành gần qua thêm một bát bánh gạo.

- Omg. Phải ba tôi không đây? Trông khác biệt quá vậy?' tôi cười lớn'

- Em còn cười được sao?

Tôi cười nhẹ nghiêng đầu rồi lại vòng tay ôm gã, gã có chút ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ của mình.

- Cảm ơn ba nhiều lắm. Ba lại cứu mạng tôi nữa rồi.

- Đồ ngốc. Cảm ơn gì chứ.

- Nếu không có ba thì tôi đã là người nằm ở đây rồi. Ba không màng nguy hiểm, luôn cứu tôi khỏi cái chết.

- Tôi chỉ còn em. Không cứu em thì cứu ai?

- .............

- Tôi đã rất lo lắng khi em đột nhiên mất tích. Càng lo sợ hơn nữa khi bọn người vô dụng kia chẳng tìm được tung tích của em, cũng may có Jimin, cậu ấy đã tìm thấy em.

- Um.

- Em đấy ngoài việc làm tôi lo sợ thì chẳng còn gì.

- Uhm... Nói thế tội tôi. Tôi nào muốn như vậy đâu, chỉ trách số tôi đen đủi nên đi đâu cũng gặp người xấu.

' Tôi xin lỗi em. Chỉ vì tôi mà em gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Tôi thật vô dụng khi chẳng thể bảo vệ em thật tốt. '

Gã dán ánh mắt nhẹ nhàng lên đôi con ngươi vụn về của tôi.

- Thật hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn em trong tầm mắt thật gần như thế.

- Yah.. ba nói gì vậy chứ? ' tôi tránh mặt gã'

- Em đừng rời xa tôi được không?

- Làm sao tôi có thể rời xa ba chứ?

-............

- Cũng như ba nói ' Rời xa ba là bão tố' nên tôi chỉ ở cạnh ba thôi, không đi đâu hết, ở cho đến khi có chồng luôn.

- Chồng sao? ' Giọng gã có chút nhạt nhòa đi'

- Yep... Thì tôi cũng sẽ có tình yêu và rồi sẽ có một hạnh phúc rồi tiến đến hôn nhân.

-.............

- Nhưng ba hãy yên tâm, tôi đang bị mệt mỏi vì loại tình cảm chả có gì thú vị đó cho nên chuyện hôn nhân. Ờm. Khá lâu hoặc không xảy ra...

- Tôi ước nó không xảy ra.

- ??????

- Để tôi có thể chăm sóc cho em thay vì người đàn ông khác.

- Huhmm. Không được đâu, ba cũng lớn tuổi rồi để tôi chăm sóc cho ba thì đúng hơn.

- Yahhh Ami. Em nói tôi già đó à?

- Đúng rồi. Ba đâu còn trẻ nữa.

- Ai nói chứ. Phụ nữ xếp một hàng dài chờ tôi đấy.

- .........

- Chỉ là tôi không thích họ thôi. Trẻ trung như tôi ai mà không thích chứ.

- Haha. Trẻ trung, yep i'm fine.

- Cứ như em đang chê tôi như là một ông chú vậy.

- Yep. Nếu ba không phải là ba tôi thì tôi sẽ gọi là Bác Taehyung:)

- Tôi đâu đến mức đấy ?

- Không. Thích gọi vậy đó Bác Taehyung

- Ami ah.

- Bác Taehyung. Haha...

- Haizz tôi không còn biết nói gì nữa rồi.

- Haha. Ai rồi cũng phải hoang mang với tôi thôi bác Taehyung à.

Gã cười khổ nhìn cô gái nhỏ của mình cười lớn. Chưa bao giờ gã cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Gã ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi để gã có thể giữ cô gái nhỏ ấy cho riêng mình mà không cho một ai khác.

Chỉ mãi thuộc về gã...

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro