Ba lần tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim lặng lẽ đi bên cạnh chị, tay bên phải xách chiếc túi nilong đựng mấy món đồ ăn vặt. Hôm nay năm người rảnh rỗi nổi hứng rủ nhau cùng xem phim, vậy là chị Joohyun nói không thể thiếu bắp rang bơ được, oẳn tù tì ai thua thì đi mua nhé. Nữ hoàng game lúc nào cũng chiến thắng của nhóm vậy mà lại thua, Yerim thấy thế liền đứng lên bảo là em sẽ đi cùng chị. Joohyun không chấp nhận được mình thua cuộc, mua đồ xong lại quay sang bảo em rằng oẳn tù tì lần nữa, ai thua thì phải xách đồ. Yerim cũng bất lực, đành đồng ý rồi thua ba lượt liên tục, Bae Joohyun liền đắc thắng rồi còn vỗ lên vai em bảo rằng cảm ơn em nhiều nhé, còn cười toe cười toét trông rất vui vẻ.

Nhìn thấy chị như vậy, thế là Kim Yerim cũng bất giác mỉm cười theo. Em thấy việc phải xách một túi đồ nặng ơi là nặng cũng chẳng là gì cả, có Bae Joohyun đi bên cạnh khoác tay em thế này là được rồi. Hai đứa cùng nghe một bài hát từ điện thoại của em, chiếc tai nghe dây mong manh chỉ cần Joohyun lí lắc động nhẹ là sẽ rơi khỏi tai ngay, vậy nên là tự dưng em và Joohyun lại đi sát lại gần nhau hơn. Kim Yerim lại thấy trong lòng mình vui vui, em ước gì đường về nhà dài thêm một cây số nữa.

- Bài này hay nhỉ? - Joohyun quay sang hỏi em, bắt gặp Yerim vừa cười cười vừa nhìn mình từ lúc nào không hay. Tự nhiên chị thấy hơi xấu hổ một chút, nãy giờ cũng hát theo rất nhiệt tình mà. - Chị hát nghe ghê lắm hả?

Yerim lắc đầu, mặc dù giọng hát của chị nghe không quá dày dặn hay có kĩ thuật thanh nhạc vững vàng nhưng nghe rất êm tai, lúc nãy còn lắc đầu qua lại rồi rap theo nữa. Yerim biết chị đến giờ là năm thứ sáu, nhưng em không biết chị có thể đáng yêu đến như thế.

- Vậy sao em cười?

- Em cười chị thôi.

Nghe em trả lời như thế chị liền giả vờ lườm em một cái, Kim Yerim liền bắt chước lại biểu cảm đó nhìn chị rồi hai đứa bật cười. Lúc này điện thoại của em chuyển sang một bài khác, là một bản tình ca ngọt ngào, chọn thời điểm tốt ghê, Yerim nghĩ thầm.

- Chị không biết là em đã lớn đến thế này rồi đấy.

- Là sao vậy?

- Ánh mắt của em thay đổi rồi, nụ cười của em cũng thay đổi rồi.

- Thế là tốt hay xấu vậy?

Bae Joohyun mím môi lại rồi suy nghĩ, chắc là tốt đấy chứ, ánh mắt trẻ con tinh nghịch của Kim Yerim giờ đã thay bằng một sự ngọt ngào và ấm áp, nụ cười của em cũng trở nên dịu dàng hơn. Cũng không biết từ lúc nào nữa, chỉ là đến lúc chị nhìn kĩ rồi thì chị mới nhận ra.

- Là xấu đó, em đang già đi đấy.

- Đáng sợ vậy sao?

- Giọng em nghe chẳng giống sợ hãi gì cả, em háo hức lắm chứ gì?

Trẻ con thì lúc nào chẳng háo hức được lớn, được làm người trưởng thành rồi được tự do quyết định cuộc sống của mình. Kim Yerim chắc là cũng không ngoại lệ, chắc là em sẽ trở thành một người lớn rất tốt đấy.

- Chị này! - Yerim gọi rồi đột ngột dừng lại, tay nắm nhẹ lấy cổ tay của chị. Joohyun cũng đứng lại rồi xoay lưng đối diện em, Yerim thấy tim mình đập thật mạnh như sắp nhảy ra ngoài. - Chị có xem em là con nít nữa không?

- Hỏi vậy là sao? - Joohyun nhếch mày lên, nghiêng đầu rồi hỏi em. - Tất nhiên là có rồi, em có 50 tuổi thì vẫn là con nít trong mắt chị.

Kim Yerim nghe chị trả lời, bặm môi lại rồi nhìn xuống mũi giày, từ từ buông tay chị ra. Trong lòng em tự dưng lại tràn trề một cảm giác hụt hẫng, nhưng mà em đã nghĩ gì thế nhỉ, em và chị làm sao có thể ở bên nhau được chứ. Yerim tự cười mình thật là ngớ ngẩn, em khoác tay lấy tay Joohyun rồi kéo chị bước đi tiếp.

- Sao vậy? Em sợ chị sẽ xem em là người lớn rồi thay đổi cách đối xử hả?

- Không có, tự dưng muốn hỏi vậy thôi.

Bae Joohyun phì cười, kéo Yerim đi sát lại bên mình rồi đi những bước chân dài, cố giẫm lên cái bóng của mình dưới chân, nhìn như một đứa con nít lên ba vậy. Đối với Kim Yerim, tình yêu là một thứ khó định nghĩa, em không biết được khi yêu là phải làm gì và phải làm thế nào, em biết rằng khi thích một ai đó mình sẽ thấy trong lòng rạng rỡ, vui vẻ cả ngày nhưng em lại không biết khi yêu ai đó sâu đậm cảm giác sẽ thế nào. Nhưng mà, Yerim đã nghĩ vu vơ rằng nếu có cơ hội được hiểu, em sẽ hiểu bằng Bae Joohyun.

Em thấy em thật là dở hơi, có thể trông chờ được gì từ tình cảm này đâu chứ. Hai tháng qua kể từ ngày em nhận ra trái tim mình lỗi nhịp vì Joohyun, em đã cố gắng thật nhiều để bỏ quên tình cảm này lại nhưng cứ nghĩ là mình sắp thành công rồi thì em lại thích chị lại từ đầu, cứ ba ngày lại một đợt như thế, mà mỗi lần như thế tình cảm của em lại tăng nhanh hơn một chút. Em không học giỏi toán, không có cảm giác tốt với số liệu nhưng em cảm thấy nếu như có một con số cụ thể ghi lại tình cảm của em mỗi ngày thì nó sẽ tăng lên hàng nghìn mỗi giờ. Kim Yerim tiêu rồi, em thích chị nhiều quá!

- Yerim này! - Bae Joohyun vừa gọi vừa kéo em đứng lại theo chị, ngập ngừng muốn nói gì đó thì phải.

- Hửm?

- Chị muốn ăn kem nữa, quay lại mua kem đi.

Bae Joohyun mím môi quan sát biểu cảm của em, nếu bình thường thì Yerim sẽ càm ràm cho xem, con bé này rất dễ tính nhưng nếu bắt em làm việc vô lí thì em sẽ nhăn nhó ngay, tất nhiên là chị không sợ em nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại. Cũng may, Kim Yerim không nhăn nhó với chị như bình thường mà em lại mỉm cười thật tươi rồi trả lời:

- Đi thì đi!

Thấy biểu cảm của Yerim như thế chị liền hết lo lắng, kéo tay Yerim đi ngược lại con đường hồi nãy, không hiểu sao còn phấn khích đến nỗi chạy thật nhanh. Kim Yerim vừa đi theo vừa thấy ngại, lúc nãy tự dưng em lại nghĩ thầm rằng có phải chị định tỏ tình em không đây. Nhưng mà thôi kệ, đi thêm một đoạn nữa với chị em không có ghét tí nào đâu.

Bae Joohyun kéo em vào cửa hàng, lựa cho mình một que kem rồi nhìn sang em. Yerim hiểu ý, lựa một que kem vị vani rồi hỏi:

- Không mua cho ba cái chị kia sao?

- Ăn một mình mới vui.

- Chị là đồ trẻ con.

Nói xong rồi em mới nhận ra lời mình nói có hơi kì lạ, em chưa bao giờ bảo ai trẻ con cả, chị Joohyun cũng chưa bị ai gọi là đồ trẻ con bao giờ. Yerim định lên tiếng giải thích, nhưng chị đã chặn em lại bằng một câu:

- Em mới là đồ trẻ con!

- Được rồi, em là trẻ con nên người lớn mua kem cho em đi. - Yerim nói rồi đặt hai tay lên vai đẩy chị về quầy thanh toán, không để ý rằng Bae Joohyun cũng tự nhiên mím môi cười một mình.

Tự dưng hôm đó, kem vani có vị ngon hơn hẳn bình thường.

- Em có vẻ vui ha? Cứ cười cười hoài!

Joohyun vừa nói vừa cắn vào que kem đậu đỏ trên tay chị, hơi nhăn mặt lại vì cứng. Yerim không nói gì, vẫn cứ giữ cái biểu cảm vui vẻ đến bất thường đó, một lúc sau mới có thể lên tiếng trả lời:

- Được Bae Joohyun ssi mua kem cho là vinh hạnh của em.

- Tào lao hết sức!

Chị vừa nói vừa lấy tay đánh lên vai em, chắc là mấy đứa nhóc ở nhà đang bực mình lắm vì chị và Yerim mãi không quay lại. Con đường từ cửa hàng về nhà hôm nay lại có cảm giác rất lạ, giống như đây là lần đầu chị bước đi trên con đường này vậy. Cùng đi bộ thật chậm, cùng ăn kem rồi nói những chuyện không đâu, cảm giác này chị đã bỏ quên lâu lắm rồi.

- Chị Joohyun này, chị có đang thích ai không?

- Thích theo nghĩa nào?

- Thì tất nhiên là theo kiểu lãng mạn rồi.

- Tự nhiên hỏi vậy?

- Tự nhiên tò mò thôi... - Yerim vừa nói vừa nhỏ giọng lại dần, em có gan hỏi đấy nhưng không có gan nghe câu trả lời.

- Không có, bây giờ thì không.

- OK.

Yerim nói, thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, em nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống những bước chân. Thì ra cảm giác yêu đơn phương mà người ta hay vẽ trong phim buồn đến thế này sao, cảm giác chôn kín tình cảm của mình trong lòng thật là ngột ngạt quá đi mất.

- OK là sao?

- Tại em không biết nói gì nữa.

- Vậy em thì sao? - Joohyun hỏi rồi lại tỏ ra rất thích thú, em đoán rằng chị luôn tỏ ra như thế trong những chủ đề như thế này, đặc biệt là khi em còn là một đứa nhóc chị biết từ lâu nên càng tò mò chứ sao. - Em có thích ai không? Mười tám tuổi rồi mà!

- Em có đấy.

Nghe câu trả lời của em, Bae Joohyun liền nghiêng người tới nhìn em rồi càng phấn khích hơn, vừa hỏi vừa cười khúc khích:

- Ai vậy? Chị sẽ giữ bí mật mà!

- Em thích chị đấy.

Yerim nói xong rồi ngay lập tức hối hận, muốn đào ngay một cái hố rồi nhảy xuống đó trốn. Tim của em liền đập thật mạnh, thật nhanh, cảm nhận được mạch máu trên cổ tay của mình đang giật nhẹ. Bae Joohyun nghe xong liền im lặng, em không biết được biểu cảm của chị vì đã tránh ánh mắt của chị từ lúc nãy rồi.

- Em nói đùa đúng không?

- Tất nhiên là đùa rồi, em làm sao mà thích chị được. - Yerim quay sang, cố nở một nụ cười thật tự nhiên rồi nhìn chị. Biểu cảm của Joohyun như đóng đá, nghe em nói như vậy liền giãn ra một chút.

- Đùa kiểu gì kì cục vậy!

- Em nói vậy mà cũng tin, đúng là trẻ con nên dễ dụ nhỉ?

Bae Joohyun đưa tay lên định đánh vào người em một cái cho bõ ghét nhưng Kim Yerim đã kịp tránh ra, em liền tăng tốc đi nhanh hơn còn chị thì đuổi theo sau lưng vừa kêu tên em thật to. Một người lớn và một người sắp lớn tự dưng lại chí choé rượt đuổi nhau trên con đường vắng, đùa giỡn như hai đứa trẻ năm tuổi.

Đó là lần đầu tiên Yerim tỏ tình với chị, kết quả không được suôn sẻ cho lắm. Nhưng lúc đó em đã thấy một cảm giác rất lạ, em thấy trong lòng mình vừa phấn chấn vừa lâng lâng, Kim Yerim vừa sợ vừa thấy thích. Nếu có thể, em muốn thử nói lại thêm một lần nữa.

Tháng sáu, tháng chín, tháng mười hai rồi lại đến cuối tháng ba. Bae Joohyun cao hứng lên, nói rằng chị sẽ đãi mấy đứa một bữa nhân dịp sinh nhật của chị, thích ăn gì cứ gọi đến chị sẽ thanh toán. Và với cái niềm đam mê nhậu nhẹt, Park Sooyoung và Son Wendy còn mang về một chai rượu ngon nhưng bảo rằng Kim Yerim sẽ không được uống đâu đấy

Bae Joohyun vừa lôi chai rượu ra khỏi hộp đựng, quay sang nói với Kim Yerim đang vô tình đứng cạnh mình:

- Chị mà say quá thì chị sẽ quên hết mọi thứ đấy, em không uống thì giúp chị kiểm soát lời nói với hành động nhé.

Nhận được lời nhờ vả đó, em thấy giống như mình có trách nhiệm rất to lớn với chị vậy, tự dưng em lại thấy mình rất là ngầu. Liền vênh váo lên với Joohyun rồi nói bằng một giọng tự tin:

- Cứ tin ở em!

Bae Joohyun nhìn thấy sự ngớ ngẩn của em liền phì cười rồi quay đi, có một điểm mới ở Kim Yerim đó là dù em có làm những hành động trẻ con thì nhìn em cũng không giống trẻ con nữa, nhìn em giống một người lớn vừa ngộ vừa dễ thương. Joohyun vòng tay qua lưng em rồi xoa nhẹ, Kim Yerim đã thật sự trở thành một người lớn tốt đẹp rồi.

- Chị này!

Kim Yerim chần chừ một lúc rồi gọi, chẳng biết vì sao nữa nhưng em lại cảm thấy hồi hộp đến thế chỉ vì gọi tên chị. Tối qua em đã nhắn tin để chúc mừng sinh nhật của chị rồi, tuy nhiên vẫn cảm thấy muốn nói trực tiếp một lần nữa. Joohyun nghe em gọi liền quay sang, chờ đợi xem em đang định nói gì.

- Chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hãy thật hạnh phúc nhé.

Em đã muốn nói rất nhiều, nhiều hơn là một câu ngắn gọn như thế nhưng lại không biết phải nói ra thế nào. Bae Joohyun nghe em nói xong liền gật đầu rồi nhìn vào mắt em, ánh mắt của chị tự nhiên lại sáng lên, hai người im lặng với nhau trong vài giây cho đến khi chị đột ngột hỏi:

- Theo em hạnh phúc là gì?

- Sao hỏi câu gì kì vậy?

- Thì tò mò vậy thôi, không biết em nghĩ gì. - Joohyun trả lời, chỉ là người ta nhắc đến khái niệm hạnh phúc rất nhiều nhưng chị chưa hiểu được hết. Không phải là vì Joohyun chưa từng cảm thấy vui vẻ hay gì, chỉ là hạnh phúc là một cảm giác rất mơ hồ khiến chị chưa từng cảm nhận rõ nên cũng chẳng thể gọi tên.

- Hạnh phúc có nhiều kiểu lắm, em cũng không có câu trả lời đâu.

- Vậy thì chúc chị cái khác đi!

Kim Yerim lại bị làm khó, em nhíu mày lại còn hơi ngẩng đầu lên để suy nghĩ, nhìn có vẻ rất là nghiêm túc. Có lẽ chị đã nhận được đủ các loại lời chúc rồi, chúc sức khoẻ này, chúc xinh đẹp, chúc vui tươi, cái nào chắc cũng có người chúc rồi. Yerim nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Joohyun lấy tay vỗ nhẹ lên đầu em rồi bảo:

- Chúc sinh nhật thôi mà khó thế sao?

- Em muốn chúc cái gì đó thật độc đáo.

- Vậy thì để sau cũng được!

Vừa dứt câu, chuông điện thoại của chị reo lên. Joohyun lách qua em rồi đi bắt máy, khoảnh khắc chị lướt qua vai em, Yerim đã cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng. Cứ thế này, một lúc nào đó chị cũng sẽ lướt qua em như thế thôi, chỉ là em không thay đổi được gì. Kim Yerim cố gắng nhiều lắm rồi đấy chứ, làm đủ mọi cách để không thích chị nữa, làm đủ mọi cách để đẩy Bae Joohyun ra khỏi đầu em nhưng chẳng được. Em còn cố tình làm lơ tình cảm này, cố lừa bản thân rằng em chẳng thích chị tí nào đâu nhưng lại càng phản tác dụng, làm như thế chỉ khiến cho em thêm yếu lòng mà thôi.

Yerim len lén quay lại nhìn chị, nhìn vẻ tươi cười của chị khi đang nhận được lời chúc mừng sinh nhật, Yerim lại cảm thấy lo lắng rất nhiều. Có biết bao nhiêu người theo đuổi chị như vậy, nếu như có một danh sách để Joohyun lựa chọn thì chắc chắn em còn chẳng nằm ở trong đó. Tại sao thần Cupid lại thích trêu đùa người ta như thế nhỉ, lại bắn cho em một mũi tên tình yêu nhưng lại không bắt Bae Joohyun phải yêu em ngược lại. Yerim ước gì mình có thể bắt đền, em sẽ bảo rằng gỡ cái mũi tên ngớ ngẩn này ra khỏi người tôi đi, tôi không muốn phải buồn lòng thế này nữa. Tuy nhiên, nếu như đột ngột không thích chị nữa, chắc là mỗi ngày em thức dậy sẽ trở nên hơi chán một chút rồi đây, sẽ không còn tò mò xem chị làm gì hay nghĩ gì, sẽ không còn nghe những bài hát ngọt ngào mà trong đầu chỉ có Bae Joohyun rồi lại cười một mình.

Đúng như Bae Joohyun đã nói, khi chị say thì chị sẽ bắt đầu nói linh tinh, còn cứ ôm chặt lấy cổ Park Sooyoung cũng đang gật gù bên cạnh. Có cách nào để chen vào chỗ của Park Joy không nhỉ, Yerim nghĩ thầm rồi nghiêng đầu nhìn chị đang hứa hẹn vớ vẩn gì đó với Sooyoung. Dù hứa rằng sẽ giúp chị quản lí nhưng bây giờ Kang Seulgi vừa ngồi vừa ngủ, Son Wendy cũng có vẻ không tỉnh táo gì lắm, ngồi cười ha ha trước mấy lời hứa của chị, Park Sooyoung là người vui vẻ nhất và mở mắt to nhất nhưng nói ra thì chữ nghĩa dính vào nhau, còn nói mấy câu không ai hiểu. Bây giờ em là người tỉnh táo nhất rồi, nhưng cứ cười như đồ ngớ ngẩn thế này thì cũng khá giống người say đấy chứ.

- Kim Yerim!

Tự dưng Bae Joohyun hét lớn tên em làm em giật mình, mặt lại tự động đỏ lên, chắc là chị không nhìn thấy vẻ mặt của em ban nãy đâu nhỉ?

Joohyun nhấc tay của Sooyoung ra khỏi cổ chị, chống tay xuống sàn rồi lê người sang ngồi cạnh em, không quàng cổ như làm với Sooyoung mà tựa cằm lên vai em. Hơi thở của chị còn âm ấm, toàn là mùi rượu, phả lên trên má của Yerim làm em rất ngại nhưng cũng thấy hơi thích. Chắc là Bae Joohyun đã uống khá nhiều, dùng cái giọng lè nhè mà nói với em:

- Sau này chị sẽ mua cho em một ngôi nhà thật xịn nhé!

- Nhà cửa gì chứ, em không cần đâu.

- Vậy chị sẽ xây cho em một toà nhà luôn! - Bae Joohyun thấy em chê nhà liền hứa cả một toà nhà, thế này thì chắc là không chê nữa rồi chứ.

- Toà nhà sao? Nghe cũng hay đấy, em sẽ đặt là toà nhà Kim Yerim.

- Bae Joohyun chứ, chị xây mà...

Joohyun nói bằng cái giọng mà chị hay dùng lúc giận dỗi Yerim vì một điều gì đó, còn kéo dài giọng ra nữa. Nếu như sáng mai chị biết mình đã làm những hành động này thì chắc là sẽ xấu hổ lắm cho xem. Yerim nhìn chị, hơi tránh ra một chút vì khoảnh cách giữa hai đứa đang rất gần, nếu không có lí trí mạnh mẽ thì Kim Yerim sẽ hôn chị một cái. Em đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán của chị, lấy tay xoa nhẹ lên đầu Joohyun như cưng nựng một chú thỏ con, tim của em lại đập rộn ràng lên. Bae Joohyun không phản đối hành động của em, cứ để em muốn làm gì thì làm.

- Chị đang say lắm rồi nhỉ?

- Đúng gòi, say lắm gòi.

Yerim không nhịn được mà phì cười, qua góc mắt em nhìn thấy Sooyoung cũng đã ngã vào lòng Wendy mà ngủ mất tiêu, Wendy chưa ngủ hẳn nhưng có vẻ cũng sắp gục mất tiêu rồi. Kim Yerim cũng buồn ngủ lắm nhưng không dám ngủ, lúc này em mất dần kết nối với mọi thứ xung quanh, chỉ còn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc bên trong của mình và sự hiện diện của Bae Joohyun đang tựa cằm trên vai em.

- Sang ngày mới rồi, em vẫn chưa nghĩ ra gì chúc mừng chị sao? - Bae Joohyun lè nhè, đầu đang nhoè đi hết, cảm giác như trí nhớ của mình chỉ còn bằng một phần sáu lúc bình thường. Tuy nhiên chị nhớ rất rõ rằng Kim Yerim vẫn còn nợ mình một câu chúc độc đáo theo lời của em.

- Sang ngày mới gòi mà, để sang năm nha?

- Vậy là em thất hứa gòi!

Bae Joohyun đanh đá mắng em, nhìn có vẻ như là rất bức xúc đó. Kim Yerim cười rồi lẩm bẩm trong miệng rằng chị là đồ trẻ con nhất trên đời này, rồi nói thật khẽ một câu để chị không thể nghe được:

- Chị dễ thương lắm.

Chị không tựa đầu vào vai em nữa, từ từ ngả người xuống rồi áp mặt vào người em, lảm nhảm rằng chúc cái đồ trẻ con hứa lèo ngủ ngon, chị đi ngủ đây. Lúc này em không thấy tim mình đập rộn ràng nữa, trong lòng em tràn trề một cảm giác không biết phải gọi tên thế nào, lần đầu tiên trong cuộc đời Yerim cảm thấy tiếc thời gian trôi qua, lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy mình trở nên dịu dàng đến thế.

- Bae Joohyun.

- Cái gì!

- Có thật là khi say chị sẽ quên hết mọi thứ vào sáng mai không?

- Ai nói thế!

Vậy là thật rồi, em đưa tay ủ lấy hai bàn tay lạnh ngắt của chị đang đặt hờ trên người em. Yerim không biết phải chúc chị điều gì cả, một lời chúc thì cũng hay đấy, nhưng đâu phải lúc nào cũng thành thật.

- Joohyun này, chị chỉ cần cố gắng thật nhiều thôi. Em không biết mình làm được gì cho chị, nhưng em sẽ đối xử với chị thật tốt, có được không?

Em hơi cúi đầu nhìn chị nhưng chị không phản ứng gì cả, chắc là ngủ mất tiêu rồi. Yerim hít một hơi thật dài rồi thở ra, tiếng tíc tắc của đồng hồ vang lên từng nhịp, bây giờ thì chỉ còn mỗi một mình em thôi. Em vốn là một đứa trẻ bốc đồng thật đấy, nhưng bản thân cũng rất lí trí mà, tại sao trước Bae Joohyun em không thể điều khiển được bản thân mình một chút nào cả. Em không muốn mình cứ phải bận lòng vì chị hoài, nhưng cũng không muốn Bae Joohyun rời khỏi em.

- Em thật lòng rất thích chị đó, em không đùa đâu. - Yerim lợi dụng lúc Joohyun không biết gì liền tỏ tình một lần nữa, cái cảm giác của đêm hè năm ngoái lại tràn vào trong em. Kim Yerim cười một mình, từ lúc nào mà một người có thể làm cho em mỉm cười dễ dàng đến thế vậy. - Bae Joohyun có thể nào cũng thích em không?

Trong màn đêm chỉ có âm thanh của xe cộ ở dưới đường, Bae Joohyun ngủ say như thế rồi thì làm sao có thể trả lời em được cơ chứ. Mắt em tự dưng lại nhoè đi, bất chợt em đã nghĩ rằng lời yêu của em chỉ có thể nói ra cho chị khi chẳng một ai nghe được, chẳng một ai làm chứng.

Bốn giờ sáng hôm đó, Bae Joohyun tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ khi vẫn còn gối đầu trên đùi của em, cả căn phòng vẫn còn ngập trong ánh đèn điện chói mắt. Kim Yerim ngốc nghếch đã tựa đầu vào ghế sofa sau lưng mà ngủ thật ngon, tay vẫn giữ hờ lấy hai bàn tay của chị.

Joohyun muốn ngồi dậy ngay, nhưng đau đầu quá chẳng thể ngóc dậy nổi. Chị không nhớ mình đã ngủ mất từ lúc nào, chuyện cuối cùng chị nhớ được là toà nhà Kim Yerim. Nghĩ đến cái chủ nhân cái tên này, chị he hé mắt nhìn bàn tay của Yerim đang áp lên bàn tay của chị, có vẻ như em đã ngồi như thế cả đêm đấy, đến đứng dậy tắt đèn còn không làm. Bae Joohyun không biết mình đã bỏ lỡ lúc nào, chỉ là mãi đến tận bây giờ chị mới giật mình phát hiện ra em lại dành cho mình một sự ân cần đặc biệt đến vậy. Trong đầu của Joohyun giờ chia ra làm hai suy nghĩ, một bên muốn đứng dậy tắt đèn rồi dọn dẹp hết tàn tích của cuộc vui hôm qua. Còn bên còn lại, ừ thì chị muốn được đắm chìm trong cảm giác đặc biệt này một chút xíu nữa, Bae Joohyun đã nhận được rất nhiều sự ưu ái và yêu thích rồi mà, tại sao khi những thứ đó khi đến từ Kim Yerim lại làm chị thấy vui hơn. Nhưng mà thôi bỏ đi, Joohyun không muốn nghĩ nhiều với cái đầu nặng trịch này, chị kéo nhẹ lấy tay của Yerim che mắt mình lại khỏi ánh đèn điện.

Đêm mùa hè đó khi em nói rằng em thích chị rồi lại nói rằng em chỉ đùa, nhưng trò đùa của em lại có một tác dụng phụ. Sau hôm đó, mỗi lần em nhìn chị rồi mỉm cười sẽ làm cho chị đột nhiên thấy ngại ngùng lắm. Bae Joohyun sẽ để ý hơn những lần em khoác tay mình hay đưa tay ra nắm cổ tay mình rồi kéo đi, những lần đó chị nhận ra mình sẽ cảm thấy xao xuyến một chút giống như nhớ lại một kí ức cũ vậy. Chẳng biết là từ bao giờ nữa, ở bên em khiến chị cảm thấy mình như một đứa trẻ vô tư không cần phải suy nghĩ thật nhiều. Lúc đó chị mới phát hiện ra "siêu năng lực" của em, đó chính là có thể khiến cho Joohyun làm những trò ngốc nghếch, làm những chuyện kì cục và hơn hết là khiến chị thấy tự do hơn. Tuy nhiên, dần dà siêu năng lực đó của em đã trở thành một mối đe doạ đối với Bae Joohyun.

Bae Joohyun lại he hé mắt mình nhìn em, Kim Yerim ngủ say thế này chắc là chẳng biết gì đâu nhỉ. Kim Yerim nghĩ gì về chị nhỉ, không biết em có thật sự nghĩ rằng chị là một bà cô kì cục như em vẫn hay nói, không biết em có thấy khó chịu vào những lần bị chị kéo dậy lúc nửa đêm để đi dạo một vòng quanh khu nhà không. Có nhiều điều về Kim Yerim mà chị không biết quá, tại sao lại như thế nhỉ, chị và em biết nhau lâu đến như thế rồi mà. Hôm rồi lúc nói chuyện với nhau, Seulgi bảo với chị rằng Yerim dạo này bắt đầu có thói quen nói ngược lại những gì mà em nghĩ, vậy nên Bae Joohyun rất muốn biết rằng em có thật lòng không khi em nói thầm với Sooyoung rằng: "chị Joohyun đáng yêu nhỉ?"

Bốn giờ sáng là khung giờ ngắn ngủi trước khi bình minh lên, đến khi trời sáng rồi thì những cảm xúc này cũng sẽ dần tan theo. Vậy nên là thôi, Bae Joohyun không muốn phải lo lắng nữa, có những điều chỉ giữ trong lòng mình thôi là được rồi. Joohyun vòng một tay qua hông của Yerim, giấu vào dưới chiếc sweater dày của em rồi nhắm hờ mắt lại. Trước khi bình minh lên, sống chỉ vì mình một chút thôi cũng không sao mà.

Vèo một cái lại đến tháng sáu, trời mùa hè nóng bức làm tâm trạng của Kim Yerim cực kì khó chịu. Em cảm thấy như mình sắp tan chảy dưới cái nóng này, đến hai tai cũng ù đi không nghe được gì cả. Cả nhóm vừa dợt xong một bài hát lúc giữa trưa, Yerim lấy chai nước lạnh áp lên cổ mình rồi nhăn mặt, sao mà em ghét mùa hè quá đi thôi.

- Yerim à, đứng xích qua đây một chút.

Joohyun thấy em đang đứng ngáng đường qua lại liền lên tiếng nhắc nhở một lần, tuy nhiên có vẻ như Kim Yerim không nghe thấy chị nói gì cả. Dàn loa đang phát một bài hát với âm lượng rất to cộng thêm trời rất nóng, rất khó để tập trung mà. Bae Joohyun liền đưa tay kéo lấy tay em, nhưng xoạt một cái, Kim Yerim giật mạnh tay ra khỏi tay chị rồi còn quay sang nhìn bằng vẻ hằn học khó chịu.

- Em làm sao đấy?

- Không sao.

Yerim trả lời bằng giọng đều đều, mặt vẫn nhăn nhó nhìn có vẻ rất bực mình. Tự dưng không làm gì sai mà lại bị tỏ thái độ, còn là đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình, Bae Joohyun lập tức không hài lòng mà khoanh tay lại:

- Em ăn nói với chị kiểu gì vậy?

- Em nói như bình thường mà?

Yerim quay sang nhìn chị, tự dưng tiếng nhạc chỉnh lên thật to làm em phải hét lên mới đủ để chị nghe được rõ. Nhưng hình như Joohyun không nghĩ vậy, nhíu mày lại rồi kéo tay lôi em sang một bên, tránh ra xa khỏi sân khấu lớn một chút.

- Chị không biết em bị sao, em có thể nói với chị để chị biết. Có thể chị luôn để em đối xử thoải mái với chị nhưng chị vẫn lớn hơn em, em lựa cách cư xử với chị cho đàng hoàng.

Bae Joohyun nói bằng cái giọng khiển trách như chị vẫn hay làm những khi các thành viên mắc lỗi, Yerim không hiểu lắm, em đâu có làm gì sai đâu. Tự dưng không làm gì lại bị mắng, Yerim cũng rất uất ức với leader Bae của mình, cố gắng bình tĩnh để thanh minh cho bản thân:

- Em có làm gì đâu? Nãy giờ em vẫn đang bình thường mà, chị bị làm sao vậy?

- Bình thường thì sao lại tỏ thái độ khó chịu với chị, tại sao lại quát vào mặt chị như vậy?

- Em không có!

Lần này mới là quát thật đây này, Kim Yerim nói to đến nỗi các thành viên đứng bên phía kia liền ngoái đầu lại nhìn. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe một giọng lớn tiếng khác, lần này là Bae Joohyun:

- Nếu em đang giận chị cái gì, đang ghét chị cái gì thì cứ nói ra đi, nói thẳng với chị này!

- Đã bảo là không có gì rồi mà, sao chị cứng đầu quá vậy hả? Đừng có suy diễn nữa được không, diễn tập xong chưa đủ mệt hả?

Câu nói của Kim Yerim càng khiến cho Bae Joohyun tức điên lên đi được, giờ còn nói như là chị đang làm phiền em vậy.

- Vậy thì em nói thử đi, sao em lại hất tay chị ra?

- Trời đang nóng như vậy, chị tự dưng động vào tay em làm em giật mình thì em hất ra thôi, đừng nói chỉ có thế mà chị thấy tức giận đấy? Chị đừng có vô lí như vậy!

Bae Joohyun không kịp nói thêm lời nào nữa, chị quản lí cũng mấy thành viên vội vàng đến can lại. Hai cái người này mà nóng lên rồi thì không gì ngăn được, ở nơi đông người như thế còn dám cãi nhau um xùm như thế cơ mà. Kang Seulgi giữ chị lại mà còn thấy tay của chị run lên bần bật, chuyện chỉ có thế thôi sao mà lại giận đến thế nhỉ. Cô nàng liếc lên nhìn biểu cảm của Yerim, em chỉ nhíu mày lại chứ không để lộ ra biểu cảm gì gọi là tức giận hay sợ hãi, Seulgi không hiểu nổi hai người này nữa. Kang Seulgi bất lực nhìn hai người đang nhìn nhau toé lửa rồi lên tiếng làm dịu tình hình:

- Bỏ đi, là hiểu lầm thôi mà.

Cả nửa ngày còn lại, Kim Yerim và Bae Joohyun không nói với nhau một tiếng nào, còn không thèm nhìn mặt nhau. Một bên thì nghĩ rằng mình không làm gì sai cả còn một bên thì đợi chừng nào người kia đến xin lỗi mình thì mới chấp nhận tha thứ. Mặc dù lì lợm vậy thôi, nhưng mà cũng sốt ruột lắm đấy, Kim Yerim suýt nữa đã tin rằng mình có lỗi còn Bae Joohyun đã suýt nữa nghĩ rằng mình đã quá đáng với em.

Chị lăn qua lăn lại trên giường, chịu không nổi cảm giác khó chịu này. Không biết Kim Yerim thì sao nữa, tại sao lại cứ im lặng như thế, tại sao lại cứ lì lợm như thế chứ hả. Mà Bae Joohyun cũng không hiểu mình lắm, tại sao chỉ vì một việc nhỏ như thế mà lại nổi giận với em, tại sao thay vì thật sự đợi một lời xin lỗi chị chỉ muốn Kim Yerim mở lời với mình trước thôi, chị sẽ xin lỗi cũng được mà. Đúng là chị cứng đầu thật đấy, nhưng sẽ luôn vì là một người lớn mà bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, vậy mà chẳng hiểu tại sao hôm nay lại như thế này nữa. Kim Yerim cũng là người giận dai lắm, nhưng chuyện nhỏ thế này lẽ ra em cũng phải cười hì hì rồi làm huề với chị rồi chứ.

Bae Joohyun bĩu môi, trằn trọc mãi không ngủ được đành ngồi bật dậy, cầm theo chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Muốn đi dạo một vòng để ngủ cho ngon, cảm giác khó chịu này cứ đeo bám chị từ chiều đến giờ. Cảm giác này rất mông lung, chị không biết là mình đang khó chịu vì cái gì nữa, khó chịu vì Kim Yerim không nói xin lỗi, khó chịu vì bản thân mình thật sự vô lí hay là khó chịu vì cả hai đứa luôn.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Bae Joohyun đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên bậc thang ở cửa ra vào chung cư. Giờ này cũng hơn hai giờ sáng rồi, còn làm gì ở dưới này nữa không biết nữa. Vừa đeo tai nghe vừa chống cằm nhìn ra ngoài, bên cạnh còn để một túi đồ in logo của cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Tự dưng, Yerim thấy tiếng nhạc bên tai trái của mình biến mất, đổi lại là sự xuất hiện của một con thỏ trên trời rớt xuống ngồi cạnh em rồi thản nhiên đeo tai nghe vào bên tai trái của mình. Con thỏ Bae Joohyun vẫn lì lợm không nói tiếng nào nhưng tự động ghé sát lại một chút xíu để chiếc tai nghe không tuột khỏi tai mình, Kim Yerim nhìn rồi len lén mỉm cười, chỉ hai phút sau cuộc cãi vã nhảm nhí đó là em đã hết giận rồi. Trời nóng mà, ai mà chẳng thấy bực bội trong người, với lại em cũng không hay giận chị lâu đâu.

- Tai nghe kia đâu?

- Mới làm mất rồi.

- Hay quá ha, vậy mà cũng làm mất được.

Kim Yerim phì cười, cuối cùng thì người ta cũng chịu nói chuyện với em trước rồi này. Cả ngày hôm nay em cứ muốn nói gì đó là lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chị, vậy là tự dưng cũng thấy chần chừ không dám lên tiếng. Lúc nãy không ngủ được, em đã chạy một mạch ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua hai que kem, còn mua thêm thật nhiều bánh kẹo và sữa, định sẽ làm huề với Bae Joohyun nhưng lại không dám.

- Em xin lỗi nha, em không cố ý làm chị bực mình.

- Chị cũng có lỗi mà, chị đã không rõ ràng với em. - Joohyun lí nhí nói nhỏ, nghe em nói xin lỗi rồi lại thấy có lỗi, tại sao chị lại mẫu thuẫn thế này chị. - Chị không biết mình bị gì nữa, tự nhiên lại nổi giận với em như thế, thậm chí là khi biết rằng em không cố ý chị vẫn thấy giận.

- Đang là mùa hè mà, ai chả dễ bực bội. - Yerim nói rồi vỗ nhẹ lên vai chị, còn cười thật tươi như là chẳng có gì cả. - Tụi mình không sao là được rồi! Vui lên, đừng làm cái mặt nghiêm trọng đó nữa!

Nghe em nói chị cũng chịu cười một chút, ôm hai đầu gối rồi kê cằm lên nhìn xuống mũi chân đang nhịp theo tiếng nhạc. Thật ra thì cũng không hẳn là do mùa hè, không hẳn là do chuyện Yerim khó chịu với chị nữa. Bae Joohyun hít một hơi thật sâu rồi nhìn em, đúng lúc ánh mắt của em cũng đang nhìn chị.

- Em không còn là trẻ con nữa nhỉ?

- Đến năm 50 tuổi thì em vẫn là trẻ con trong mắt chị mà, không phải sao?

- Ừ, không phải.

- Chị đổi ý rồi hả?

Yerim hỏi rồi phì cười, chị gật đầu rồi im lặng lắng nghe bài hát mà em đang mở. Lạ thật đấy, cứ lần nào hai đứa nhìn nhau thế này thì điện thoại của em sẽ nhảy vào những bản tình ca.

- Không phải tại mùa hè đâu. - Joohyun nói, chắc là những lời sắp nói ra sẽ làm chị hối hận lắm, nhưng lúc này thì chị không cảm thấy gì cả. - Chị không thích nhìn em với người khác, chị không thích em ngó lơ chị mà chỉ cười đùa với người khác, chị không thích chuyện mình không biết gì về em cả.

- Vậy chắc là chị thích em rồi! - Kim Yerim lên tiếng sau vài giây im lặng, nói đùa một câu mà em mong rằng sẽ nhận được một lời thừa nhận.

- Ừ, hình như là thế đó.

Giống như là có một thứ gì mới đánh vào đầu Yerim thật mạnh, cảm xúc trong lòng em giống như một quả bong bóng chưa đầy kim tuyến vừa bị chích nổ cái bụp. Yerim tạm thời không phản ứng được gì cả, chỉ biết ngồi đơ ra nhìn chị như thế. Bae Joohyun nhìn thấy biểu cảm của em, vội vàng lên tiếng:

- Chị nói giỡn mà!

- À, vậy sao.

Yerim thất vọng trả lời, em đã mong chờ cái gì vậy chứ. Giống như vừa có hiệu ứng tua ngược, thu lại hết kim tuyến vào trong quả bong bóng rồi liền lại. Bae Joohyun giỡn không vui gì hết trơn.

- Em đã mua kem để làm huề với chị, nhưng mà kem tan ra hết rồi.

- Em ngồi đây lâu vậy rồi hả?

Yerim gật đầu, rồi mở chiếc túi nilong ra cho chị xem. Joohyun liền nhíu mày rồi bảo em là đồ ngốc, em cũng thấy mình hơi ngốc thật đấy chứ.

- Nếu như chị không đùa thì hay biết mấy.

- Ý em là sao?

- Em thích chị, thật lòng đó. - Yerim nói, quay đi nhìn đi chỗ khác rồi thở dài, em mệt mỏi với cảm giác giấu diếm và đánh lừa bản thân hết lần này đến lần khác. - Em thích chị hơn một người bạn, em không tin vào những cái như tình yêu sét đánh này nọ đâu, nhưng mà hôm chị tự dưng lại nổi hứng chọc ghẹo em bằng trò aegyo nổi da gà của chị, cái trò aegyo đó lại như sét đánh xuống đầu em cái đùng, tự nhiên tim em lại đập mạnh khi thấy chị. Em biết là chị chỉ xem em như một đứa con nít thôi, em cũng chẳng phải một người lí tưởng dành cho chị, em cũng đã nói dối với bản thân mình rằng em không thích chị nhưng em không làm được.

Joohyun im lặng một lúc trước lời tỏ tình đột ngột của em, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người tỏ tình với chị nhưng tại sao lần này lại thấy xao xuyến đến thế, tại sao lại thấy có chút đau lòng như thế.

- Sao em không nói?

- Tại vì em sợ tụi mình sẽ không trở lại như lúc đầu được nữa. - Yerim trả lời, thấy sống mũi của mình cay cay. Bây giờ mà khóc thì chắc là kì lắm đấy, em nhắm mắt thật chặt để kìm nén lại. - Chắc là bây giờ điều em sợ đang diễn ra rồi nhỉ?

Joohyun đưa tay áp lên má em, bắt em phải nhìn vào mắt mình. Tỏ tình với người ngồi ngay bên cạnh mình mà lại cứ nhìn đi đâu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em chị lại cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, vừa vui mà vừa buồn. Buồn vì con bé này bề ngoài nhìn có vẻ vô nghĩ như thế nhưng thật ra lại giấu chị quá nhiều suy nghĩ, còn vui, vui thì chắc là quá rõ ràng rồi.

- Chị không có đùa, chỉ là chị cũng không biết phải làm gì cả. Mọi thứ về em đều quá mới mẻ, chị đã không biết mình phải làm gì mới đúng. - Bae Joohyun nói rồi nhận ra mình lại một lần nữa tránh né, chị cắn nhẹ lên môi, lấy hết can đảm rồi nói tiếp. - Chị cũng rất thích em đấy, đúng là em không phải là mẫu người lí tưởng của chị, cũng chẳng phải là người mà chị nghĩ rằng bản thân mình sẽ thích, nhưng mà... nhưng mà nếu có thể, chị chắc chắn sẽ chọn em.

Lần thứ ba Kim Yerim tỏ tình với chị là một đêm mùa hè rất nóng nực không có chút gió nào, có hai người nắm chặt lấy tay nhau, nghe những bản tình ca cho đến tận bốn giờ sáng. Trước khi đêm tàn, Bae Joohyun đã kịp nói với em rằng: "Ngày mai khi thức dậy, tụi mình vẫn như thế này có được không?"

Sau ba lần tỏ tình, Kim Yerim cuối cùng cũng thành công rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro