QUỲNH THƯ BỊ BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày đại hỷ của Hoàng Phong và Thùy Linh nên họ rất chi là bận rộn. Chỉ riêng cái phần trang phục thôi cũng đủ nhức đầu khi cô dâu và chú rể không ứng ý, chưa kể đến trang trí lễ đài, phù dâu...vân vân và mây mây. Nhưng với tinh thần cố gắng và sự giúp đỡ của mọi người thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. 

Lái chiếc xe ô tô vào khu biệt thự nhà Quốc, Thùy Linh và Hoàng Phong đã thấy sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người. Vui vẻ bước xuống xe, hai người họ cùng bước vào nhà. Yên vị trên ghế sopha, Hoàng Phong đưa tấm thiệp cho mọi người rồi mới ngỏ lời:-Thưa anh chị, sắp tới là lễ kết hôn của tụi em, mong anh chị đến dự và chúc phúc cho vợ chồng em. 

-Đám cưới của chú làm sao anh chị có thể bỏ qua được. Mẹ Quốc vui mừng ra mặt khi đứa em trai mình cuối cùng cũng chịu lập gia đình. Còn ba Phong, ông còn mừng hơn khi cậu em dâu lấy vợ, thế là từ nay ông đỡ tốn sức lo nghĩ nhiều vì đã có vợ chồng em dâu giúp ông quản lí chi nhánh công ti bên này. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau về chuyện xưa nay thì bỗng nhiên có một tiếng nói lanh lảnh tiến vào phòng khách. 

-Dạ chào chú Phong, còn chị đây là...

Nghe tiếng thấy tiếng Hà Linh , mẹ Quốc đứng dậy kéo tay nhỏ đi vào ngồi cùng và bắt đầu giới thiệu:-Linh con vào ngồi đây để mẹ giới thiệu, đây là cô Thùy Linh vợ sắp cưới của chú Phong, à giới thiệu với Linh (nói với Thùy Linh) đây là Hà Linh con dâu tương lai của chị cũng là vợ sắp cưới của cháu Quốc đây. 

Uống được miếng nước, Thùy Linh bị sặc ngay sau khi nghe mẹ Quốc nói. Vuốt lưng cho cô, Hoàng Phong tỏ vẻ lo lắng:-Em có bị sao không? 

-Không ạ. Tại em thấy hơi bất ngờ.-Lấy lại hơi, Thùy Linh quay sang hỏi mẹ Quốc-Chị ơi, Quốc đây mới 18 tuổi, kết hôn như vậy có quá sớm không ạ!! Vừa nói đôi mắt cô vừa chiếu những tia lửa điện vào người anh khiến cho anh rùng mình. Thực sự anh có muốn thế đâu, anh bị ép buộc mà. 

-Dạ! thưa cô đằng nào thì chúng cháu cũng lấy nhau, sớm hay muộn thì cũng vậy ạ. Thôi thì cô chú lấy năm nay thì chúng cháu cũng dự định cuối năm cho giai đình ta có đại hỷ. Nhỏ Hà linh nhau nhảu giải thích. -Mà lễ đại hỷ của cô chú vào ngày nào vậy ạ, cháu có thể tham gia cùng mọi người không? 

-Được, được... Phong ấp úng đưa cho nhỏ thiệp mời, rồi từ biệt ra về. Ở đây lâu với con nhỏ chắc anh tổn thọ mất. 

Kéo tay Thùy Linh đi, Phong vội vàng đánh xe ra ngoài. Anh biết tính Thùy Linh, lúc nãy nhìn ánh mắt của cô anh đã biết ý định cho con nhỏ đó ra bã rồi. Chắc chắn cô không thể chấp nhận người đang phản bội lại bạn của mình. Thôi thì té trước không thì...đại họa sẽ ập xuống. 

Ngồi trên xe, Thùy Linh bực tức đá vào cửa đằng trước:- Thật là trơ trẽn mà, Phong lái xe về trung cư, em phải nói rõ bộ mặt sở khanh của thằng Quốc. Em không thể chấp nhận. 

-Em bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải như em thấy đâu. Thằng Quốc nó bị ép như vậy đấy chứ. Nếu nó không làm vậy thì Quỳnh Thư sẽ bị gặp nguy hiểm , em hiểu không? 

-Em thật sự không hiểu nổi cái lão anh rể của anh thuộc dạng người gì nữa... 

Cô nói mà như khóc khiến anh bồn chồn lo lắng. Anh biết cô là một con người cá tính nhưng cũng đầy cảm xúc và lòng nhân ái. Vậy nên anh đã dừng chiếc xe lại mà dỗ dành cô. 

-Em yêu à, chúng ta phải tính chuyện của chúng ta trước chứ? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh tin là vậy?? 

Nói rồi anh đặt trên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Và đó cũng chính là nụ hôn anh dành cho cô trong lúc làm lễ ở nhà thờ như để khẳng định lời thề trọn kiếp bên cô. Một tà váy trắng tinh tế, một bộ vest trắng tinh khôi như thể hiện tình yêu vĩnh cửu của họ vậy. Cặp vợ chồng son bước ra ngoài cửa nhà thờ với bó hoa trắng tung bay lên bầu trời. Họ vui vẻ nắm tay nhau bước vào xe để chuẩn bị một cuộc tình trăng mật nồng cháy. Đặt lên môi cô một nụ hôn nữa Hoàng Phong thủ thỉ:-Bà xã, anh yêu em... 

Vẫn bộ váy phụ dâu trắng từ sáng vẫn chưa thay, Thanh Hà mệt mỏi dựa vào tường chờ điện thoại. Đã hần mười tiếng trôi qua mà cái người dấu mặt kia vẫn chưa hề gọi lại. Báo cảnh sát thì cũng phải chờ mười hai tiếng sau thời gian mất tích thì báo được. Thôi thì lại ngồi chờ điện thoại chứ giờ cô biết phải làm sao nữa. Chuyện Quỳnh Thư mất tích chỉ mình cô và Dương biết, cô không dám gọi cho bố mẹ Thư vì sợ họ sẽ đổ bệnh. Cô biết Quỳnh Thư là một người thẳng tính, tính lại trẻ con. Vì thế mà từ trước đến giờ cô chỉ tạo sự thân thiện mà chưa làm điều gì có lỗi với ai. 

Dương nhìn Thanh Hà bơ phờ mà lo lắng chả kém. Mọi chi tiết dường như cứ đi vào ngõ cụt khiến anh không thể suy luận được điều gì. Cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là ngồi chờ chiếc điện thoại này mà thôi. 

"Tít tít tít" tiếng điện thoại cuối cùng cũng được reo lên. Nhưng lại là một số điện thoại khác. Thấy thế Hoàng Dương túm lấy cái điện thoại rồi nhét vào một con chíp kết nối rồi mới để cô nghe. 

-Alo, tôi Thanh Hà đây. 

-Chào bà chị, đã bình tĩnh rồi ư? 

-Có gì thì nói luôn đi. Thanh Hà cố tỏ ra bình tĩnh để nói chuyện với người lạ mặt này. 

-Chị gái yên tâm, Quỳnh Thư vẫn khỏe mạnh lắm. Thôi thì để tôi nói nhanh gọn nhẹ. Quỳnh Thư đang ở chỗ tôi, muốn chuộc lại nó thì sáng ngày mốt phải có đủ năm trăm triệu mang đến chỗ XXX.. và tôi nhắc cho chị hay, đừng có báo cảnh sát làm gì không thì ngay ngày mai xac của con Thư sẽ được phơi bày trước màn dân thiên hạ. 

-Khốn nạn..Thanh Hà bặm môi hét lên trên điện thoại-Trò này xưa rồi con chó!! 

-Bà chị bình tĩnh, trò cũ nhưng mà hiệu quả vẫn cứ hay chứ bộ, kế của tôi thì làm sao bẩn bằng chị, mà bà chị đừng quên tôi đang giữ con tin đấy. 

Chưa kịp moi thêm điều gì thì tiếng điện thoại đã tắt. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Thanh Hà tiến lại gần chỗ Hoàng Dương xem anh điều tra được điều gì không? 

-Mã điện thoại là "08" chắc chắn không phải ở chỗ mình. Nhưng anh nghĩ mục tiêu của hắn không phải vì tiền đâu. Vì nếu cần tiền thì chúng sẽ hối thúc giục đưa tiền sớm nhất có thể. Có lẽ đây chính là cái bẫy để hại tụi em đấy. 

-Cả em nữa ư, nhưng là ai mới được chứ!! 

-Điều đó phải đợi anh điều tra, à mà anh tìm ra rồi, đây là mã của Sài Gòn. Hoàng Dương tập trung gõ vào màn hình máy tính để tìm thêm thông tin về cuộc điện thoại. Nếu tìm được nơi phát sóng anh có thể khoanh vùng đối tượng, chứ cả Sài Gòn thì rộng lắm. 

Sài Gòn ư? Cô có quen ai ở Sài Gòn đâu nhỉ? Ngồi thụp xuống ghế salong cô ngẫm nghĩ lại.Từ hồi đó đến giờ cô mới chỉ ra Sài Gòn một lần. Đó là ngày cô và Quỳnh Thư....chả lẽ... 

-Hoàng Dương, có khi nào là nhỏ Mỹ Kim làm không? 

-Mỹ Kim nó đang ở trại cải tạo thì làm sao có thể chứ!!! Hoàng Dương nghi hoặc câu nói rồi chợt nhớ cái ánh mắt sắc lạnh khi đi vào trại. Có khi lời cô nói là đúng, nhưng một người không có của cái vật chất thì làm sao có thể từ Sài Gòn ra tận ngoài Bắc mà bắt cóc được cơ chứ. Chắc chắn có uẩn khúc ở đây. Nhưng điều đầu tiên anh phải kiểm tra xem có phải con bé đã trốn trại rồi không. 

*** 

Sau một đêm dài trôi qua, Quốc mệt mỏi mở mắt dậy. Xoa xoa hai thái dương anh bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Tự hỏi mình đang ở đâu thì anh nhận thấy người con gái bên cạnh. Là nhỏ Hà Linh sao? Đã có chuyện gì xảy ra mà sao anh và cô không tấm vải che thân như thế này. Vội dậy mặc quần áo, thì một cánh tay vòng qua eo anh với lời nói thân mật:-Quốc ngủ tiếp đi, em buồn ngủ lắm, hôm nay ngày nghỉ mà anh. Giật mình, anh hất đôi tay đó ra mà mắc tiếp quần áo vào. 

Nằm trên giường, thấy anh chả nói chả rằng mà cứ bước ra ngoài, Hà Linh vội vàng mặc tạm chiếc áo ngủ mà đuổi theo anh. Kéo anh ra , cô chạy nhanh đến cánh cửa để ngăn không cho anh đi. 

-Quốc, hôm qua chúng ta đã vui lắm mà, anh còn nhớ không, anh nói rằng anh yêu em anh rất yêu em mà. Mới tối hôm qua thôi vậy mà hôm nay anh đã trở mặt rồi sao? 

-Cô còn nói được sao.Là cô, trước khi buổi lễ cô đã chuốc tôi thuốc kích dục đúng không? Quốc trợn to đôi mắt tiến sát vào khuôn mặt cô. Nhìn anh cô hốt hoảng mà cúi gằm xuống đất. -Khá khen cho cô đã nghĩ ra kế hèn bẩn này, nhưng tôi nói cho cô biết, thân xác tôi dù có thuộc về ai, bị ai làm cho ô uế thì con tim này tôi chỉ yêu một mình Quỳnh Thư thôi cô hiểu không? 

-Không, anh đừng vậy, em yêu anh mà, sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? Hà Linh lắc đầu khóc lóc đến thảm thương, đôi tay cô ôm chặt anh để giải thích. Cơn mê tình yêu trong cô đã hóa điên thật rồi. Vừa nói Hà Linh vừa cửa chiếc áo khoác ngoài ra để lộ thân thể trắng trẻo quyến rũ của tuổi đôi mươi: 

-Tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải em chứ! Hà Linh nhìn sâu vào trong mắt anh mà nói chậm rãi-Chúng ta đã là của nhau rồi đúng không anh !! 

Thấy anh im lặng, cô lại tiếp tục tiến gần anh hơn. Đặt nụ hôn của mình vào bờ môi anh cô cảm nhận được sự thỏa mãn, sung sướng hơn khi cô thấy anh đáp lại. Chả lẽ anh đã đầu hàng cô rồi ư? Trong bụng cô bắt đầu phất cờ nở hoa đến mức nụ hôn cô dành cho anh bị ngắt nhịp. Cô không ngờ cái chiêu quyến rũ cô học được trên mạng nó lại có hiệu quả đến vậy? 

Quốc nhếch môi cười đẩy cô ra, nhặt chiếc lấy chiếc áo anh khoác lại cho cô và không quên kèm theo một nụ hôn tự chủ. 

-Cô muốn tôi lắm phải không, tôi đã thuộc về cô rồi đó, còn bây giờ tôi phải đi. 

Mở cánh cửa, anh không bước đi hẳn mà không quên để lại cho nhỏ một lời nói: Cứ coi như tôi bố thí cho cô thân xác tôi một lần. Hãy biến khỏi đây trước khi tôi gặp cô lần thứ hai. 

Nhìn anh bước đi sau cánh cửa khép lại, Hà Linh cười to như một con dã thú, tức mình cô ném hết đồ đạc trong nhà:-Thì ra là anh đang thương hại cô, anh bố thí cho cô. Trong mắt anh cô chính là một đứa thèm dục vọng đến nỗi lừa người lên giường với cô. Ngồi thuph xuống, cô nhớ lời nói tràn đầy yêu thương của anh vào ngày hôm qua:-Anh yêu em, yêu em rất nhiểu, Quỳnh Thư à. 

Tại sao lúc nào cũng là Quỳnh Thư hả anh, một tiếng anh gọi Thư, hai tiếng anh cũng gọi Thư. Cái thứ tình cảm hôm qua anh đặt trên người cô cũng chỉ là dành cho con nhỏ Quỳnh Thư đó thôi. 

Anh bố thí cho cô hay là tự nguyện thì cái lần đầu tiên của anh cũng bị cô cướp. Thôi thì cô mà không có thì cô sẽ đạp đổ. Nhấc chiếc điện thoại lên Hà Linh gọi cho mọt ai đó: 

-Xử nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro