SanRin - Tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, selfharm, nghe nhạc để cảm nhận nhá.

https://youtu.be/sqiXHp7BCkg

________

Cơn mưa kéo dài mãi chưa chịu dứt, hết trận này đến trận khác, liệu có phải ông trời cũng đang buồn như em? Hay những hạt mưa nhảy nhót, cười giỡn, mỉa mai cho kẻ vì tình mà dại. Chẳng rõ, chỉ biết rằng em tỉnh giấc từ cơn mưa lớn, và đói.

"Haru."

Em gọi tên hắn, không ai đáp lời. Quên mất, cả hai đã chia tay từ lâu, nếu không thì bản thân cũng đâu suy sụp tinh thần, nhốt chính mình trong căn phòng đến mất cả nhận thức về thời gian. Rindou kéo rèm cửa, cảm giác trống vắng chiếm lấy trái tim, hoá ra đây là cảm giác thức dậy khi hoàng hôn, cả thế giới dần chìm vào màn đêm, nhìn thoáng qua khác gì bị bỏ rơi. À, chính em cũng bỏ người ta đó còn gì.

Điện thoại Rindou đổ chuông, tắt, lại đổ chuông rồi tắt, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, đảo mắt nhìn điện thoại cách mình bốn bước chân, suy nghĩ có nên đứng lên lấy hay không. Vẫn là kệ đi, em hôm nay muốn ngắm mưa, xem coi nó có thể cười em bao lâu. Vài tiếng trôi qua, mưa dần nhỏ, em quá coi thường khả năng trêu chọc người khác của ông trời rồi. Đợi thêm chút nữa, phía bầu trời đã hiện lên cầu vồng, nhưng mắt em chỉ toàn là màu xám xịt u ám.

Cửa phòng mở ra, chút ánh sáng hiếm hoi lọt vào, Rindou quay đầu lại nhìn, là Ran, nhìn bộ dạng gấp gáp của anh có vẻ là đội mưa mà về.

"Sao em không nghe máy?"

"Lười đi."

Đối với câu trả lời này anh cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, đứa em trai đá người ta rồi thất tình mất ăn mất ngủ, giờ có lười biếng chết dí trên giường cũng bình thường.

"Sanzu nó tìm em."

Cứ tưởng ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh sẽ quên ngay thôi, thế mà vừa nghe cái tên quen thuộc trái tim vẫn không chịu được mà nhói.

Đau thật.

"Để làm gì?"

"Hỏi tại sao em bỏ nó, hơn nữa thằng đó dạo này xài thuốc nhiều lắm, cứ như thế thì không tốt cho sức khỏe."

"Vế sau nói em nghe thì được gì?"

Từ khi lựa chọn chia tay Rindou đã chấp nhận vứt hắn ra khỏi cuộc sống, vậy nên việc của Sanzu liên quan gì đến em cơ chứ? Thích thì cứ uống, uống đến chết cũng được.

Ran thừa biết thằng em mình thế nào, dăm ba hôm nữa không chịu được sẽ đến tìm mình hỏi thăm tin tức của người ta liền, có khi chủ động liên lạc muốn nối lại tình cũ ấy chứ. Anh biết thừa, Rindou chỉ là mạnh miệng thôi.

"Đến anh mà em cũng muốn lừa à?"

Em đưa mắt nhìn xa, lặng thinh, nói gì bây giờ. Bảo em trai anh bị lừa dối tình cảm, còn phải chứng kiến người yêu tay trong tay với cô gái khác, hay nói từ đầu hắn chưa hề yêu em, mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng từ một phía. Gió trời hiu hiu đi qua khung cửa hé mở, thổi nhẹ mái tóc của đứa trẻ yếu lòng, thổi cả chút mạnh mẽ còn sót lại, em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tím ngấn nước.

"Hai ơi, nó chưa từng yêu em."

Thời còn bé Ran thường hay nghe mọi người khen mắt của Rindou rất đẹp, sáng trong, vừa nhìn đã biết là người có tài giỏi. Mà em ơi, sao giờ nó lại rỗng thế kia? Ý cười trên con ngươi đã biến mất, thay vào đó nỗi buồn không tên. Căn phòng tối bao phủ bởi màn đêm, bóng hình gầy gò co mình lại phản chiếu trên tường, bờ vai gầy khẽ run bởi những tiếng nấc, chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể khóc. Ran bước lại gần hơn, ôm Rindou vào lòng. Gió xuân làm nát lòng em, thà rằng nhìn em rơi nước mắt ở đám tang mình còn đỡ hơn là vì đoạn tình cảm với thằng khốn.

Ngày hôm nay em yếu lòng, khóc đến nấc, hai mắt sưng húp, lệch cả tông giọng, thế mà vẫn không dừng lại, ngồi kể hết toàn bộ những tổn thương do hắn đem lại.

Sanzu chưa từng để ý đến cảm xúc của Rindou bao giờ, mặc cho em uống đến say khướt ngoài bar, hắn chỉ việc đứng bên ngoài đợi Ran dìu em ra ngoài để đem về căn nhà của cả hai.

"Em nên làm gì?"

"Ăn cơm trước nhé? Anh không muốn thấy em chết đói đâu." Ran vỗ nhẹ lưng em, vén những sợi tóc ướt dính trên gương mặt, anh vẫn luôn dịu dàng với đứa em nhỏ nhắn của mình, chỉ riêng khuôn mặt đang tức giận thì không.

Định bụng từ chối, nhưng chiếc bụng rỗng đang kêu gào không cho phép điều đó. Anh rót cho em ly nước, đứng đợi trong phòng cho đến khi em uống cạn mới ra ngoài. Ran mở điện thoại, nhấn vào khung chat của Sanzu hỏi một câu rồi thoát ra gọi đồ ăn cho em.

Tầm hai mươi phút sau người giao hàng cũng đến, anh đem vào cho Rindou, dặn dò vài câu mới rời đi. Cánh cửa đóng lại, một lần nữa em chìm vào bóng tối, chút ánh sáng lẻ loi từ màn hình máy tính đang phát bản nhạc quen thuộc.

Rõ ràng là món ăn em yêu thích sao giờ đây chỉ thấy nhạt nhếch, nỗi đau đớn cồn cào thể xác. Mắt em khép hờ, nhớ về từng cái ôm, cái hôn ngày bên nhau.

Khó chịu. Làm gì để quên đi hắn bây giờ nhỉ? Thuốc hay cơn đau.

Rindou mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc nằm lẫn trong đống giấy, đổ ra, không có gì. Nó trống rỗng như em.

Lặng yên lúc lâu, Rindou đưa mắt nhìn con dao bàn bên cạnh, thử nghĩ đến việc Ran mà biết chắc sẽ điên lên em có chút sợ. Mà kệ đi, lo cho bản thân trước đã.

Lưỡi dao sắc bén lướt trên cổ tay, một đường, hai đường, ba đường, vài giọt máu tí tách rơi trên nền gạch trắng, đường cắt rất nhỏ, em muốn nhìn máu từng chút túa ra ngoài. Không đủ, chán thật. Rindou chà mạnh lên miệng vết thương để nó rách lớn hơn, rồi tiếp tục cào cấu. Cơn đau truyền đến đại não, bây giờ em có cảm giác thỏa mãn.

Cánh tay em nhuộm màu đỏ, mí mắt mỏi mệt không mở nổi, Rindou tự hỏi là do cơn buồn ngủ kéo đến hay là sinh mạng em sắp tắt?

Không rõ, lười để tâm.

Đĩa cơm ăn chưa được nửa đã bị bỏ, em trèo lên giường, hạ thấp điều hòa xuống đắp chăn lại ngủ mặc kệ vết thương chưa được xử lý.

Phía bên Ran, anh lái xe bên căn cứ nơi mà Sanzu đang ở. Bỏ luôn cái hình tượng lịch thiệp mình xây dựng dù bản thân là bất lương, anh lao vào nắm lấy cổ áo của hắn đánh tới tấp, từng cú như trời giáng.

"Mẹ mày thằng chó chết tao đáng lẽ không nên để Rindou bên cạnh mày."

Rindou yêu hắn điên cuồng, chấp nhận hạ thấp cái tôi xuống để bên cạnh Sanzu, cuối cùng những gì em nhận được chỉ là sự lừa dối. Xót xa làm sao cho đứa trẻ của anh, em thật lòng thật dạ trao hết cho hắn, buông bỏ mọi sự phòng bị.

Giờ đây anh muốn giết chết hắn, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chứ không dám ngăn, ngoài Kakucho ra thì làm gì có ai ngăn nổi hai con thú hoang này.

Tay anh dính đầy máu, tất cả đều là từ Sanzu. Hắn chẳng thèm đánh trả, bởi lúc anh tới đây tên này đã phê pha trong thuốc phiện, làm gì còn tỉnh táo.

"Thằng chó mày nói đi tại sao lại là Rindou?"

Cú đấm cuối cùng còn chưa đáp xuống đã bị Mikey ngăn lại. "Mày đánh nữa thì nó chết thật đấy."

Ran đứng lên, lau sạch vết máu trên tay, vừa mới bình tĩnh lại đã nghe Sanzu nói.

"Tao thật lòng yêu Rinrin."

Mikey giữ chặt tay Ran lại, sợ rằng anh lại kích động lần nữa mà lao đến đánh chết Sanzu.

"Bỏ tao ra."

"Nghe nó nói hết đi."

Sanzu ngồi thẳng dậy, đầu óc chếnh choáng bởi ảnh hưởng từ thuốc lẫn trận đòn, hắn muốn đứng lên nhưng chẳng thể, cái cơ thể này sớm đã không chịu đựng được nữa rồi, hắn hành hạ tim mình thì thôi, còn cái thể xác này cũng muốn bào mòn đến chết.

"Tao chưa từng phản bội Rinrin, tao thật sự yêu em ấy mà."

"Được, mày đem những lời này đi giải thích với Rindou cho tao."

Anh kéo Sanzu ra ngoài xe, phóng như bay trên đường, Ran giờ đã không đủ bình tĩnh chút lý trí còn sót là đủ để chở cả hai về nhà an toàn.

Đứng trước cửa phòng của em, cả hai hít sâu một hơi, gõ cửa.

"Rindou em còn thức không?" Khác với chất giọng điên cuồng ban nãy, anh lúc này dịu dàng làm sao.

"Rindou anh vào được chứ?"

"Rindou em ngủ à?"

Ba câu hỏi của anh trôi vào vô định, chẳng hiểu sao lòng Sanzu bất an vô cùng, hắn biết rõ Rindou nếu không có mình bên cạnh sẽ chẳng ngủ say được vậy. Hắn xoay tay nắm cửa lao vào phòng.

"Mày làm gì vậy hả?"

"Buông tao ra."

Sanzu bật đèn lên nhìn phần máu loang lổ trên sàn nhà, cả tấm chăn trắng chuyển dần sang màu đỏ. Hắn quỳ xuống sàn, vén chăn sờ lên trán em, nóng hổi.

"Có thuốc hạ sốt không?"

"Tao đi lấy ngay."

Hắn mở tủ lấy hộp sơ cứu, khử trùng miệng vết thương và băng bó lại. Trong trí nhớ của Sanzu, em luôn là bông hoa đẹp nhất, sáng rực rỡ giữa hàng ngàn đoá hoa khác. Còn giờ, làn da em tái nhợt, hơi thở yếu đuối, cả người gầy gò, sợ rằng một cơn gió cũng có thể mang em đi mất.

Ngoài cửa sổ, trăng lấp ló sau mây, ngắm trộm hai kẻ yêu nhau không có được nhau đau khổ quằn quại.

Rindou choàng tỉnh, tầm nhìn trước mắt chỉ là màu đen, cơn đau từ cánh tay khiến em nhíu mày, muốn đưa tay chạm lấy mới nhận rằng đang bị ai nắm chặt. Em ngó sang, là hắn.

"Haru."

Giọng em nhẹ lắm, sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh do mình tạo ra, cũng do quá quen với việc nhìn hắn biến mất giữa đêm khuya, đâm ra sợ sệt cái ngọt ngào trước mắt.

Thế nhưng lần này ông trời không trêu đùa em nữa, trước mắt là người thật, không phải mơ.

"Mày tỉnh rồi à? Trong người còn thấy mệt không? Để tao rót nước cho mày nhé?"

"Về đi."

"Rindou à ta-"

"Tao không muốn thấy mày."

Em ngồi đó, đôi mắt màu thạch anh tím nhìn hắn chẳng còn vui nữa, em vậy mà thật lòng buông bỏ hắn rồi sao?

"Tao phải làm gì mày mới vui lên đây."

"Chỉ cần mày biến mất khỏi cuộc đời tao là đủ vui rồi."

Bốn mắt đối diện, hắn vẫn im lìm, bàn tay siết chặt hình nắm đấm, bao nhiêu lời giải thích nuốt hết vào trong, bây giờ có nói gì cũng vô dụng thôi, nếu chẳng phải do em sốt đến mất ý thức, tiếng gọi Haru mãi chẳng thể cất lên.

Thôi, nguyện vọng cuối cùng này của em hắn làm được.

Vài ngày tới Rindou cứ nằm mãi trên giường, không chịu ra ngoài, rèm cửa cũng lười mở, nhốt mình trong bóng tối. Máy tính lặp đi lặp lại bản nhạc mà em thích.

I never knew
When the clock stopped and I'm looking at you
I never thought I'll miss someone like you.

Đã bao lâu rồi em không được thấy nắng? Vừa nóng, vừa khó chịu, em ghét cái cảm giác này.

"Hai ơi, sao nó vẫn tối thế?"

Ngày Sanzu chết Rindou bước ra khỏi nhà, bầu trời trên cao nắng đến chói mắt thế nhưng em chỉ thấy màu xàm u buồn, hoá ra cách hắn biến mất lại là như này.

Hắn ra đi vào một ngày thu đẹp, trời xanh mây trắng, gió hôm nay thổi mát lắm, mà sao lòng em chỉ toàn giông bão. Cái tiết trời ấm áp thế này cũng chẳng xoa dịu được nỗi buồn của em.

"Vì nó đem hết màu sắc của em đi rồi."

Em ôm hũ tro cốt của Sanzu vào lòng, hắn đem theo tất cả, thứ để lại chỉ có đau thương mất mát,

và màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro