chap 158: sau giấc ngủ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nghỉ ngơi chút đi" Tiêu Dao đau đầu, đỡ Sở Kiều dậy, đáng lẽ cô không nên dẫn cô ấy đến đây, chỉ càng làm cô thêm đau lòng

" không sao, tôi ở lại đây một lát" Sở Kiều bình thản ngồi dậy, đôi mắt xanh lá nhìn về phía xa, tâm trạng thấp thỏm 

" ừ, vậy tôi về phòng trước" Tiêu Dao vỗ nhẹ vai cô, rồi rời đi

Sở Kiều hiểu rằng, chỉ ở bên anh cô mới ngủ ngon giấc được

Bình minh lên , Ý vẫn còn nằm trong làn sương dày đặc thì lúc này trên giường bệnh, Sở Kiều nằm gục bên cạnh anh, khuôn mặt bình thản không gợn sóng

King cau mày , đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh, khuôn mặt sực nhớ ra chuyện gì đó, hoảng hốt ngồi dậy, bất chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc

Anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, miệng khẽ mỉm cười ôn nhu

"ư..." Sở Kiều vô cùng nhạy cảm, nên anh chỉ cần chạm vào cô, là cô sẽ bừng tỉnh chốc lát

" Thiên..Kỳ" cô hoảng hốt thầm gọi tên anh, bàn tay run run khẽ đưa nhẹ ra không trung, đôi mắt rưng rưng giọt lệ

" anh đây" Hắn khẽ áp sát má vào tay cô, như thể cho cô cảm nhận được sự hiện diện

Sở Kiều khóc lớn, ôm chặt lên anh, đôi mắt sớm sưng đỏ , nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi

" Anh tỉnh rồi sao?" Tiêu Dao ngạc nhiên đi tới, kiểm tra lại toàn bộ thân thể của anh, gật đầu

"không có gì lo lắng hết. ổn rồi" cô thông báo, khiến cho cảm xúc của Sở Kiều vỡ òa

" tôi nhớ rằng bản thân đã trúng viên đạn ngay tâm mi, tại sao?" Thiên Kỳ đương nhiên khó hiểu, liên tục đặt câu hỏi khiến cho tiêu dao đứng người

Sở Kiều khẽ ho nhẹ, đôi mắt xanh lá liếc nhìn cô để lại vài ám hiệu rồi bàn tay khẽ ôm lấy khuôn mặt anh, kéo đối diện với cô, mỉm cười khẽ nói

" anh chỉ cần nhớ là em yêu anh" rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như gió mùa thu

Tiêu Dao rời vào phòng bên cạnh, một lúc sau Sở Kiều nhanh chóng đi tới, khóa chốt cửa lại

' cô không định nói cho anh ấy biết mọi chuyện sao?" Tiêu Dao có chút bực bội

" nói để làm gì chứ? Tiêu Dao, hứa với tôi, đừng nói gì về chuyện này hết" Sở Kiều nhắm mắt định thần, thở dài đáp

" không được. cô đã hứa với tôi là sẽ lên chỗ Shouiji rồi mà" Tiêu Dao cau mày nói lớn

' tôi tự có chừng mực" Sở Kiều mỉm cười đáp, rồi nhanh chóng rời đi

Bệnh tình của King đã thuyên giảm, chỉ cần chờ anh thay đồ, là sẽ lên máy bay tư nhân, trở về thành phố A

" về thôi" King mỉm cười nắm chặt tay cô, ung dung bước lên máy bay tư nhân

Tiêu Dao còn một số chuyện phải làm , nên hiện tại chưa thể về được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro