Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 3 tuần nữa là hết Hè sẽ vô năm học mới và nó sẽ vào lớp 9 cô học sinh năm cuối cấp 2, đồng nghĩa với việc nó sắp trải qua cuộc thi quan trọng đầu tiên của đời nó "Tuyển Sinh Lớp 10". Lực học nó rất tốt và có thể tự học nhưng anh thì lại lo lắng nên cho nó đi học thêm nắm kiến thức trước nhưng vô tình điều đó lại gây ra chuyện lớn.

_ Sam ah !!! Ba Ba nói này nè !!! - Anh vừa đi đâu về kêu nó -

Nó trong phòng chạy ra :

_ Dạ Ba Ba !!!

Anh đưa cho nó một túi đồ kêu nó mở ra, toàn sách là sách. Toán nâng cao, lý nâng cao toàn mấy sách bài tập nâng cao. Nó nhìn choáng váng :

_ Gì mà sách nâng cao không vậy Ba Ba ???

Anh cười :

_ Sang năm con thi chuyển cấp rồi, phải luyện để thi vào mấy trường lớn lớn, chuyên này nọ cho ngon lành chứ !!!

Nó nhăn nhó :

_ Trường nào cũng được mà Ba Ba !!! Trường lớn, chuyên nó đau đầu lắm Ba Ba.

Anh đột nhiên lớn tiếng :

_ Học là nhẹ nhàng lắm rồi con muốn gì nữa. Phải vô mấy trường lớn, chuyên thì tỷ lệ đậu đại học của con sẽ được ok hơn và tương lai tốt hơn. Với lại còn có những môn ngoại khoá khác mà đâu học chữ không.

_ Nhưng mà nhiều người có bằng đại học cũng thất nghiệp đó Ba Ba.

Anh trợn mắt :

_ Nay con dám cãi lời Ba Ba hả ??? Đây là lịch học thêm của con !!! Ba Ba kiếm gia sư cho con rồi, Ba Ba rãnh sẽ dạy thêm cho con. - Anh vừa nói vừa đưa cho nó lịch học -

Anh trước khi thi Sân Khấu Điện Ảnh thì đã học 2 năm Sư Phạm theo ý nguyện gia đình nhưng do thấy không hợp nên mới bỏ ngang luyện lại vô Sân Khấu để đúng đam mê và khả năng mình. Tuy vậy ít nhiều gì anh vẫn còn nhớ mấy bài của lớp 9 với cấp 3. Anh hồi đó học rất giỏi, 12 năm học sinh giỏi và tốt nghiệp Đại Học loại Giỏi mà nên anh cũng kỳ vọng nó lắm. Nó học thì rất giỏi mà cũng rất ham chơi nên anh khá lo lắng vì thi tuyển sinh rớt thì chạy trường học tư rất tốn tiền nếu không muốn vô Giáo Dục Thường Xuyên hay Bổ Túc Văn Hoá, việc tiền bạc anh không lo, anh chỉ lo nó quá lơ là hay chủ quan mình giỏi mà không chịu học. 

Nó nhìn lịch học la um lên :

_ Sao kín lịch vậy Ba Ba ???? Mà Văn con học được mà đâu cần học thêm chi Ba Ba ???

Anh tu chai nước uống xong bảo :

_ Đâu phải giỏi rồi là không cần học con, học để biết thêm những gì mình chưa biết chứ.

Nó chỉ biết thở dài ngao ngán, anh lại nói :

_ Mà Ba Ba nói rồi nha, năm nay con lớn rồi Ba Ba sẽ khó và nghiêm khắc với con hơn. Ba Ba không muốn dùng biện pháp mạnh vì con cũng lớn rồi. Học hành sao được thì học, học không ra gì đừng trách Ba Ba !!!!

_ Dạ Ba Ba !!! - Nó xụ mặt -

_ Mà năm nay, Ba Ba không muốn con tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá, đoàn đội nào nữa nha !!!

_ Không được mà !!! Ba Ba muốn con học gì con học đó nhưng đừng cấm con tham gia mấy đó mà !!!! - Nó vội năn nĩ -

Nhưng anh vẫn kiên quyết :

_ Không là không !!!!

Lần đầu tiên nó cảm thấy anh như vậy. Trước giờ anh chưa bao giờ áp đặt nó cả, luôn cho nó quyền tự do làm theo ý nó muốn miễn không hại ai hay hại bản thân mình là được. Nó thấy ngột ngạt khó chịu, bỏ về phòng úp mặt vô gối khóc oà. Lịch học của nó thiệt sự rất khủng hoảng :

_ Sáng thứ 2,4,6: 10h30 học Toán tới 12h
_ Chiều thứ 2,4,6 : _13h học Lý tới 15h
                         _ 15h30 học Hoá tới 16h
                         _ 16h45 học Anh văn tới 18h30
Học thêm năng khiếu  :
_ 19h học luyện thanh.
Tối 19h45 làm các bài tập giáo viên giao, dạng bài nâng cao mà anh cho xong mới được nghĩ.
_ Sáng 3,5,7 : _ 9h học Ngữ Văn tới 11h
                       _ 11h30 học guitar nâng cao tới 12h30
_ Chiều 3,5,7 : _ 13h45 học Toán nâng cao tới 16h00
                        _ 16h00 học Vẽ ( Vì anh muốn nó thi đại học Kiến Trúc sau này nữa ) tới 17h00
                       _ 17h30 học Võ tự vệ tới 18h30
                       _ 19h00 học Anh Văn giao tiếp tại trung tâm tới 20h30
Học về 21h00 làm thêm mấy bài văn anh cho xong mới được nghĩ.
Còn chủ nhật nếu anh rãnh anh sẽ dạy kèm và kiểm tra kiến thức cho nó, không nó phải tự giác học và làm bài.
Vì còn Hè nên tạm thời lịch vậy vô năm anh sẽ xếp lại.

Nó nhìn mà choáng váng với cái lịch trước Ba nó cũng bắt học nhiều nhưng không tới mức như vậy. Như lời anh nói, anh rõ là khó hơn và nghiêm hơn với nó. Anh kèm nó học, nó lơ là hay làm bài sai là anh lập tức la nó. Có lần nó làm một bài sai nát bè sửa đi sửa lại vẫn sai, anh điên lên đánh nó sưng cả tay. Với nó thời gian này là thời gian khủng hoảng nhất. Anh cũng thu luôn điện thoại thông minh của nó đưa " cục gạch " huyền thoại cho nó để liên lạc và thu luôn mọi thiết bị điện tử của nó. Nếu cần tìm thông tin anh đưa, nhưng phải tìm dưới sự giám sát của anh. Mọi thứ đều nghiêm ngặc. Mới có 1 tuần mà nó xanh xao thấy rõ ra, mặt hóp lại, đã ốm lại ốm hơn. Mắt thâm quần. Ăn uống cũng thất thường mà anh thì nói : " Học là phải vậy, hi sinh chút vì tương lai "

Cái gì cũng có giới hạn của nó, nó bắt đầu mệt mỏi rã người ra. Tay nó thì luôn có dấu roi do anh đánh mấy lần kèm nó, anh cũng sắp lịch quay, đi diễn để có thời gian dạy nó. Bữa kia nó mệt học không nổi với anh nằm ì ra bàn, anh lôi nó đứng lên đánh tới tấp vào mông nó, ê ẩm 3,4 ngày liền và nó từ lúc đó mệt cũng không than nữa.

Nó dần không chịu được, nên hôm nọ là thứ 5 học võ xong anh chưa tới đón, nó chạy trốn đi để không phải học nữa. Mà nay cô Trà thì đi lưu diễn ở Vĩnh Long nó không qua nhà cô được. Nó đành qua nhà hai anh Kiên với Phi. Nhà anh Kiên gần đó nó chạy qua thì anh không có nhà nên qua anh Phi, nhà anh Phi khá xa mà nó nhớ đường nên quyết định đi bộ chứ nó còn tiền hay điện thoại gì đâu mà bắt Grab hay Uber với đi xe. Anh tới đón nó, không thấy nó, mọi người về gần hết biết nó lại bỏ đi anh chạy đi kiếm, anh không còn cảm giác lo như mấy lần trước nữa mà là bực bội vì sợ trễ giờ học kèm với anh. Với anh lúc này chỉ có học và học, sức khoẻ, suy nghĩ nó sao thì anh không quan tâm. Điện thoại nó bỏ cặp nên anh gọi nó không nghe máy, khiến anh bực càng bực hơn lần này anh không gọi báo cô Trà hay hai anh Kiên, Phi biết anh tự nhủ kiếm được nó về lần này đánh nó gãy chân.

Nó đi được đoạn thì nó đói mà người có xu nào đâu mà ăn với uống, nó cố đi dù người mệt lã đi từ từ, nó đi hồi thì anh Kiên diễn về chạy ngang :

_ Ủa Sam !!!!

Nó vui mừng :

_ Anh Hai !!!!

_ Lại sao nữa đây ??? Sao em hốc hác vậy lên xe anh chở em về nhà anh !!!

Nó lên xe, ảnh hỏi thăm nó, nó cũng kể sơ sơ cho ảnh nghe, nghe thôi ảnh cũng giật mình không tin là anh có thể làm vậy. Về tới, anh thấy nó đói nên nấu mì cho nó ăn, nó ăn như chưa từng ăn vậy vì hổm nay nó ăn chút tẹo để kịp giờ học chứ trễ anh lại la nó phạt nó làm nó sợ. Nhìn nó ảnh thấy thương nên xuống bếp gọi cho cô Trà vì sợ nó biết nó cản. Cô đang tẩy trang :

_ Gì vậy Kiên ???

Ảnh la ó :

_ Thằng Khiêm nó hành hạ bé Sam tới gầy gọc người luôn kìa !!!

Cô buông miếng bông tẩy trang :

_ Mày ba xàm gì vậy ???

Đang video call nên anh quay camera cho cô coi nó đang ăn ở phòng khách, khoảng cách vừa đủ để cô thấy rõ sự hốc hác của nó và vài lằn roi trên tay nó . Cô thấy mà xót lắm :

_ Trời đất ơi, thằng Khiêm làm gì con nhỏ vậy ?? Nó bạo hành con nhỏ hay sao tay nó bầm vậy !!!

Ảnh kể cô nghe chuyện nó kể anh, máu tức cô lên tới não bóp nhừ chai nước lúc nào không hay, mọi người quanh đó nhìn cô mà thấy sợ né ra.

_ Ầm !!! - Một tiếng động lớn ở phòng khách -

Ảnh giật mình nhìn ra, hoảng hồn báo cô :

_ Chị ơi Sam nó xỉu !!!

Ảnh chạy ra đỡ nó, mặt mũi nó tím lại tay chân lạnh ngắt, cô lo sợ :

_ Gọi cấp cứu liền đi. Tao báo cho Khiêm nó hay tin.

Ảnh vội cúp máy cô đỡ nó lên ghế nằm rồi gọi điện thoại cho bệnh viện. Ảnh lấy gối kê cao đầu nó lên, sau đó gọi anh Phi :

_ Phi mày qua nhà tao gấp, Sam có chuyện rồi.

Nghe báo, đang uống cafe ảnh cũng vội tính tiền chạy qua nhà anh Kiên. Xe cấp cứu vừa tới, ảnh phụ anh Kiên đưa nó lên băng ca rồi cả hai leo lên xe vào bệnh viện với nó. Các bác sĩ đo huyết áp nhịp tim cho nó. Cô gọi báo tin anh, nhưng anh lạnh lùng bảo :

_ Nó giả bộ trốn học đó, nó không bệnh gì đâu chị.

Cô quát :

_ Mày khùng rồi hả Khiêm !!! Mày không lo được cho nó tao lo chứ đừng có bạo hành con nhỏ như vậy !!!

Cô bực bội cúp máy, anh thì khá sốc với lời cô nói. Anh gọi cho anh Kiên với Phi, cả hai bực anh không thèm bắt máy. Anh Phi nhắn :

_ Sam đang cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Thấy tin nhắn anh chạy tới đó, hai anh đang ngồi trước phòng cấp cứu. Anh tới hỏi :

_ Sam đâu ???

Cả hai liếc anh bén ngót. Anh lớn giọng hơn :

_ Tao hỏi Sam đâu ??? Nó phải về học nữa !!! Trễ lắm rồi nè !!!

Anh Kiên tức điên lên, tán anh :

_ Mày điên lắm rồi !!! Tỉnh lại đi Khiêm !!!!

Lúc này bác sĩ đi ra :

_ Ai là phụ huynh bé Trần Khánh Nhi Linh ạ !!!

Không kịp cho anh lên tiếng, anh Phi nói :

_ Dạ tôi ạ !!!!

_ Anh là gì của bé ạ ???

_ Dạ, là CHA bé ạ !!! - Ảnh nhấn mạnh từ Cha kiểu dằn mặt anh -

Vừa nói ảnh vừa liếc anh, anh ngạc nhiên đơ người ra. Không khí đột nhiên căng thẳng, đáng sợ lạ thường.
--------------------------------------------------------------
Có vẻ lần này anh đã quá ác với nó rồi nhỉ ??? Liệu là cô Trà và hai anh Phi với Kiên có để anh tiếp tục chăm sóc Sam không ????

Cảm ơn các bạn nào đã luôn ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố ra Chap đều và nhanh nhất có thể. Do mình khá bận nên thường ra lúc khuya mọi người thông cảm nha. Mãi iu 😘

          
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro