Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy ra khỏi nhà một đoạn khá xa, nó khóc rất nhiều nó chẳng biết mình đã chạy đi đâu và bao xa. Nó bắt xe qua nhà cô Trà,cũng lúc đó cô Trà vừa hay tin nó bỏ đi. Cô tính chạy đi kiếm thì vừa mở cửa thấy nó đứng đó, nó bất chợt ôm cô khóc oà. Cô ngạc nhiên đưa nó vào nhà, nó khóc tới khàn cả giọng. Cô vừa giận vừa lo cho nó. Cô vẫn cố nhẹ nhàng hỏi :

_ Có chuyện gì xảy ra với con sao ????

Hỏi vậy chứ cô đã biết chuyện gì rồi. Nó nói chữ được chữ mất :

_ Ba Ba không thương con nữa. Ba Ba bỏ con.
Cô thấy nó vậy mà xót, cô ôm nó :

_ Sao vậy ??? Kể Má nghe rõ nào !!!

Nó vừa khóc vừa kể, giọng nó ngày càng khản đặc lại. Cô xoa đầu nó :

_ Mà sao khi đó con nói vậy với Ba Ba ???

Nó nấc :

_ Tại...tại...con...con bị ám ảnh lời Ba con nói !!!!

Cô trướn mài :

_ Ba con ????

Nó rụt rè kể lại :

_ Bữa con đi ăn với Ba Ba, con vô tình gặp Ba, Ba bảo là không ai thương người dưng nước lã như vậy mọi thứ đều có lý do, một là lợi dụng hai là thương hại...

Cô hơi bực lên :

_ Rồi con nghĩ Ba Ba con như vậy với con hả ???

Nó im lặng không nói gì, cô la :

_ Con nói những lời đó thằng Khiêm buồn lắm con biết không ??? Nó thương con hơn cả mạng sống,bản thân nó nữa !!!! Nó chưa bao giờ khóc hay ai có thể làm nó khóc, chỉ có mình con là làm nó khóc thôi đó. Con nghĩ mấy lần nó đánh con nó vui hả ??? Nó xót lắm con biết không ??? Cả Má... Dù Má không ở với con nhưng khi nghe nó kể chuyện con với Má, Má vừa thương nó mà vừa thương con. Không lẽ, con nghĩ mọi người giả tạo sao ??? Con có thấy mình trẻ con không Sam ????
Nghe những lời cô nói, nước mắt nó chợt rơi ra, cô thấy nhưng vẫn khá lạnh nhạt :

_ Thằng Khiêm nó chịu đựng con giỏi đó, nếu là người khác thậm chí là Má cũng không thể chịu được tính khí của con. Khiêm nó nhìn vậy chứ nó rất nóng, mà nó chịu được con, con biết nó thương con sao rồi đó. Hồi đó, Má từng bảo nó là để Má nuôi con, nó không chịu nó bảo nó coi con như con gái nó thì làm sao nó giao con cho người khác được....

Nó ôm cô khóc lớn :

_ Con muốn xin lỗi Ba Ba !!! Mà Ba Ba không quan tâm con, con không muốn gọi Ba Ba là Chú đâu mà... Con cũng không muốn gọi Má là Cô đâu.

Cô vuốt tóc nó dịu dàng trìu mến :

_ Thôi được rồi, Má sẽ nói chuyện với nó, còn những việc còn lại xin lỗi nó, làm nó hết giận là của con.

Nó gật đầu gương mặt nó đẫm nước mắt, hai má nó ửng hồng nóng lên :

_ Nhưng mà con cũng không muốn kêu Má là Cô....

Cô gật đầu hôn nó, rồi hỏi :

_ Sao con không kể Khiêm nghe vụ này.

Nó rụt rè :

_ Con sợ Ba Ba giận....

Chuyện xảy ra 2 tháng trước lúc nghĩ Hè :

Hôm đó, nó đi học ra đứng chờ anh do nay anh rãnh nên đón nó. Vì kẹt xe nên anh tới trễ, nó đang đứng Ba nó chạy ngang :

_ Chờ thằng đó rước hả ????

Nó đáp cộc lốc :

_ Thằng nào ???

Ba nó ngạc nhiên :

_ Ô đi mấy tháng mà ăn nói vậy rồi. Thằng đó dạy con hay ha !!!

Anh tới thấy nó và Ba nên đứng góc đủ khuất để theo dõi. Nó đáp :

_ Với những người không đáng được tôn trọng thì không cần nói chuyện đàng hoàng.

Ông tức giận nói :

_ Chưa gì mà đã vậy, để xem tới lớn ra được thể thống gì nha.

Nó cười khinh :

_ Không cần ông lo, ông lo dạy dỗ đứa con sắp ra đời của ông đi. Không biết nó sẽ thế nào với người Cha không ra gì như ông.

Ông tức giận chạy đi, so với lần này lần gặp gần nhất ông nói chuyện mở đầu cũng nhẹ nhàng, quan tâm nó khiến nó xiêu lòng, nó tuy nhìn vậy chứ yếu lòng lắm. Ba nó đi khuất, anh đi ra chỗ nó mặt hầm hầm :

_ Về Sam !!!

Nó thấy mặt anh không ổn nên hỏi thăm :

_ Ba Ba sao vậy ???

Anh trả lời :

_ Lát về Ba Ba nói chuyện với con.

Nghe anh nói vậy nó rất sợ, nó nhớ lại trong đầu xem sáng giờ có làm gì không, rõ ràng nay nó ngoan mà. Vừa về tới, anh vô nhà trước, nó đóng cổng rồi vô. Nó vào nhà vừa cởi giày ra, anh lấy cái roi mây dưới bếp lên ngồi chễm chệ khoanh tay ngay ghế sofa. Anh nhìn nó :

_ Sam !!! Lại đây !!!

Nó ngơ ngác :

_ Dạ... !!!

Anh chỉ tay xuống ghế :

_ Nằm xuống !!!

Nó la um lên :

_ Bữa nay con có làm gì đâu mà Ba Ba đánh con ???

Anh trừng mắt :

_ Không nói nhiều !!! Nhanh !!!!

Nó thấy anh vậy nên khá sợ làm theo, nó mặc lớp quần thể dục khá dày anh bảo :

_ Kéo quần xuống lấy áo phủ lên !!!

Nó đơ người ra. Anh la :

_ NHANH !!!  Hay muốn Ba Ba tự làm là không hay đâu !!!

Dù khá ngại nhưng sợ anh nổi điên nên nó làm theo, nó kéo lớp quần thể dục xuống ngang đùi , cái áo nó khá dài nên cũng phủ được qua mông. Thấy nó làm xong theo yêu cầu anh lại ra lệnh :

_ Nằm ngay ngắn lại !!! Chân thẳng ra, mặt úp xuống, tay khoanh trước ngực !!! Sai tư thế cộng 5 roi.

Nó nhìn anh :

_ Rút cuộc con làm gì Ba Ba ???

Anh đánh nó liền 5 roi :

_ Đã bảo không được ngẩng mặt lên mà !!! Đánh xong Ba Ba sẽ cho con biết tội của con...

Nó nằm úp mặt không nói gì. Anh nhịp cây trên lớp áo phủ qua mông nó. Anh bắt đầu ra tay. Cứ mỗi giây là một roi nó cắn răng chịu đau không biết mình đã làm gì.

Đến roi thứ 30, anh buông tay :

_ Lúc nãy con nói chuyện với Ba con thế nào ???

Nó ngạc nhiên lắm nhưng không biết nói sao khi đang trong trạng thái úp mặt này. Anh cho phép nó ngẩng mặt lên, nó hỏi :

_ Ba Ba thấy sao ????

Nó vô tình ngồi dậy. Khỏi hỏi anh lại gián thêm 5 roi vào mông nó :

_ Ba Ba cho con ngẩng mặt chứ cho con ngồi dậy chưa ??

Nó lại trở về tư thế như nãy giờ. Anh im lặng lúc lâu rồi nói :

_ Ba Ba không muốn con nói chuyện kiểu như vậy dù cho đó là người con ghét, người lớn hơn con dù họ có ra sao thì con cũng không được tỏ thái độ như vậy biết không ????

Nó bật khóc, anh nói :

_ Ba Ba cũng không muốn con nói chuyện với ông ta, nếu gặp thì con làm lơ đi. Ba Ba không muốn con thái độ vậy. Nếu nhắm thái độ con không bình tĩnh được thì đừng nói chuyện. Không chỉ riêng ông ta, nếu Ba Ba thấy con nói chuyện hỗn hào, không ra gì với người lớn thì đừng trách Ba Ba !!!

_ Dạ con xin lỗi Ba Ba...

_ Ngồi dậy rồi tắm rửa học bài đi !!!

Nó ngồi dậy chỉnh lại trang phục, khoanh tay xin lỗi anh rồi về phòng.

Quay lại hiện tại :

_ Con sợ Ba Ba đánh con hả ??? - Cô hỏi -

Nó gật đầu, cô lại hỏi tiếp :

_ Vậy bị Ba Ba đánh một trận rồi hai Ba con như trước so với việc Ba con không nói chuyện nhìn nhau vậy, con muốn nào ???

Nó lí nhí :

_ Thà Ba Ba đánh con còn hơn như vậy với con, dù gì thì giờ con cũng có mình Ba Ba là chỗ dựa cho con thôi.

Cô chọc :

_ Vậy Má với hai anh Phi, Kiên chết rồi hả con gái ??

Nó nhăn mặt :

_ Không có mà.... Tại... Tại...

Cô cười xoa đầu nó ôm nó dỗ dành nó, khuyên răn nó. Nước mắt nó cứ trào ra rồi ngủ thiếp đi, cô đỡ đầu nó nằm lên ghế sofa gọi cho anh qua. Nghe cô báo, anh mừng ra nước mắt, dù là giận có giận nhưng đã thương thì cứ thương thôi. Anh qua thấy nó đang ngủ, anh nhẹ lòng. Cô kể cho anh nghe mọi chuyện, anh biết phần là do mình sai đã làm nó sợ không dám tâm sự, phần là do nó ngốc nghếch, khờ quá. Anh mượn xe ô tô của cô chở nó về tại nó đang ngủ anh cũng không muốn nó giật mình dậy. Cô đưa chìa khoá xe cho anh ( anh biết lái xe do từng học để quay phim nhưng do kinh tế không đủ để mua xe riêng cho mình) , cô bảo mai sẽ chạy xe anh qua đưa anh rồi lấy xe về. Anh ẵm nó đặt nhẹ nhàng lên phía ghế sau. Anh cố chạy chậm để không bị sốc ngã nó. Tới chiều nó ngủ dậy, nó thấy mình đang ở trong phòng mình, nó chẳng biết gì đã xảy ra chỉ nhớ là nó ôm cô rồi ngủ quên thôi. Nó tự hỏi ai đưa nó về ??? Không lẽ là anh sao ?? Nó rửa mặt, rồi quyết định đi xin lỗi anh dù có bị anh đánh hay ngó lơ, nó kiên quyết lầy tới cùng. Nó gõ cửa phòng anh, anh mở cửa cho nó vào :

_ Lại sao đây ???

Đột nhiên, nó quỳ xuống :

_ Ba Ba đừng bỏ con. Thà Ba Ba đánh con hay la con phạt con chứ đừng bỏ con mà. Con chỉ còn Ba Ba thương con,bên con là chỗ dựa duy nhất của con thôi !!! Ba Ba đừng bắt con gọi là Chú mà....

Anh đang nằm lướt Face, thấy nó vậy tuy cũng còn giận mà cũng xót nhưng anh vẫn lạnh lùng vì phần còn giận, vì phần muốn phạt nó :

_ Ra ngoài góc kia quỳ úp mặt vô tường khoanh tay lại. Nào tui cho đứng lên mới được đứng. Còn nếu đứng lên hay khụy xuống thì coi như lời xin lỗi vô hiệu và chúng ta....

Anh diễn tả hai ngón tay chạy đi, nó sợ xanh mặt nghe lời anh qua góc kia quỳ. Thấy nó vậy anh vừa thương vừa mắc cười. Nửa tiếng trôi qua, nó hơi mỏi rồi nhưng không dám khụy sợ anh giận mà từ nó. Anh đi ra ngoài, tạo cơ hội cho nó nghĩ ngơi mà anh vẫn đặt điện thoại quay hình lại. Được 15 phút, anh vô kiểm tra nó vẫn cứ cố gắng quỳ thẳng dù chân đã tê, anh phì cười lắc đầu,nghĩ thầm :

_ Ôi con gái ngốc của tôi !!!

Anh kêu nó :

_ Sam đứng lên, qua đây !!!

Nó dịnh tường đứng đi qua loạng choạng, nó đứng trước mặt anh, tay vòng trước ngực, anh vẫn nghiêm giọng :

_ Từ nay con có vậy nữa không ???

Nó lắc đầu :

_ Dạ không !!!

Anh hỏi :

_ Con biết sao bị phạt không ???

Nó lí nhí trả lời đủ anh nghe :

_ Tại con uống bia, làm Ba Ba buồn. Nói lời không hay với Ba Ba...

Anh nhướn mài :

_ Còn tội khác nữa nặng hơn...

Nó suy nghĩ hồi rồi lắc đầu :

_ Con không biết...

Anh nhìn chân nó run run muốn khụy xuống, anh kéo nó lại ôm vào lòng :

_ Vì con có chuyện mà giấu Ba Ba !!! Có gì con phải nói Ba Ba nghe chứ !!!

Nó rúc vô ngực anh :

_ Tại con sợ...

Anh hôn lên trán nó :

_ Ba Ba xin lỗi là do Ba Ba làm con sợ, nhưng có gì con phải nói Ba Ba nghe nha hông ??? Ba Ba không muốn con như vậy lần nào nữa !!!

Nó gật đầu :

_ Dạ...

Anh chọc :

_ Lần nữa là tui quánh cho nhừ tử rồi từ mặt luôn nghen, khỏi xin xỏ...

Nó ôm anh :

_ Hông có lần sau đâu mà.... Ba Ba đừng bỏ con mà...

Anh cười ôm chặt nó, nói vậy chứ, nó là con gái anh mà sao anh có thể bỏ nó cho được dù cho nó có hư hỏng thì việc anh cần làm là luôn bên cạnh nhắc nhở nó. Tuy nó là con nuôi anh nhưng lỡ thương là thương cho tới và dù lớn thế nào thì nó vẫn là con anh. Nó có gây trọng tội vẫn là con anh, nó có lớn mà hư hỏng anh vẫn phải có trách nhiệm dạy nó... Anh thương nó và nó cũng vậy.
--------------------------------------------------------------
Gương vỡ lại lành rồi nhaaa !!! Hãy chờ xem hai Cha con nhà sẽ có chuyện gì nha. Xem cô bé Sam có bày trò gì nữa hông nha !!! 😜😝
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro