Dưới nơi tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đường cống tràn đầy chất thải và thứ mùi ẩm mốc bốc lên khiến cổ họng chỉ muốn thộc ra hết mọi thứ trong dạ dày. Ở dưới này có lẽ tồn tại cả một hệ sinh thái mới. Rêu, cỏ mọc lên dày đặc, tạo chỗ cư trú cho một số sinh vật như nhện và một vài loài bọ nhỏ, mạng nhện giăng đầy trên đường. Cống khá rộng, nước chảy ở cái rãnh giữa, bốc mùi và có màu xanh lè. Không biết có con gì ở dưới không, nhưng rõ ràng chẳng ai muốn bước chân xuống đấy. Những bức tường bị nứt nẻ sau hàng chục năm không được bảo dưỡng. Một số còn bị đục thủng để con gì đó làm tổ, hoặc là chỗ để đồ cho những người sống ở dưới này trước đây. Vẫn còn một số đồ đạc để ở trên đó, nhưng phần lớn là không dùng được, ví dụ như cái đồng hồ điện tử này. Nó có lẽ đã ở đây khi mà thảm họa xảy ra, giờ đã cũ nát không thể dùng được nữa. May mắn là vẫn tìm được pin trong số những cái xác nằm vất vưởng ở đây. Dưới này ánh mặt trời không chiếu được tới. Chắc phải sâu tầm năm, sáu mét xuống dưới lòng đất. Một thiên đường cho tối tăm và ẩm ướt.

Cố đi sâu vào trong, càng cảm thấy khó chịu bởi sự bí bách và khó thở. Dù có mặt nạ cũng khó mà khử hết mùi của cái nơi này. Thật khó hiểu, đáng ra một nơi bỏ hoang như vậy dù không sạch sẽ thì cũng không có mùi như vậy. Chắc hẳn phải có con gì đó đang sống, nhưng đến tổ của lũ sói cũng không có mùi kinh đến thế.

Long bật đèn pin lên. Trên đoạn đường chỉ toàn là gạch đá vụn rơi từ trần xuống, nứt nẻ và bụi bẩn. Nó làm chỗ trú cho nhiều loài bọ nhỏ bé, nhưng giờ đang thành một đống vật cản khó chịu. Đã lâu lắm rồi mới có người xuống đây, mà có vẻ cái cống này không thân thiện cho lắm. Tuy kín gió, kín cả ánh sáng, nhưng thi thoảng vẫn có những tiếng vút cao đến lạnh sống lưng. Cảm giác như có một luồng khí lạnh xộc qua từng lỗ chân lông khiến nó giật mình nhảy dựng lên. Chỉ có một nguồn sáng hạn chế khiến cho con người có cảm giác ở những vùng tối kia lúc nào cũng có thứ gì đó sắp nhảy xổ ra, một cảm giác đáng sợ và hồi hộp khó tả. Bóng tối ở đâu cũng thật nguy hiểm. Điềm báo của cái chết, nhưng không còn cách nào khác, dù gì bị mắc kẹt ở dưới này cũng sẽ chết. Với ánh sáng hạn chế từ chiếc đèn gắn trên ngực, Long phải loay hoay vượt qua đống đá vụn gồ ghề. Thỉnh thoảng bước vào những chỗ rỗng khiến mặt đất sụp xuống, cảm giác như có con gì đó kéo người xuống, tưởng như sắp chết, người co cứng lại không cử động được, suýt thì lấy súng bắn vào chân, may là Long kịp giữ bình tĩnh để không tự sát. Cậu thở sâu, vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Không gian này cũng quá đáng sợ rồi. Chỉ một con đường thẳng đã gây ra nhiều vấn đề tâm lí vậy, không biết nếu thực sự có nguy hiểm, chuyện gì sẽ xảy ra ở đây nữa.

Một lúc sau, đi qua đống đất đá đó, Long ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường. Nhìn đồng hồ, phóng xạ ở đây khá thấp, không có gì quá nguy hiểm. Trong cái rủi có cái may, mặt nạ của cậu hết bộ lọc mất rồi. Ở dưới này chắn được tuyết, sẽ không sợ bị nhiễm khói tuyết. Thế nhưng cái cảm giác dưới này khiến ai cũng rợn người, và có lẽ cũng chẳng muốn ở đây lâu. Đi ở đây cảm giác như thể đang chạy trong đường ruột của một con vật dài ngoằng, tối tăm và thối um cả lên. Giờ quan trọng là cần phải tìm con đường ra khỏi con vật ấy.

Bỗng Long nghe thấy những tiếng lộc cộc. Đó giống như tiếng di chuyển của một con gì đó trong những bức tường gạch cũ nát. Cậu dừng lại lắng tai nghe, dí sát tai vào tường. Tiếng động ngày càng lớn hơn, nhưng rồi đột nhiên lại im bặt hẳn. Long có phần lo lắng, hơi e dè với cái nơi chết tiệt này. Điều đáng sợ là ta không biết thứ gì đang ẩn nấp xung quanh chúng ta. Nhất là ở một nơi bí ẩn chưa được khám phá. Giống như con người sợ vào vùng tối hay xuống đại dương vậy.

Nhưng Long không thể dừng bước ở đây. Chỉ có hai lựa chọn, đi tiếp hoặc chết. Dĩ nhiên là không ai muốn chết ở cái xó xỉnh này cả. Thế nhưng phía trước cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy nhưng cậu vẫn phải đi tiếp, cẩn thận từng bước chân và quan sát kĩ xung quanh, đến lúc đó có lẽ sẽ qua được thôi.

Long soi đèn cẩn thận đi, súng luôn cầm trên tay sẵn sàng bắn vào bất cứ thứ gì bất thình lình chuyển động. Dưới này chắc chẳng còn người đâu, dù sao cũng là T5, nơi vốn dĩ chẳng có ai sống, một khu vực tự do bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Trại Ruồng Bỏ cũng chỉ là một nơi tạm bợ mà thôi. Nhưng nếu thật sự có người sống dưới này, thì chắc ai cũng sẽ phải quỳ xuống lạy ba lạy vì sức sống mãnh liệt của người đó. Cái mùi ở dưới này không khác gì một cái bể phốt khổng lồ. Chẳng có gì ngoài nguồn nước bẩn bốc mùi và xanh lè cứ chảy sền sệt không khác gì một bãi nôn của một gã khổng lồ đang từ từ chảy xuống một nơi bí ẩn nào đó.

Bỗng một tiếng "chít" làm Long giật mình, lập tức quay súng chĩa vào nguồn âm vừa phát ra – bóng tối. Một con chuột lộ ra, nó bị ánh đèn soi cho chói mắt quá, nằm vật ngửa ra, vừa lăn lộn, vừa kêu gào thảm thiết. À, thì ra là đám chuột cống. Đám này so với những sinh vật khác thì không có thay đổi gì quá nhiều, chỉ là chúng to hơn với có răng lớn hơn. Cũng không ngờ lại gặp chúng ở dưới này. Quả thực cái nơi tối tăm hôi thối và bẩn thỉu này quá hợp với chúng. Nhưng có vẻ cái đám này ở dưới cống quá lâu không được tiếp xúc với ánh sáng nên khi bị Long chiếu đèn, mắt chúng không chịu được liền vật vã ra ăn vạ. Long nghĩ việc để một con chuột kêu la linh ỏi ở cái cống này không phải là ý tưởng hay hớm gì cho lắm. Cậu nhẹ nhàng bước tới, dậm một phát thật mạnh vào đầu con chuột. Một tiếng rắc giòn tan như nhai sụn. Thế rồi không khí im lặng lại kéo tới.

Nhưng không được bao lâu, Long cảm thấy cảm giác rùng mình. Những bức tường đột nhiên rung động. Không, là cả cái cống đang rung lên bần bật như thể có động đất, hoặc là có động đất thật. Những viên đá cũ bắt đầu rơi xuống, Long cố chạy, vừa chạy vừa khom người lấy tay ôm đầu để gạch không rơi trúng mình, càng phải cầu nguyện để cái hầm này không sập. Cắm đầu cắm cổ chạy một lúc thì cơn chấn động cũng hết. Long vươn người, thở phào nhẹ nhõm. Khi cậu quay đầu lại nhìn đống chiến trường vừa rồi thì sững sỡ: không thấy đất đá rơi đâu, chỉ thấy một đàn, một đội quân chuột đang đứng sẵn, mắt lườm bằng con mắt chíu chít đỏ ngầu. Chúng muốn xé xác cậu ra, không phải vì trả thù, mà là vì chúng đông quá rồi, thức ăn không có nhiều nữa. Giờ Long là nguồn thực phẩm lí tưởng cho đám chuột. Dù sao chết có một vài con cũng không nhằm nhò gì. Chết lại đẻ tiếp, vì chúng là chuột mà.

Long bây giờ lại bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy bằng hết sức bình sinh cố để cắt đuôi lũ chuột. Cậu không thể quay cái đèn lại được, vì bóng tối sẽ che khuất hết đằng trước, thế thì có mà giời chạy. Nhưng không thì chúng cứ đuổi theo mãi đến khi nào chúng chết vì kiệt sức thì thôi. Long lấy súng bắn toán loạn về đằng sau, nhưng không những không đuổi được đàn chuột, những cái ổ khác bắt đầu phá tường, trào ra chặn đầu Long nhưng vì có đèn soi trước lên chúng lại nháo nhào ăn vạ như Chí Phèo, đám đi sau không bị soi đèn thì lại nhập hội với bọn truy đuổi. Một vòng luẩn quẩn mà khi nào Long kiệt sức thì sẽ có hồi kết.

Cơ thể cậu giờ đây như nhão ra thành bún, từng thớ cơ cứ muốn rời ra khỏi cơ thể. Mặt nạ thì sắp cạn bộ lọc, phổi càng không thể lấy thêm oxi được nữa. Long cứ chạy mãi, chạy mãi. Đàn chuột thì càng ngày càng đến gần, chúng sắp cạp được cái thắt lưng của cậu đến nơi. Long liên tục rẽ, rẽ theo bản năng, nhưng gần như đi đến đâu cũng có chuột. Bỗng cậu vụt qua một cái cửa sắt, lũ chuột từ đây không xuất hiện nữa. Chúng chợt dừng lại. Long chạy thêm một hồi liền nhận ra chúng không đuổi theo nữa. Tại sao thế? Một đám ô hợp chết đói thì sẽ nháo nhào hết cả lên cơ mà. Đang suy nghĩ mà bỗng dưng có một giọt nước chảy tọt xuống trán khiến Long giật mình tỉnh táo lại. Xoay lại đằng sau, bất chợt cậu run sợ, từng đầu ngón tay run lên bần bật. Con mắt cậu nhìn chằm chằm, đầy sợ hãi. Long không thở được nữa, phổi như co thắt lại, không dám ho he gì. Đôi chân bủn rủn hết cả, không thể đứng vững chứ đừng nói là chạy. Một thứ gì đó, một thứ gì đó thật kinh khủng.

Long cố lấy hơi, chạy về phía bầy chuột. Nỗi sợ ấy quá to lớn để cậu tiến tiếp, thà chạy về bầy chuột còn hơn. Nhưng chúng đã đi trước cậu một bước. Một đoàn quân chuột lấy thân mình lấp lại cả đường hầm.

"Mẹ kiếp! Chúng mày thế mà lại muốn đồng quy vu tận với tao sao? Thả tao ra!!"

Cậu điên cuồng tấn công lũ chuột, nhưng chúng rất đông và dày. Chẳng có tác dụng gì với chúng cả. Long hoảng sợ đến nỗi cậu không dám quay về đằng sau. Nhưng sau một hồi vật lộn, vẫn thấy mình còn sống, Long quay lại nhìn đằng sau thì thấy sinh vật đó đã đi rồi. Long cởi mặt nạ ra, khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi. Không thể tin có một ngày cậu ta lại rơi vào một trường hợp như vậy. Long suy sụp, ngồi xuống cạnh xác đống chuột. Cậu ôm mặt, không muốn đứng lên nữa. Và dường như lúc này cũng đã quá mệt, mắt cậu cứ díu đi, rồi nằm vật ra, dần chìm vào cơn mộng cảnh.

"Long..." Một giọng nói quen thuộc phát ra.

"Ai đấy?"

Long nhìn xung quanh, một không gian trắng xóa đến vô tận. Không cảm nhận được gì nhiều ngoài bàn tay của mình. Long hoảng sợ, nhìn xung quanh để đề phòng, nhưng chỉ có một giọng nói phát ra ở trong đầu.

"Chúng tôi ở đây."

Hình ảnh dần nhận ra rõ nét hơn. Chú Lâm, mọi người ở trại Ruồng Bỏ, những người ở trại Bỏ Hoang ở T2 cũ nữa. Họ đang đứng trước mặt Long, dùng đôi mắt trầm ấm nhìn cậu. Nhưng sâu trong đó có chút lo lắng, lo cho người bạn nhỏ của họ.

"Tỉnh dậy đi Long, cháu chưa thể đến cùng chúng ta được."

"Mọi người! Mọi người đi đâu vậy!" Long tha thiết, nhưng những bóng mờ cứ xa dần đi.

Cậu cố chạy, nhưng càng chạy, không gian lại càng mở rộng ra. Cậu hét lên, nhưng chỉ văng vẳng lại những âm thanh hỗn tạp, không thể nghe rõ.

Long bừng tỉnh, nhưng cậu lại cảm thấy bàng hoàng, không phải vì giấc mơ, mà là cậu ở một nơi xa lạ. Một nơi mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro