Chap 5: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từng yêu con trai chưa?"

Tuấn Tài lấy hết cam đảm để hỏi Danh Trung. Ngoài người anh mắt hí này ra thì cậu cũng không biết nên tâm sự với ai. Càng ngày cậu càng cảm nhận rõ được tình cảm của mình dành cho anh đội trưởng. Lúc tập hoặc thi đấu thì không nói làm gì. Nhưng cứ hễ đầu cậu có chút thời gian thảnh thơi là cậu lại nghĩ về anh. Để rồi thấy tim mình đập mạnh hơn, máu trong người chảy nhanh hơn, rồi cậu sẽ lại tự chất vấn bản thân mình về thứ tình cảm bất thường ấy.

"Ừ thì cũng có." Danh Trung ngập ngừng. Mối quan hệ giữa cậu và Bình, số người biết đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình cũng có ý muốn công khai từ lâu nhưng cậu thì vẫn ngại. Cậu chưa sẵn sàng để comeout. "Sao mày hỏi thế? Hay là . . ."

"Em không biết mình đang như thế nào nữa." Tuấn Tài vò đầu. "Thậm chí em còn không biết cái thứ cảm giác ấy có phải là tình yêu nữa hay không?"

"Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến trai với gái?" Danh Trung thở dài trước sự ngây dại của thằng em. "Tình yêu thì đâu phân biệt giới tính."

"Em thấy bản thân mình khó hiểu." Cậu giải thích một cách khổ sở. "Em chắc chắn trong quá khứ, đã hơn hai lần em có tình cảm với mấy cô bạn cùng lớp. Và lúc ấy, em biết rõ đó là kiểu tình cảm trai gái, không phải tình bạn."

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cảm giác của em với anh ấy không hẳn là giống như ngày xưa. Trước đó thì có chút ngượng ngùng, nhưng giờ thì em chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn, nói chuyện với anh ấy nhiều hơn." Cậu thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. "Hay là em chỉ đang muốn có một người anh trai để tâm sự, người mà em luôn ao ước có được từ khi còn bé?"

"Thôi mày đừng bao biện nữa. Chính xác là mày thích cái người kia rồi." Trung thở dài. "Có thằng con trai nào luôn muốn ở cạnh một thằng con trai khác, nếu không phải là yêu không? Tao có anh trai, và tao mong ông ấy đừng bao giờ lại gần tao."

"Nhưng tại sao trước đây em lại từng thích con gái?" Tài mếu máo. "Thế rốt cuộc em là ai? Giới tính của em là gì? Không lẽ cuộc sống của em trước nay đều là sai?"

"Bình tình đã. Mọi chuyện không nghiêm trọng thế đâu." Trung hơi bất ngờ khi thấy thằng em mình phản ứng như vậy. "Nhưng mà trước đó mày chỉ thích mấy đứa bạn gái kia, hay là yêu nhau luôn rồi?"

"Bọn em vẫn chỉ là bạn. Em không đủ can đảm để tỏ tình." Cậu thở dài. "Anh biết em nhát mà."

"Thế khi mày ở cạnh mấy đứa đó, mày có thấy vui hay hạnh phúc không?"

Tài thực sự cũng không nhớ rõ. Thời ấy là hồi cậu còn học cấp hai, quãng độ lớp 7 hay 8 gì đó. Thú thực là cậu cũng không vấn vương người ta quá lâu.

"Em nghĩ là mình chỉ hồi hộp. Giống như em không muốn mình mắc lỗi gì trước mặt các cậu ấy cả."

"Thế còn người bây giờ?"

"Anh ấy khiến em cảm thấy yên tâm và thoải mái. Anh ấy hiểu mọi thứ về em, lại còn luôn bình tĩnh trước tất cả mọi thứ. Thế nên đi cùng anh ấy em có được cảm giác an toàn."

"Là lão Việt Anh đúng không?"

"Sao anh biết." Cậu giật mình. "Em có lỡ nói ra tên anh ấy rồi à?"

"Không lão ấy thì còn ai vào đây." Tuấn Tài còn quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Cứ thế này thì lúc yêu, không khéo cậu bị lão đội trưởng kia bắt nạt mất. "Có ai đủ rảnh, thừa thời gian để ngồi tìm hiểu về mày như lão ấy không."

"Anh cứ làm như em tệ lắm không bằng." Cậu hụt hẫng. "Ít nhất fan cũng khen em đẹp trai."

"Mày ghi 1 bàn, kiến tạo hai bàn, không lẽ người hâm mộ tiếc mày một lời khen. Mà chỉ có mấy ông vừa già vừa ế như ông Việt Anh mới phải hạ tiêu chuẩn xuống mức mày thôi."

"Thì kệ em." Tài tự ái. "Mà em có thế nào thì cũng không đến lượt anh"

Trung bật cười.

"Đấy, mày đôi khi phải làm giá lên như thế mới không thiệt thân. Người gì mà hiền lại còn ngốc nữa." Trung vươn vai, ngáp một cái dài. "Nhưng nếu mày xác định được tình cảm của mình rồi thì cũng nên nói cho ông ấy biết đi."

"Em nói?" Cậu xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, "Làm sao mà em nói chuyện ấy ra được?"

"Ơ cái thằng này. Mày định cứ vờn nhau thế này mãi à?" Cũng có lúc Trung nghĩ tội nghiệp ông anh đội trưởng. Yêu phải trẻ con thì cũng khó mà đẩy nhanh tiến độ được. "Tao thấy lão Việt Anh cũng là người kiên nhẫn rồi đấy. Crush mãi một người mà không nhận được điều gì rõ ràng đáp lại, chắc cũng buồn lắm."

"Nhưng em chưa sẵn sàng." Nói đến yêu là cậu đã muốn thu người lại. Cậu không chắc là mình đang lo lắng điều gì, nhưng cậu sợ rằng anh sẽ sớm thấy những tật xấu của mình, những điều mà chỉ riêng mình cậu biết.

"Chẳng ai sẵn sàng để yêu cả." Trung đứng dậy, nói lời cuối với thằng em. "Ông ấy có tình cảm với mày, còn mày cũng có tình cảm với ông ấy. Hai người lại độc thân, yêu nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Mày nghĩ còn cần thêm điều gì nữa?"




"Cũng muộn rồi đấy." Việt Anh nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ gần 11h. "Em về phòng rồi còn đi ngủ. Ngày mai tuy được nghỉ tập buổi nhưng tối nay cũng không nên ngủ muộn."

"Dạ vâng."

Cậu tiếc nuối một buổi tối nữa trôi qua. Tay cậu nghịch ngợm mấy quân cơ vua trước mặt. Cậu thích chơi cờ với anh thế này. Có lúc hai người ngồi cả tiếng chẳng cần nói câu gì với nhau, có lúc thì cậu hỏi anh đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Lâu lắm rồi cậu không chơi cờ vua, luật cũng đã quên gần hết. Ngày hôm nay sang phòng anh thấy có bàn cờ đặt ở trên bàn, cậu nổi hứng đòi anh dạy chơi lại. Không ngờ 4 tiếng buổi tối trôi qua như một cái chớp mắt.

"Chơi nữa đi, ngủ sớm làm gì?" Toản đi từ ngoài ban công vào rồi ngồi xuống giường bên. "Em ấy còn trẻ thì phải tận hưởng cuộc sống. Chứ ai lúc nào cũng lo đi ngủ sớm như mày. Hơn nữa mai còn được nghỉ sáng."

"Cả mày nữa. Tay đâu vẫn cố bấm điện thoại cho được."

"Thôi em về phòng đây." Cậu trèo xuống giường rồi xỏ đép. "Em chào anh Toản."

"Để anh đi với em ra thang máy." Việt Anh nhét điện thoại vào túi quần rồi đi cùng cậu.

Cả hai im lặng không nói gì với nhau. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu. Anh thì ước cái khoảng thời gian này đừng bao giờ kết thúc cả. Cậu thì thấy bứt rứt vì chưa thể nói ra những gì vẫn đang chất chứa trong lòng. Mọi thứ rối bời như tơ.

"Chúc em ngủ ngon." Anh nhấn giữ cửa thang máy. "Sáng mai gặp lại em trong bữa sáng."

Cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi bước vào thang. Bước chân cậu nặng nề. Cậu không muốn về phòng chút nào. Anh cũng vậy. Tay anh giữ nút chờ mãi mà không muốn buông. Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng.

"Anh không muốn xa em." Anh cuối cùng phải lên tiếng trước. "Thực sự là anh không muốn xa em một chút nào cả."

"Em cũng thế." Cậu nói lí nhí. Cậu xấu hổ đến mức những từ ngữ ấy như đang nghẹn trong cổ họng.

Anh không chờ được nữa. Anh bước vào buồng thang máy rồi kéo cậu vào lòng. Anh muốn ôm cậu thế này từ lâu rồi. Đã bao lần anh phải giữ bản thân mình kiềm chế. Anh biết cậu sợ. Nếu anh chỉ cần khiến cậu cảm thấy không an toàn, cậu sẽ trốn khỏi tầm mắt anh.

"Nhưng em không muốn làm anh thất vọng." Cậu dụi mặt vào vai anh. "Em sợ rằng đến một ngày em sẽ nhận ra thứ tình cảm em đang dành cho anh chỉ là tình bạn, không phải là thứ tình cảm lãng mạn mà anh đã kì vọng. Em sợ chúng ta khi ấy sẽ khó có thể thoải mái như lúc này. Em sợ mất một người như anh."

"Em khóc à?" Việt Anh bối rối. Anh tách cậu ra, nhìn hai vai cậu đang run run. Anh siết cậu lại vào lòng chặt hơn. Anh không nghĩ một người nhìn bên ngoài đơn giản như cậu lại đang có những suy nghĩ phức tạp như vậy. "Tại sao em lại có thể mất anh được? Dù có thế nào thì anh vẫn ở cạnh em cơ mà."

Cậu biết mình từ đầu đến giờ toàn vẽ ra những điều mâu thuẫn và vô lí. Nhưng cậu không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ ấy.

"Nếu em chưa tự tin, thì mình có thể cùng nhau tìm hiểu từng chút một." Anh xoa lưng cậu. "Rồi đến khi đó, em nếu có thay đổi điều gì thì anh cũng không hề giận hay thất vọng."

Cậu sụt sịt rồi gật đầu. Chắc nhìn cậu đang mắc cười lắm. Đàn ông 20 tuổi rồi mà khóc như trẻ con.

"Em biết việc đầu tiên mà khi yêu nhau hai người cần phải làm là gì không?" Anh gạt bớt nước mắt trên má, nghĩ cách dỗ cậu.

"Em không biết." Cậu thấy xấu hổ nên không dám thú nhận mình chưa yêu ai bao giờ.

"Là hôn."

Anh từ từ cúi xuống, đặt môi mình chạm lên môi cậu. Một cái hôn nhẹ, chỉ ngắn ngủi vài giây. Cậu đỏ bừng mặt. Một cảm giác vừa phấn khích, vừa kì lạ, như một mũi thuốc tê đang lan dần trong cơ thể cậu.

"Mà muộn rồi." Việt Anh bối rối vì chính hành động có phần dại dột của mình. Anh biết mình đang đi quá nhanh với một cậu bé như Tài. "Em còn phải đi ngủ nữa."

Anh ấn nút mở thang máy, ấn tầng của cậu rồi bước ra khỏi thang.

"Ngày mai anh sẽ gặp lại em."

"Vâng ạ."

Cửa thang dần đóng lại. Mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng, tim đập từng nhịp liên hồi trong lồng ngực.

"Chúc em ngủ ngon."

"Chúc anh ngủ ngon." Cậu cắn môi, nói ra câu cuối trước khi thang đóng lại hoàn toàn.

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23