[B.A.P][ONESHOT|JONGLO] - Library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao em cứ nhất thiết đòi vào thư viện học vậy?” – Young Jae cứ lãi nhãi bên tai Jun Hong lúc cậu bé cứ đòi phải vào thư viện ôn cho kịp kì thi vào tuần sau.

“Vì em không thể học ở nhà, ồn lắm. Ra công viên hay quán cafê càng không tập trung được” – Jun Hong nói dứt khoát.

“Vậy thì về nhà anh đi” – Young Jae nói lí nhí.

“Để nghe anh tâm sự về Dae Hyun à? Không được, tuần sau em thi rồi”

Chân Jun Hong bước dọc trên hành làng tối tăm của trường học để vào căn phòng rộng lớn với ánh đèn huỳnh quang sáng trưng. Phòng thư viện rộng lớn với những dãy sách ngăn nắp và cũ kỷ. Vì cả trường đã nghỉ hè, nên nhà trường cho phép thư viện hoạt động suốt đêm nhằm giúp các học sinh cuối cấp ôn thi. Hôm nay chỉ có lác đác vài người trong thư viện.

“Sao lạnh lẽo thế?” – Young Jae lại rên rỉ.

Jun Hong nhìn lên trần nhà “Cả 6 cái quạt cùng hoạt động hết công suất vào một buổi tối mát mẻ, không lạnh mới lạ” cậu bé nghĩ. Không nói gì cả, Jun Hong nhanh chóng ngồi xuống một cái bàn ngay gần cửa ra vào lấy tập sách ra, chúi mũi vào học. Đầu tiên Jun Hong định sẽ làm toán, nhưng những dãy số không thể nào thu hút cậu bé được, công thức lằng nhẳng, bài tập dài thênh thang. Jun Hong đóng cuốn tập lại và quyết định sẽ học Văn. Những vần thơ có vần và có nhịp điệu khẽ đưa Jun Hong đi vào mộng mị nhanh hơn, Jun Hong cố mở đôi mắt to ra để tập trung học cho thuộc tiểu sử của một nhà văn nào đó đã mất cách đây gần cả chục năm về trước và cậu bé tự nghĩ liệu ông ta có biết những gì ông ta làm trước đó phải khiến thế hệ sau này phải học thuộc không nhỉ? Khẽ nhìn qua Young Jae, anh ta đã gục mặt vào sách từ lúc nào rồi. Đồng hổ điểm 8h, Jun Hong đứng dậy và đi ra ngoài hành làng để mua hai tách cafê nóng. Ngay ở quầy bán cafê tự động, Jun Hong nhìn thấy một cậu bạn mặt đang ngồi ngay gần đó. Điều gì đó ở cậu ta thu hút Jun Hong, cậu ta đang đứng nhìn chằm chằm vào cái máy bán nước tự động, tay gãi cằm và suy nghĩ gì đó. Jun Hong bước tới nhẹ nhàng, cậu ta nhích qua một bên nhìn Jun Hong và mỉm cười, cậu ấy đợi cho Jun Hong hứng xong hai tách cafê rồi lên tiếng.

“Tại sao cafê lại khiến người ta tỉnh ngủ nhỉ?”

Jun Hong đứng hình trước câu hỏi của cậu ấy, còn cậu ấy thì nhìn lại Jun Hong và mỉm cười, lúc ấy Jun Hong chả thấy mắt cậu ta đâu cả, và cậu bé chợt bật cười. Thấy vậy, cậu ta gãi đầu và nhìn Jun Hong.

“Cho tớ xin lỗi, tớ hay hỏi thế lắm, tớ là Moon Jong Up, còn cậu?”

“Gọi tớ là Jun Hong đi” – cậu bé mỉm cười. Chợt điện thoại Jun Hong vang lên báo có tin nhắn, từ Young Jae.

“Mẹ anh báo nhà có việc gấp, anh về trước nha”

Jun Hong thở dài ngán ngẩm, cậu bé thừa biết là anh ta trốn về chứ làm gì mà việc gấp vào giờ này, làm như Jun Hong ko biết ấy. Rồi Jun Hong quay sang Jong Up, gãi đầu hỏi.


“Bạn tớ về rồi, cậu có muốn vừa học vừa uống cafê với tớ không?”

Jong Up gật đầu.

-==***==-

Jong Up có vẻ rất giỏi toán, hay nói cách khác là giỏi đặt câu hỏi để Jun Hong tự mò ra đáp án. Nhưng khi áp dụng cách đặt câu hỏi đó vào môn văn thì điều đó đúng thật là thảm họa.

“Tại sao ông ấy lại viết tặng bài thơ đó cho một người đã chết nhỉ? Người đã chết thì đâu có nghe được đâu đúng không? Chẳng nhẽ ông ta viết xong rồi đi đốt à? Bla bla…”

Những lúc ấy Jun Hong chỉ ngồi cười, có những lúc Jun Hong cũng trả lời các câu hỏi của cậu ta và rồi hai đứa tranh luận với nhau rồi cười lên và rộn một góc trong thư viện.

“Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi” – Jun Hong nhìn đồng hồ rồi bảo Jong Up. Nhưng Jong Up có vẻ không vui mấy, cậu bảo Jun Hong.

“Cậu sẽ quay lại chứ? Ý tớ là…” – Jong Up gãi đầu – “…chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”

Giống như một lời hẹn hò, Jun Hong lừng khừng một chút, rồi mỉm cười đáp.

“Đồng ý”

Và cậu ta lại nở nụ cười đến tít hết cả mắt.

-==***==-

Bẵng đi đã gần một tuần lễ, hôm đó là ngày áp cuối ôn thi, Jong Up có vẻ không cười nhiều hay hỏi nhiều như trước, cậu cứ trầm tư điều gì đó, Jun Hong cảm thấy lạ.

“Hôm nay cậu có chuyện gì buồn à?”

Jong Up không trả lời, cậu cười nhẹ một cái, Jun Hong hỏi tiếp.


“Này, nói cho tớ biết đi, có chuyện gì với cậu rồi phải không?”

Jong Up khẽ liếc đôi mắt hí của mình lên nhìn Jun Hong, và cậu hỏi một cách nặng nề.

“Hôm nay…có lẽ là ngày cuối cùng…tớ và cậu gặp nhau…”

Jun Hong sững người một lát, rồi cậu bé phì ra cười.

“Đó là điều làm cậu buồn à? Ngốc thế” – Jun Hong rướn người ký nhẹ vào đầu cậu một cái – “…chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau mà, thế nào mà chẳng gặp lại nhau, cậu tính không về trường luôn à? Mà mai cậu không định đến đây ôn thi nữa hả, mai là ngày cuối rồi”

Jong Up lắc đầu bảo.

“Mọi chuyện…không đơn giản như cậu nghĩ đâu”

Jun Hong không hiểu ý Jong Up, nhưng Jun Hong cho là cậu đang làm quá mọi chuyện, thế nên Jun Hong cũng chỉ lắc đầu và phì cười một cái.

Đồng hồ điểm 9h30 tối, Jun Hong đứng lên ra về sau khi chào tạm biệt và chúc Jong Up thi tốt, lúc ra đến hành lang,  tim Jun Hong đập loạn xạ khi nhận ra Jong Up đang ôm chặt cứng từ sau lưng, Jong Up thì thầm.

“Cảm ơn…vì đã làm bạn với tớ…”

Jun Hong quay lại nhìn Jong Up, cậu bạn khẽ đặt nhẹ môi lên mắt Jun Hong. Tim Jun Hong đập mạnh, cả người cậu bé như nóng ran lên, hai đứa nhìn nhau được một lúc rồi Jong Up nghiêng đầu về trước hôn lên đôi môi đỏ hồng của Jun Hong. Cậu bé sững người, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận trọn vẹn nụ hôn của Jong Up, có chút gì đó lành lạnh, và chút gì đó ngọt dịu khi đầu lưỡi Jun Hong chạm nhẹ và bờ môi trên của Jong Up.

Tối đó, Jun Hong không tài ngủ được.

-==***==-

Kì thi kết thúc, Jun Hong cùng bạn bè lên kế hoạch nghỉ hè trong khi chờ kết quả. Tối hôm vừa thi xong Jun Hong lại đến thư viện, không phải để học mà để tìm kiếm một câu trai dễ thương với nụ cười cùng cặp mắt ti hí đáng yêu, nhưng tuyệt nhiên Jun Hong không thấy Jong Up đâu cả, Jun Hong tiếc nuối vì đã không xin cậu số điện thoại.

-==***==-

Hôm đó, Jun Hong vào bệnh viện để thăm người chú ruột bị gãy chân.

“Cảm ơn cháu trai, nói với mẹ là chú cảm ơn nhé”

Jun Hong cười nhẹ và gật đầu lễ phép, xong cậu bé nán lại để chờ ông chú ăn hết phần ăn mẹ chuẩn bị để mang hộp về. Jun Hong đặc biệt chú ý đến bệnh nhân bị băng gần nửa khuôn mặt, nằm giường bên cạnh chú, thấy Jun Hong cứ chăm chú nhìn, ông chú nói với cái giọng như thương hại cho người bên giường đó.

“Tội nghiệp lắm đấy, thằng bé sắp thi đại học rồi mà phải vào đây vì một tai nạn đấy”

“Người đó bị xe tông hay sao mà băng kín mít thế hả chú?” – Jun Hong vừa gọt trái táo vừa hỏi chú.

“Đâu có, thằng nhóc bị một bức tượng thạch cao rớt trúng đầu ngay trong thư viện trường đấy chứ, chú nghe bác sĩ nói thế, hôn mê gần hai tháng nay rồi. Tên nó là gì ấy nhỉ, à, Moon Jong Up”

Con dao xẹt qua ngón tay của Jun Hong một cái lúc cậu bé nghe đến cái tên của bệnh nhân. Moon Jong Up, không phải tên cậu sao? Hai tháng nay? Mà lần cuối cùng cậu bé gặp Jong Up là cách đây hai tuần. Hay là trùng tên? Nhưng như vậy là sao? Rồi Jun Hong nhớ lại câu chuyện của một số bạn bè trong lớp kể lại là có một học sinh trong trường phải nhập viện vì bọn học sinh bị phạt lao động công ích bất cẩn đã để một bức tượng thạch cao rớt trúng đầu một học sinh khác. Jun Hong nhớ cả ánh nhìn kì lạ của những người đã ở cùng cậu bé và Jong Up đã nhìn hai đứa lúc hai đứa nói chuyện hoặc cười lớn trong thư viện. Có lý nào? Có lý nào lại thế?

“Hình như hôm nay bác sĩ sẽ đến đưa nó đi đấy” – Giọng ông chú vang lên khiến Jun Hong trở về hiện tại.

“Đưa đi đâu ạ? Cậu ấy…chết rồi sao?”

“Chú đâu biết, mà cháu làm sao thế? Cháu quen thằng nhóc đó à?”

“Ờ…dạ, cậu ấy học cùng trường với cháu.”

Jun Hong chào chú rồi ra về, vừa bước ra khỏi phòng, cậu bé vừa chạy vừa khóc suốt cả chặng đường từ bệnh viện về nhà. Tối đó Jun Hong cũng suy nghĩ rất nhiều, cậu bé nhớ Jong Up, và cảm thấy thương cậu, tiếc nuối cho cậu.

-==***==-

Một tuần nữa lại trôi qua, Jun Hong lại nghe lời mẹ mang đồ ăn đến thăm chú. Vừa mở cửa bước vào phòng, Jun Hong sững người vì một nụ cười quen thuộc. Là cậu, là Moon Jong Up, và cậu đang cười nói chú của Jun Hong, một nụ cười tít hết hai con mắt không lẫn vào đâu được.

“À Jun Hong, cháu đến rồi hả?”

“Chào…chú…” – Jun Hong lắp bắp.

Jong Up đưa mắt nhìn Jun Hong khiến cậu bé ngượng ngùng, liệu cậu ấy có còn nhớ những buổi tối hai đứa hay học thêm chung với nhau, những câu hỏi đùa khiến cậu bé luôn cười lớn và cả…nụ hôn đêm hôm đó nữa.

“Tới giờ chú đi kiểm tra xương rồi, Jun Hong ở lại chờ chú nhé” – Ông chú nói khi thấy cô ý tá mở cửa ra và đẩy đến giường ông một chiếc xe lăn.

Còn lại một mình Jun Hong ở trong phòng với Jong Up, cậu vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ với cái đầu bị băng, rồi Jong Up đưa mắt nhìn Jun Hong, cậu ấy nói.

“Hình như tớ đã nằm mơ, và trong giấc mơ ấy tớ yêu một cậu bé má phính”

Jun Hong mỉm cười, bước về phía cậu và nói

“Thật sao? Cậu ta trông như thế nào?”

“Giống cậu”

Đôi má Jun Hong ửng hồng, cậu bé chìa tay ra.

“Vậy nếu tớ nói, tớ và cậu đã từng rất thân nhau, cậu có tin không?”

Jong Up nắm lấy đôi bàn tay của Jun Hong, siết nhẹ nó rồi xoa xoa ngón tay trên mu bàn tay Jun Hong.

“Thật chứ? Kể tớ nghe đi”

Jong Up lại nở một nụ cười tươi đến tít hết cả mắt.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro