Treasure hunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongguk chuyển mình, với tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi bên tai nhưng không buồn đứng dậy. Trời có vẻ đã sáng lắm rồi. Anh có thể cảm thấy được hơi ấm nhẹ nhàng của ánh nắng len qua khung của kính, rọi vào căn phòng nhỏ của mình. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi không cần phải đến phòng tập, và hình như nó cũng là ngày gì đó đặc biệt, ít nhất là đối với Yongguk.

Mà nhắc đến đặc biệt, sao sáng nay mọi thứ lại im lặng đến bất ngờ như vậy. Một chuyện bất thường trong ký túc xá của B.A.P, không hề có tiếng động nào vào buổi sáng, hoặc đúng hơn là gần trưa, cái thời gian mà lẽ ra phải ầm ầm tiếng la hét vì sắp đến bữa trưa. Nhưng lúc này, thứ mà Yongguk nghe được là tiếng rì rì của chiếc máy điều hòa châm rãi hoạt động. Đâu đó là tiếng một chiếc xe chạy vụt qua, âm thanh cũng theo đó mà nhỏ dần rồ biến mất.

"Đâu hết rồi nhỉ?"

Yongguk tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng cơ thể vẫn nằm dài trên bàn. Hay là cứ ngủ thêm một giấc? Có mấy khi mà được im ắng như thế này

"RRRrrrrrr"

Điện thoại Yongguk rung lên từng hồi, đáh tan cái suy nghĩ vừa nãy của anh. Nhoài người đến bàn, Yongguk bật nắp điẹn thoại. Là một tin nhắn đến từ Jongup. Anh bổng dưng nhìn quanh, như để chắc rằng caạu nhóc không có đang trong phòng và troll mình.

"Yoh what's up! Phòng của Deahyun và Yongjae hyung – chiếc hộp màu đỏ chói."

Yongguk nhìn cái điện thoại khó hiểu. Một tin nhắn không đầu đuôi và còn cộc lốc. Lần này thì phải dạy lại cậu em ngơ ngơ mới được. Yongguk ngồi dậy và thừ ra khoảng 5 giây trước khi quyết định làm theo lời của tin nhắn vừa rồi. Dù vậy, thận trọng vẫn là hơn, anh đi từ tốn và không quá hấp tấp. Để cẩn thận, khi đứng trước của phòng của hai thành viên trong nhóm, Yongguk vẫn nhìn xung quanh cẩn thận trước khi bước vào trong.

Căn phòng gọn gàng hơn anh nghĩ. Thực tế thì nó khá là tươm tất và sạch sẽ. Ngay khi vừa vào, Yongguk có thể dễ dàng thấy có một nùi nhưng chiế hộp đủ màu nằm trên giường và được xếp chồng ngay ngắn. Yongguk nheo mày, bộ có gì đó đang diễn ra àh?

Không mất quá 1 phút để Yongguk tìm ra một chiếc hộp màu đỏ chói duy nhất trong đống hộp đó. Anh xoay nhìn chiếc hộp đỏ một vòng trước khi quyết định mở. Đưa chiếc hộp ra xa và gỡ nắp, không có gì lạ xảy ra, lúc đó anh mới an tâm mà nhìn vào trong. Một cái băng cài đầu có gắn hai tai thỏ màu đỏ cùng một tờ giấy nhắn

'Thỏ Bang!! ... nhưng cái này không phải cho hyung đâu!!!'

Yongguk phì cười. Cái gì mà thỏ Bang rồi lại cá cái tai thỏ này nữa. Anh cười cười, cũng vô tư cài cái tai thỏ đó lên đầu.

Ngay khi anh bước tới cửa phòng để ra ngoài, chiếc điện thoại rung lên báo có cuộc gọi tới. Anh bắt máy và đầu dây bên kia là Yongjae với giọng điệu hối hả pha lẫn cả hoảng loạn

"HYUNG!! Bếp bếp!! Cháy!!!"

Ngay lập tức, Yongguk phóng như đạn về phía nhà bếp. Trong lòng quặng lên, mong rằng tụi nhóc không có làm cái gì bậy bạ đến độ gặp họa. Khi xuống tới bếp, quả thật là có một đám cháy, nhưng đó là của mấy cây đèn cây được cắm thành hình trái tim, bên trong đó lại là một cái hộp màu đỏ chói. Yongguk thừ người ra, mắt vẫn còn chưa hoàng hồn.

"Yah! Yongjae ah!!"

Anh gào lên, trong khi phì cười vì vừa bị cậu em chơi một cú. Nhưng dù sao, không có gì xảy ra, thật tốt quá.

Yongguk tiến lại thôi hết những cây nến và mở chiếc hộp đỏ. Một cái đuôi thỏ cũng màu đỏ. Nhìn lại chính xác hơn thì nó giống như một cục bông mềm mại màu đỏ thì đúng hơn. Cục bông đó được gắn trên một cái nút không quá ngắn cũng không quá dài. Đến đây thì Yongguk trầm mặt. Anh thề rằn anh biết rất rõ muốn đeo cái đuôi thỏ này thì phải gắn cái nút đó ở đâu.

'Cùng bộ với cái tai nhé!!!', tờ giấy nhắn bên trong hộp lộ đầy vẻ trêu người.

"Không tin được...", Yongguk ôm mặt lắc đầu. Ngay khi đó, điện thoại lại rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Đến lược Daehyun, và Yongguk nghĩ lại sẽ là tìm một cái hộp đỏ nào đó nữa quanh nhà. Anh đã đoán đúng.

"Hyung! Ra cửa trước, chỗ để giày của Jongup ấy. Nhanh lên nào, hoạt động năng nổ lên!!"

Lời lẽ rất chi là dạy đời người khác. Yongguk chỉ mỉm cười rồi lại vòng ra ngoài của trước, chỗ mà họ để tủ giày. Những chiếc giày thường ngày xếp chồng lung tung, bừa bãi thì bây giờ được bỏ vào hộp, sắp xếp gọn gàng vô cùng. Yongguk cười trong bụng, anh hi vọng lần này không phải là một cái bao tay thỏ hay thứ gì đó đại loại.

Yongguk mất thêm vài phút để lôi một chiếc hộp đỏ ra từ đống hộp chất chồng, nhét đầy trong tủ giày. Lần này anh không còn cảnh giác cao độ nữa mà vô tư mở hộp ra. Nhớ lúc nãy Yongguk mong rằng đây không phải là một cái bao tay thỏ chứ? Thứ này còn độc đáo hơn gập bội. Anh lôi ra ngời một chiếc vòng cổ bằng da có gắn thêm một sợi xích vừa tầm. Thứ loại vòng cổ mà những kẻ bệnh hoạn hay dùng ấy.

Lần này thì Yongguk hoàn toàn sụp đổ. Có ai đó giải thích cho anh rằng tại sao cái đám bệnh hoạn kia lại muốn anh tìm ra mấy thứ bất thường này không? Thật chí anh vẫn còn đang đeo cái tai thỏ trên đầu.

"...thiệt không hiểu nổi mà" , Yongguk thở dài, tiện tay nhìn lời nhắn bên trong chiếc hộp.

'Thế này sẽ vui hơn!'

Tờ giấy nhắn trong hộp lúc này giống như kẻ đủa thư bất đắt dĩ, phải chuyển những lời nhắn biến thái từ các thành viên đến nhóm trưởng. Vui con khỉ ấy.

Ngay khi Yongguk đứng dậy phủi mông thì điện thoại tiếp tục reo báo có người gọi, cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Lần này là số của Himchan.

Không chần chừ, Yongguk mở máy nói ngay.

"Được rồi, một cái hộp màu đỏ nữa đúng không! Lần này là gì đây?", Yongguk nói đùa, nhưng lại cố gằng giọng mình xuống cho giống như lời hăm dọa.

"Uh, nhưng không cần tìm nữa, về phòng đi. Và nhanh lên!!"

Giọng Himchan có vẻ gấp rút khiến Yongguk cũng gấp rút theo. Cứ tưởng sẽ là cả B.A.P sẽ cùng tập hợp trong phòng anh, nhưng không. Trong phòng chỉ có một cái thùng to tổ chảng được sơn màu đỏ và không một bóng người.

Yongguk vừa bước vào phòng, cánh cửa liền bị đóng lại và khóa luôn từ ngoài. Anh đập đập cửa và gọi tên mấy thành viên nhưng không có vẻ gì là 'xi-nhê'. Yongguk xác định: có gì đó rất là bất bình thường đang xảy ra trong cái hộp cactoong đỏ choét to tổ bố trước mặt. Và có vẻ là thế thật. Anh khóm người đọc mảnh giấy dán trên hộp.

*CHÚC MỪNG SINH NHẬT, leader khỉ của bọn em!.... Và mở hộp nhanh lên, muộn là họa lớn! ... CHÚC VUI VẺ NHÉ!!!*

"Lũ hâm này..."

Yongguk gằng giọng nhưng chất giọng khàn khàn đặc trưng của anh khiến nó nghe giống tiếng gầm gừ của một con hổ hơn. Dù tờ giấy có bảo mở nhanh lên hay gì thì cũng phải đề phòng cái thùng này. Nên thay vì xé toạt món quà của mình, Yongguk chọn cách gỡ từng lớp, từ tốn.

Cho đến khi nắm hộp cactoong được mở ra thì anh hoàn toàn hiểu cái chuyện khỉ gì đang diễn ra ở đây. Bắt đầu từ tai thỏ, đến đuôi thỏ và tiếp đến là một cái dây xích cổ .... đúng là chúng đều không phải dành cho anh.

"YAH!! ĐÁM NHÓC KIA!!"

Yongguk gầm một cái hú hồn rồi lao ra đập cửa phòng ầm ầm, trong khi có bốn tên đang co rúm vừa cười sặc sụa vừa cố trấn giữ cánh cửa. Bỏ lại sau lưng, một chiếc hộp cactoong to đùng, bên trong là ... một Junhong đang say giấc nồng, như kiểu bị đánh thuốc ngủ. Và, chỉ được đắp một mảnh vải trắng mờ mờ ảo ảo.

....
Ừh thì, B.A.P cũng đã cho Yongguk thứ mà anh yêu nhất rồi.Vậy nên tha cho tụi nhỏ đi Gukkie àh...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro