Dấu Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Hyun kệ nệ xách vali ra khỏi sân bay. Khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía tấm kính ở phòng chờ, anh cởi cặp kính mát và chớp chớp mắt ngắm nhìn bầu trời đang được nhuộm một màu vàng ươm. Mặt trời to tròn đỏ rực đang dần chìm xuống bên kia phía đường chân trời. Dae Hyun hít thở rồi mỉm cười khi nghĩ rằng mình vừa từ phía bên kia đường chân trời trở về đây.

Seoul trong ký ức của Dae Hyun vô cùng mờ nhạt, hầu như là trắng xóa. Ngày đó, anh rời thành phố thủ đô này khi mới tròn mười tuổi. Trong kí ức non nớt của một đứa trẻ 10 tuổi ấy, làm gì có những tòa nhà cao tầng, con đường tấp nập khách du lịch? Seoul của mười năm trước còn nghèo nàn và hoang sơ lắm.

Mưa! À dĩ nhiên, trong kí ức của Dae Hyun còn có những cơn mưa mùa hạ dai dẳng.

"Chào mừng cậu chủ đã trở về, ông bà bên ấy vẫn khỏe chứ ạ?"

Tiếng người tài xế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh đang miên man theo những hình ảnh nhòe nhoẹt qua ô cửa kính. Anh cười tươi đến híp cả mắt, nụ cười hiền lành ấy tỏa sáng làm đối phương cảm thấy dễ chịu.

"Dạ, bố mẹ cháu đi Bali rồi ạ. Nên cháu cũng muốn về Hàn, chừng nào thì cháu được về lại Busan ạ?"

"Sớm thôi, thưa cậu chủ."

Nơi Dae Hyun muốn về khôngphải là Seoul, mà là BuSan – quê hương của anh.

-==***==-

Những cơn mưa bất chợt ùa đến, Dae Hyun ngồi trong xe nhìn ra cửa kính ướt nhòe. Dòng người vội vã chạy trốn, những chiếc ô đủ màu sắc được bật lên như những viên kẹo di động lung linh dưới cơn mưa như trút nước. Dae Hyun thích thú nhìn những giọt mưa tấp vào cửa kính, chạy xuống rồi đọng lên thành kính như những đứa con nít đang nối đuôi nhau chơi rồng rắn.

Bất chợt, một thân ảnh mờ nhạt trong làn mưa trắng xóa thu hút đôi mắt Dae Hyun. Xuyên qua tấm kính nhạt nhòa cùng làn mưa, Dae Hyun nhìn thấy một cậu nhóc dáng cao người, với làn da trắng. Chú nhóc đứng một mình, ngơ ngác nhìn những giọt mưa táp xuống mặt đường. Đôi con mắt trong veo cứ đảo chầm chậm nhìn mọi thứ xung quanh, như đang tìm cách làm dứt cơn mưa.

Phút giây ấy, Dae Hyun dường như cảm thấy thời gian cứ như ngừng trôi, anh cứ dán chặt mắt mình vào thân ảnh ấy. Một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong anh, đó là một cảm giác mà Dae Hyun chưa có bao giờ, như thể anh sẽ không còn cảm thấy lo sợ hay mệt mỏi nữa. Một cảm giác gợi sự bình yên, một cách kì lạ.

Ánh mắt Dae Hyun bám theo người con trai đứng bên kia đường cho tới khi nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong làn mưa mù và tấm kính nhạt nhòe. Trái tim Dae Hyun như bị lạc đi mất một nhịp và dư âm hình ảnh cậu nhóc xinh trai ấy lại bắt đầu hiện ra trong tiềm thức nơi anh. Cảm giác này là gì?

-==***==-

Hôm ấy, cũng là một ngày mưa. Bầu trời quằn quện những màu xám xịt như ai đó đem lọ nghẹ trát đầy lên bầu trời vốn dĩ trong xanh. Mưa táp mạnh xuống mặt đường. Mưa trắng xóa ướt nhòa hết tấm tường kính của một quán cà phê nơi Dae Hyun đang ngồi đọc dở một cuốn sách. Hương cà phê thơm nhè nhẹ cùng tiếng nhạc du dương vang lên làm anh cảm thấy lòng sao yên ả.

Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa... anh thẩn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta.

Bài hát kéo tâm trí Dae Hyun ra khỏi cuốn sách, hình ảnh cậu con trai ngơ ngác ấy lại hiện về rồi lẩn quẩn trong đầu anh. Dae Hyun tự hỏi liệu cậu, anh còn có thể gặp lại nữa không? Cũng đã được ba ngày kể từ lần chạm mặt đầu tiên đó, mà đó cũng đâu phải là chạm mặt. Gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi. "Tìm thấy". Dae Hyun đã tìm thấy cậu nhóc ấy trong mưa.

Bất chợt, một thân ảnh lướt qua bên ngoài tấm tường kính khiến Dae Hyun chú ý. Anh bật dậy, vội vã bỏ chạy ra khỏi quán cà phê mà quên mất rằng ngoài trời đang mưa. Mặc cho những giọt mưa táp rát cả mặt, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, anh chạy theo thân ảnh với cây dù màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mưa trắng xóa. Mưa to quá! Những hạt mưa khiến Dae Hyun không thể mở to mắt ra mà nhìn theo chiếc dù màu xanh ấy cùng với cậu trai da trắng, lướt nhanh trên chiếc ván trượt, rồi biến mất vội vã trong dòng người.

Một lần nữa, Dae Hyun lại lạc mất bóng dáng đáng yêu ấy. Anh đứng đó, thẫn thờ quay nhìn khắp nơi dù mưa đang mỗi lúc một dày.

-==***==-

Đã một tuần rồi, nhưng đầu óc Dae Hyun không tài nào đẩy hình ảnh cậu nhóc đó khỏi đầu mình được. Nó cứ lẩn quẩn, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh. Có những đêm anh không thể lôi chính bản thân vào giấc ngủ bởi suy nghĩ cứ trôi về một nơi vô định nào đó. Rồi có những đêm anh giật mình thức giấc bởi những giấc mơ "không được trong sáng", những lần ấy anh tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm áo cùng hơi thở gấp gáp. Điên rồi, mình sắp điên mất rồi. Dae Hyun tự vò đầu chính mình.

Nhiều ngày nữa trôi qua, Dae Hyun càng lúc càng phát điên lên vì thương nhớ. Cậu là ai? Cậu từ đâu đến? Cậu có ma lực gì mà khiến một kẻ chưa từng biết rung động với tình yêu như Dae Hyun phải thất điên bát đảo. Phải chăng đây chính là lý do? Phải chăng trái tim anh vốn đã được định sẵn chỉ rung động với mỗi cậu nên chẳng thể yêu thêm được một ai? Vậy mà tại sao...ông trời lại còn làm mưa...đem cậu giấu đi?

Ra đây là tình yêu! Có đúng như vậy không? Dae Hyun hoang mang quá. Ngày nào anh cũng đi ngang qua trạm xe buýt đó, cũng ngồi ngay tại quán cà phê đó. Vào những ngày không mưa hay mưa nhẹ, Dae Hyun thường hay đi lòng vòng Seoul để tìm ra hình bóng đó. Một cậu trai dáng cao nhưng ôm người, gương mặt ngơ ngác, luôn quay đầu nhìn chung quanh. Làn da trắng cùng đôi môi hồng chất chứa sự câu dẫn, sóng mũi thon cùng đôi mắt trong veo. Hình ảnh đó, Dae Hyun chỉ mới nhìn thoáng qua có hai lần, nhưng nó đang ăn sâu vào trong tiềm thức và giày vò tâm can anh.

"Chỉ cần một lần, một lần nữa thôi, tôi nhất định sẽ bắt được em."

-==***==-

Đó lại là một ngày mưa tầm tã, Dae Hyun nay đã có thói quen ra trạm xe buýt đứng chờ. Anh không phải là chờ xe buýt, mà là anh đi tìm...tìm một thứ mà cơn mưa đã giấu đi khỏi anh...

Ba tháng nay, tâm trí Dae Hyun lúc nào cũng lẩn quẩn với bóng hình đó, và anh hạ quyết tâm rằng sẽ tìm cho bằng được. Dae Hyun, có một niềm tin mạnh mẽ rằng rồi anh sẽ lại được gặp cậu nhóc ấy, một lần nữa. Trạm xe buýt lúc mưa vắng người, một mình Dae Hyun ngồi ở trạm xe ngước nhìn xung quanh, chiều hoàng hôn không có lấy một tia nắng. Chỉ có mưa, gió và một mảng trời xám xịt âm u.

DaeHyun sững người, anh gần như không tin vào trước mắt mình. Là cậu nhóc đó, cậu nhóc xinh trai đã ám ảnh Dae Hyun trong suốt ba tháng qua. Định mệnh! Đây đúng là định mệnh mà bấy lâu nay Dae Hyun đã đeo đuổi. Vẫn nét ngây ngô đó, vẫn đôi mắt đó liến thoắng nhìn xung quanh, và rồi ánh mắt đó chạm phải ánh mắt của DaeHyun.

Trong màn mưa trắng xóa, Dae Hyun không ngần ngại bước sang phía bên kia đường. Anh mặc cho mưa táp ướt áo, bước nhanh chân sang phía bên kia để đứng cùng cậu nhóc. Đôi mắt đen trong veo ấy nhìn theo anh, ngạc nhiên, ngượng ngùng. Rồi khi anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ấy vội lướt đi nơi khác, khóe môi Dae Hyun khẽ cong lên.

"Chào, chúng ta làm quen nhé! Tên tôi là Dae Hyun."

"Vâng...em là...Jun Hong."

Trong giọng nói có chút ngại ngùng, và hình như...xen lẫn chút gì đó hồ hởi. Lần đầu tiên họ gặp nhau, là như thế.

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

Chờ mãi nơi này... một cảm giác quá lạ thường

Cảm giác cho anh nhận ra

I love you... I love you so

Khoảnh khắc cho anh nhận ra

I love you... I love you so

Khoảnh khắc cho anh gần em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro