Skip class

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Junhong bỏ học hai tiết đầu. Cậu tự cảm thấy việc đó thật buồn cười như thể đúng ra mình có thể ăn món cá hồi nướng với rượu trắng vào buổi sáng nhưng rốt cuộc lại đi gặm bánh mì đã lên mốc vậy. Junhong không thích bỏ học. Nói chính xác hơn là cậu không muốn phá cái kỷ lục đi học đầy đủ của mình, trong khi vào lớp ngủ hay ngủ ở ngoài thì cũng như nhau.

Vậy nhưng rốt cuộc cậu đã làm thế. Nguyên nhân chỉ vì cái ý nghĩ 'Hay thử nghỉ học một buổi xem sao?', nó lướt qua đầu trong lúc Junhong chẳng đề phòng, và cơ thể cậu vốn đang lơ mơ cứ tuân theo thứ mệnh lệnh vẩn vơ ấy một cách vô thức. Và như thế, Junhong quẹo trái ngay khi bước đến chân cầu thang và bẻ theo một hướng khác. Cậu vừa đi lang thang dọc theo bồn hoa cắt tỉa thẳng tắp ngay bên ngoài dãy phòng học vừa tự nhủ 'sáng nào mà cũng vật vờ thì chẳng hay ho gì."

Chuông reo vào học vừa vang lên cách đây 5 phút và sân trường hiện giờ hoàn toàn vắng lặng. Sân trường tráng xi-măng trông sáng lóa một cách kỳ lạ đến mức Junhong chỉ muốn nằm lăn ra đấy, cọ quẹt một hồi xem chiếc áo đồng phục của mình có bị dơ hầy đi không. 'Trốn học thì cũng phải cho ra dáng trốn học chứ!'

Cậu đứng lặng yên nghĩ ngợi sau khi bước khỏi cổng trường. 'Giờ đi đâu nhỉ?'

Junhong nghĩ đến việc leo lên tàu điện ngầm, và rồi cứ thế đi mãi chẳng thèm xuống. Cậu phân vân một hồi về việc đến ga tàu điện ngầm ngay gần trường. Nếu mà may mắn thì sẽ có một cô nàng xinh xẻo nào đấy hiện ra và cả hai sẽ ngồi tâm tình về triết lý cuộc sống này nọ.

Nhưng suy nghĩ tới lui, Junhong quyết định rằng ngày nay khó mà có cô nàng nào vừa xinh vừa thích nói về triết lý nhân sinh lại khoái leo lên tàu điện ngầm. Không khéo lại gặp phải một gã khác đang chán đời, cả hai ngồi tán dóc một hồi rồi cùng nhau lao ra cửa tàu sau khi hẹn gặp ở nơi lưng chừng giữa Thiên Đường và Địa Ngục thì khốn. Nói cho cùng thì Junhong chỉ mới mười tám thôi, và cậu cũng chẳng thấy cuộc đời mình có gì ai oán đến mức phải chấm dứt béng nó đi theo một cách dã man nào đấy.

Vậy là Junhong quyết định đi ra ngọn đồi phía sau trường. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là cậu thích vậy.
Junhong đút hai tay vào túi, đi lững thững như một kẻ trốn học bất cần đời thực thụ. Chiếc cặp quai chéo đập vào chân cậu theo mỗi bước đi. Tiếng bồm bộp vang lên đều đặn khiến cậu bớt đi cảm giác một-mình. Ngược lại, Junhong đang cảm giác có rất nhiều người quan sát cậu. Như thể cậu là diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình dài tập nào đấy, và ngay đúng đoạn này đây, nhân vật chính, nhân vật tên Junhong ấy, đang bước những bước định mệnh để bắt đầu một khúc ngoặt mới cho diễn biến của bộ phim.

À, có thể là ngay góc đường đằng kia thôi, sẽ có ai đó đang chờ cậu.

Junhong ngẫm nghĩ xem nên để vai thứ chính trong kịch bản của mình là một con người như thế nào. 'Chà, nếu là một gã thật bảnh bao thì sao nhỉ? Mà không, nếu anh ta là người yêu của mình, thì mình phải nói đó là một anh chàng điển trai. Ừ, phải, một anh chàng điển trai, yêu mình đến phát cuồng lên, vì một nguyên nhân định mệnh chết dẫm nào đó. Anh ta đang thập thò dõi theo mình, chờ một phút mình sơ hở là nhảy ào ra, và ôm ghì lấy mình, xin mình hãy ở bên cạnh anh ta mãi mãi.'

Junhong gục gặc đầu khi hình ảnh sướt mướt ấy hiện lên trong đầu cậu. Hơi ghê rợn một chút, thực sự thì nó làm cậu nổi da gà, nhưng nếu anh ta thật sự đẹp trai thì cũng được.

Nhưng cuối cùng thì Junhong quyết định mình sẽ không chấp nhận tình cảm của anh chàng ấy.

'Làm sao nhỉ, vì anh ta là một playboy, và mình đã từng bị anh ta phản bội? Ah, như thế thì không phải nhân vật của mình rất ngốc hay sao? Có lẽ tốt hơn mình nên tiếp nhận tình cảm của anh ta dù không yêu. Như thế sẽ tạo ra nhiều mâu thuẫn cho đoạn phim tiếp theo.'

Junhong rẽ phải, môi khẽ huýt sáo một điệu nhạc dở tệ. Cậu bước trên một con dốc thoai thoải, hai hàng cây chạy dọc theo hai bên, một loại cây cao to nào đấy mà cậu chưa từng biết tên, dù đã mấy lần tự nhủ là phải đi hỏi thăm cho bằng được. Con đường này Junhong rất thích. Vì có cây trồng bên vệ đường, nên luôn rất mát mẻ. Kể cả một buổi sớm cuối hạ, những đốm nắng loang lổ rơi rớt qua kẽ lá cũng không làm cho không khí trở nên nóng bức. Có vẻ những tán cây xào xạc theo mỗi bận gió lùa và những gốc cây quét vôi trắng xác mang trong mình chúng thứ sức mạnh trong trẻo và mãnh liệt nào đấy, khiến cho sinh khí tỏa ra làm dịu mọi thứ xung quanh.

Junhong tiếp tục nghĩ miên man về kịch bản phim mà cậu đang đóng vai nhân vật chính. Phải nhanh nhanh đến đoạn cao trào. Có lẽ anh chàng đóng vai thứ chính cho cậu cũng đang chờ sốt ruột rồi. Khi nãy đến đâu ấy nhỉ?

'Phải, anh chàng đẹp trai... không ổn, bất cứ anh chàng nào dù đẹp trai cách mấy cũng phải có tên. Tên thế nào thì hay nhỉ? Gã lớp trưởng của mình tên là Himchan. Không, thật kinh khủng khi tưởng tượng đến cảnh mình bị anh ta ôm chặt cứng, dù rằng anh ấy cũng khá điển trai.

Còn thằng bạn luôn được nhất lớp thì sao? Youngjae...? Àh khoan đã, nếu chuyện đó thực sự xáy ra, tên người yêu Daehyun của cậu ấy chắc chắng sẽ chẻ mình làm sáu ngay lập tức. Không ổn tý nào cả. Vậy thì Jongup? Khoan đã, càng không thể. Nếu là cậu t chắc mình sẽ bị chết ngộp bởi những câu hỏi vớ va vớ vẩn mất.


Thôi nào, quên hết tất cả bọn họ đi, mình sẽ nghĩ ra một cái tên tuyệt hay dành riêng cho nhân vật thứ chính của mình.'

"Pực"

Junhong giật mình vì tiếng động và nhận ra vai mình nhẹ hẫng. Ôi, cái cặp chết giẫm bị đứt quai rồi. Và hàng đống sách tập bút thước giấy vụn vỏ kẹo bánh lan tràn ra như thể ném vào mặt chủ của chúng. Junhong vừa ngồi thụp xuống vừa lầm bầm chửi rủa cái dây cặp đần độn. Tại sao những ngày khác cậu nằm vật vờ trong lớp thì nó không đứt đi? Ngay lúc cậu cần dồn mọi trí lực và khả năng sáng tạo vào việc đặt tên cho một anh chàng đẹp trai thì nó lại đứt? 'Rõ là muốn chơi khăm mình mà!'

"Này, có cần giúp gì không?" – Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Junhong giật mình ngước nhìn. Và cậu phát hoảng vì cái kịch bản khốn kiếp này đang diễn ra không theo ý chỉ đạo của đạo diễn gì hết.

Làm sao cậu biết ư? À, thì là vì trước mặt cậu đang có một anh chàng đẹp trai, tóc đỏ, đi xe đạp thể thao, mặc sơ-mi không cài hết nút, để lộ ra phần xương quai xanh đầy quyến rũ và mặt dây chuyền hình thánh giá sáng lấp lóe. Quan trọng nhất là, anh ta đang nhìn chằm chằm trong khi cái mặt Junhong lại xụ xuống một đống, chưa kịp điều chỉnh lại hình tượng sáng chói sẵn có. Làm sao đây? Nhất định là trông mình cau có phải biết. 'Ôi, dây thần kinh cơ mặt đâu cả rồi? Cười nào, cười lên đi...!'

Nhưng trước khi mọi tín hiệu khẩn thiết ấy được truyền đến não, theo một con đường chậm lụt bất thường mà Junhong không ngừng nguyền rủa, thì anh ta đã chớp mắt và nói tiếp

"Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà, sao cậu khó chịu dữ vậy?"

"Tôi không có có chịu!" – Junhong trả lời, bằng cái giọng đanh đá chính cậu cũng giật mình.

"Ờ, vậy thôi, không có chuyện gì tôi đi trước...", Ôi trời, trong một giây Junhong đã nghĩ anh ta là tên vô tâm điển trai nhất quả đất. Anh ta cúi người, chuẩn bị nhấn bàn đạp.

"Này, này...", Junhong hớt hải kêu réo, "Tôi không có ý đó! Anh cho tôi quá giang đi, cặp đứt rồi mà đi bộ thì mệt lắm!"

Junhong cũng chẳng biết là cặp đứt rồi mà đi bộ thì có mệt lắm thật không nữa, nhưng lúc ấy một số dây thần kinh của cậu đã hoạt động trở lại bình thường, chỉ đạo cho gương mặt bầu bĩnh, vẫn còn đang ửng hồng vì đi bộ lâu dưới nắng, nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho anh chàng đi xe đạp thể thao nhất thời quên mất khái niệm xét đoán, chỉ ngoan ngoãn đứng lại chờ cậu leo lên xe.

"Cảm ơn!", Junhong nói khẽ sau khi đã ngồi yên vị. Từ trên người anh ta toát ra một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu khiến Junhong tự hỏi bộ phận đạo cụ đã sử dụng loại nước hoa gì cho cảnh quay này.

À, mà nhân tiện, có một số chi tiết trong kịch bản cậu vẫn còn chưa nắm rõ
"Anh tên gì?"

"Hả? Ờ, Yongguk, Bang Yongguk. Có gì không?", Junhong vừa nhận ra người con trai này có chất giọng trầm thấp rất đặc biệt. Và vì một lý do nào đó, cậu khá thích nghe nó.

"Không. Anh đang đi đâu vậy?"

"Tôi đi vòng vòng thôi. Vừa từ Mỹ trở về nên tôi muốn..."

"Ồ, anh từ Mỹ về hả? Anh đi du học hay sao?"

"Cả nhà tôi định cư ở Mỹ từ khi tôi mười ba tuổi."

"Hay anh lên ngọn đồi phía sau trường với tôi luôn đi, ở đó hay lắm. Anh cũng đi ngắm cảnh thôi mà phải không?"

"Hả...? Ờ, cũng được."

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con dốc dài, gió luồn vào mái tóc Junhong mát rượi. Chiếc áo sơ-mi trắng khẽ khàng áp lên má cậu mơn man. Junhong tự hỏi con dốc này nếu mà dài vô tận, thì rồi sẽ dẫn đến đâu?

~0*0~

"Ah, đến rồi!" – Junhong nhảy khỏi yên xe, đứng ở lưng chừng đồi mà hít căng lồng ngực thứ mùi ẩm mốc của bãi cỏ sau mưa, và mùi nắng long lanh từng giọt như sương không hình dạng.

Yongguk sau khi dựng chiếc xe đạp ngay gần đấy, cũng lặng lẽ bước đến cạnh bên Junhong, trải ánh mắt mình theo bề mặt mấp mô thoai thoải. Junhong đột ngột ngồi thụp xuống, và cầm lấy tay anh kéo kéo. Yongguk nhìn theo bàn tay cậu đang nắm chặt lấy ngón tay anh, khẽ cười, và làm theo ý cậu.

'Chà, vậy là thành phim truyền hình lãng mạn. Mình đã muốn nó là một bộ phim chín chắn hơn. Nhưng thôi kệ, hướng đến khán giả trẻ cũng không phải là hướng đi tồi...'

"Sao hôm nay cậu trốn học vậy?"

"Sao anh biết tôi trốn học chứ?" – Junhong chớp mắt hỏi. Cậu vừa giật mình rơi tõm khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ khi Yongguk đột ngột lên tiếng

"Mà có đúng không?"

"Ừ, đúng. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại trốn học nữa. Chắc đôi khi người ta cứ lú lẫn thế nào ấy." – Junhong thành thật trả lời, mắt còn mãi dõi theo một chú chim nhỏ vừa bay ngang qua.

"Hồi trước có lần tôi trốn học để tìm cảm giác nổi loạn. Nhưng mà cậu biết đấy, trốn học thì là một chuyện quá nhẹ để được liệt vào hàng những-hành-động-nổi-loạn."

"Ừ, ai lại gọi trốn học là nổi loạn bao giờ."

"Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã tìm được cảm giác ấy một lần." – Yongguk hơi trầm giọng khi nói đến đây.

"Sao, anh làm gì?"

"Tôi ăn. Ăn thật nhiều. Tới lúc không còn nhét nổi gì nữa, thì nôn ra. Tôi học được cách ấy trong một cuốn tiểu thuyết. Kể ra thì nó khó chịu kinh khủng, cái cảm giác lúc ấy. Nhưng sau khi nôn ra hết, lại tự mình thấy hả hê."

"Mấy cuốn tiểu thuyết, đừng bao giờ tin theo chúng hoàn toàn. Tôi cũng đã định làm theo một cuốn tiểu thuyết vào sáng nay lúc vừa ra khỏi cổng trường. Nhưng mà đến cuối cùng thì tôi vẫn tự tin là mình còn chút sáng suốt. Cuộc đời này mà cũng phù phiếm như được trong tiểu thuyết thì chẳng ai trốn học cả đâu. Vì ngay lúc trong lớp học người ta cũng có thể thành anh hùng hoặc thứ gì đó tương tự."

"Cậu nói nghe y như một cậu bé hư!" – Yongguk bật cười kết luận. Lại một thứ đặc biệt từ anh mà Junhong nhận thấy, nụ cười hở lợi. Và phải công nhận, nó khá cuốn hút.

"Không, tôi không phải là một cậu bé hư. Ít nhất thì tôi đã từ chối lúc Jongup định hun tôi mà." – Junhong vui vẻ trả lời.

"Thế bây giờ tôi hôn cậu nhé?" – Yongguk đột nhiên lại trầm giọng xuống, và nụ cười trên môi anh đột nhiên trở nên dịu dàng quá đỗi.

"Tại sao?"

Yongguk lắc đầu, rồi chồm người tới chạm môi mình vào môi cậu. Môi anh rất mềm, âm ấm. Lưỡi anh ngọ nguậy, liếm láp đôi môi khô của Junhong, rồi từ từ tách môi cậu ra, luồn vào bên trong. Junhong nhắm nghiền mắt, chậm rãi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

'Mình trốn học, và mình bị đứt dây cặp. Rồi một anh chàng điển trai giọng nói rất quyến rũ, xuất hiện cùng với chiếc xe đạp thể thao của anh ta. Mình đề nghị anh ta chở mình lên đồi, và anh ta buộc tội mình là một cậu bé hư. Sau khi mình nói mình không phải, thì anh ta hôn mình.'

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi Junhong, hơi thở anh phà vào mặt cậu gấp gáp và nóng hổi. Junhong hơi hí mắt, nhìn rõ từng chiếc lông mi của anh ánh lên dưới mặt trời, sáng long lanh như được dát vàng. Bàn tay anh mơn man dọc theo gò má Junhong, xuống đến cổ, lần vào trong lớp áo đồng phục, dừng lại ở hõm vai. Cậu đã nghĩ rằng không khéo mình sẽ làm tình với anh ngay tại đây mất, thì Yongguk đột ngột rời ra, đưa ngón tay miết nhẹ lên đôi môi vẫn còn ươn ướt của cậu.

"Cậu chờ đợi cái gì chứ? Đúng là cậu bé hư mà!", Yongguk bật cười nho nhỏ khi bắt gặp đôi mắt hắm hờ và đôi môi khẽ chun ra của cậu.

"Có phải người ta tìm kiếm cảm giác nổi loạn khi người ta thấy mình đang dần trở nên tầm thường không?", Junhong chậm rãi ngả đầu vào vai anh, giọng nói như hơi thở thoáng qua.

"Tôi không rõ. Đôi khi người ta chỉ làm vì người ta cảm thấy mình nên làm. Hoặc chỉ vì người ta không nghĩ ra được chuyện gì bình thường để làm nữa.", Yongguk quàng tay ôm lấy thân người Junhong đang cuộn tròn lại trong lòng anh.

"Đôi khi tôi không tin là mình đang tồn tại.", Junhong dụi dụi đầu vào cổ anh, nghe cái mùi hương dễ chịu của anh lẳng lặng len lỏi, thẩm thấu vào từng giác quan.

"Và đôi khi tôi không tin là một vài người đang đi đứng nói năng xung quanh mình đang tồn tại.", Yongguk miết nhẹ dọc sống lưng Junhong.

"Đôi khi tôi thấy mình vừa ích kỷ lại vừa đáng thương." – Junhong đưa bàn tay vuốt ve khoảng ngực anh lộ ra nơi cổ áo sơ-mi không cài cúc. Nó săn chắt hơn cậu nghĩ.

"Cái cảm giác bất an quái quỷ đó thật là làm phiền người ta hết sức.", Yongguk siết chặt vòng tay hơn nữa.

"Thế nhưng tôi sẽ không ngủ với một tên vừa quen biết trong một buổi sáng trốn học đâu, nhất là lại đang ở trên đồi." – Junhong vòng tay qua cổ anh, nghe tóc anh cọ vào tai mình nhồn nhột. Mái tóc đỏ nổi bật giữa một khoảng không gian. Cậu có cảm giác như nó đang tỏa sáng, nhất là khi ánh nắng chiếu vào.

"Dù cho việc đó rõ là được xếp vào danh sách những hành động nổi loạn trẻ con nhất.", Yongguk tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Junhong.

"Và dù tôi cũng đang phân vân không biết mình có thích làm hay không."

"Nhưng nói cách nào đi nữa, nó cũng vẫn là không được."

"Phải, dù có muốn hay không, nó cũng vẫn là không được.", Junhong đẩy Yongguk ra, nhìn anh chăm chú, rồi mỉm cười.

Yongguk hôn nhẹ lên trán Junhong, trước khi cúi xuống nói thầm vào tai cậu. "Tôi chở cậu về lại trường nhé, có lẽ là hết hai tiết đầu rồi đấy."

"Uhm, có lẽ chỉ nên trốn hai tiết đầu thôi.", Junhong luồn tay mình vào những ngón tay thon dài ấm áp của Yongguk. Cậu cảm giác mình đang nắm giữ cả thế giới. Và bộ phim truyền hình rõ là đã đạt được bước ngoặt cần thiết rồi.

Yongguk đứng dậy, kéo cả Junhong theo. Rồi anh bước đến dắt chiếc xe đạp của mình, cả hai chầm chậm đi xuống đồi...

Yongguk thả Junhong trước cổng trường. Đang là giờ ra chơi, sân trường ồn ã đến không tin được. Junhong rướn người lên hôn vào má Yongguk, rồi thong thả quay người bước vào trường.

Reng...

Tiếng chuông vào học vang lên vừa đúng lúc Junhong đột ngột khựng lại.

"Yongguk ah, chúng ta quên mất làm sao hẹn gặp nhau lần sau rồi... !"

Nhưng khi cậu quay lại, mái tóc đỏ cùng chiếc xe đạp thể thao đã không còn ở đó.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi thì phì cười, lắc lắc đầu. 'Bộ phim truyền hình này rõ là sẽ kéo dài mà... !'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro