Tùng Tùng Xèng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:

Có một sự tào lao nặng nề trong từng câu chữ. Well, cứ đọc tiếp đi.

1.

Có một số điều khá đặc biệt, hay có lẽ cũng không đặc biệt mấy, mà tôi nghĩ mình cần nói trước....hoặc là bạn cần nghe ... Hoặc là...đại loại thế.

Ấy, chính là bạn đang sắp sửa đọc một fanfiction cực nhảm nhí, có giọng văn tỉnh ruồi đã cải biên, và được tác giả viết trong nền nhạc rên rỉ kéo dài khoảng 4 phút của Nightwish, chưa kể nó được lặp đi lặp lại. Bài "While your lips still red" nếu có ai quan tâm.

Và nhấn mạnh là rating cao nhé...chắc vậy. Nhưng đại khái là hơi hơi cao cao vì sự bỉ ổi thượng thừa của nội dung.

Nhưng mà .... Tùy bạn vậy.

* từ từ biến mất *

2.

Bạn, ừ, chính bạn! Bạn có thể biết, hoặc không biết cái người Kim Himchan mà tôi chuẩn bị nói tới đây.

Cậu ta là một thằng oắt vừa được mười sáu tuổi kém ba tháng, chui nhủi làm thêm ở những nơi có thể và cầu trời không ai biết cậu ta đang làm thêm.

Có rất nhiều lý do cho việc kể trên

Thứ nhất, vì cậu ta đã đi lậu tuổi đến ba năm ở một số chỗ. Và dù quản lý có nhắm mắt làm ngơ với bản mặt non choẹt của cậu, thì họ cũng khó lòng giữ cậu lại nếu có một ai đó phát hiện.

Thứ hai, trường của cậu ta không cho phép học sinh đi làm thêm. Vụ này thì chỉ còn cách lạy trời là không giáo viên nào đi đổ xăng, hoặc đi karaoke, hay tìm hiểu đời sống kem kiếc của học sinh vào đúng nơi, đúng ngày, cũng như đúng giờ cậu làm.

Thứ ba, là do Kim Himchan quan hệ bạn bè hơi bị rộng. Là một học sinh, hay ít nhất đã từng trải qua đời học sinh, tôi nghĩ bạn hiểu sự khó chịu khi gặp bạn (và nhất là) bè ở nơi mình làm thêm rồi ấy nhỉ?

Nhưng mà vậy thì sao chứ? – Bạn có thể hỏi: Kim Himchan có gì đặc biệt nào? Dù sao thì cậu ta cũng chẳng phải là học sinh duy nhất trốn trường, khai man tuổi để làm thêm...

Vầng, sự đặc biệt của Kim Himchan được thể hiện khi cậu có một thói quen – không dám nói, là khá bình thường. Nhưng chính thói quen đó đã làm nên câu chuyện này.

3.

Cậu ta hay tự sướng.

Nhắc tới "tự sướng", thì đó chính xác là hành động "tự giải quyết" mà bạn đang nghĩ tới.

Kim Himchan thường hay tự sướng. Không phải vì cậu ta thích, thật đấy! Bạn có thể thấy điều đó rõ ràng nếu bạn, may mắn, được nhìn thấy cậu ta tự sướng.

Himchan của chúng ta không phải là một người dễ cương lên và phóng ra chỉ bằng mấy cái vuốt cho chính tay cậu ta, hay mấy hình ảnh tèn tén ten mà cậu chuẩn bị sẵn trong đầu.

Khó khăn như một cô gái, tấn công ngay bộ phận trung tâm, Kim Himchan từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không hề phát ra một tiếng rên. Dù chỉ là rừ rừ nơi cổ họng.

Chẳng phải là do người này đã vô thức mần bản thân ngay từ năm chín, mười tuổi – khi chính cậu còn không biết khái niệm đó gọi là thủ ***. Cũng chẳng phải là do mần nhiều riết quen.

Đôi khi nghiêm túc suy nghĩ, Himchan nghĩ rằng vì cậu không có lý do gì để rên lên. Hoặc... ồ không, không!

Không đắn đo, Kim Himchan bỏ ngay ý niệm về cái lý do vớ vẩn, như kiểu vì cậu không có bất kỳ cái tên nào để gọi khi đang tự vuốt ve chính mình.

4.

Himchan, ngoài những điều kể trên, còn là một người rất trung thực với bản thân.

Để đảm bảo cường độ làm việc lẫn sức khoẻ của mình, cậu tự giới hạn bằng cách đặt ra những điều luật. Ví dụ như, chỉ mần quá lắm là hai ngày một lần.

Nhưng như đã nói, cậu ta là một người trung thực với bản thân. Đó là lý do tại sao điều luật này thường bị gác sang một bên. Cũng như một điều luật khác, gọi là không-mần-nơi-công-cộng.

Chẳng có chút bất ngờ, nhân vật Bang Yongguk – với thân người đang có chiều hướng gầy đi- xuất hiện.

5.

Thành thật xin lỗi vì phải thông báo một tin vui mà bạn đã không biết. Thực ra, Bang Yongguk đã xuất hiện ngay từ đầu câu chuyện rồi.

Hẳn nhiên, Yongguk là một trong những người cũng trốn trường, lậu tuổi như Kim Himchan. Không những vậy nhiều lần còn rất tình-cờ, phát hiện ra Himchan đang tế-nhị.

Lần đầu tiên là trong trường, khi đó Kim Himchan kia đang trốn tiết và ngồi trong phòng cuối ở toilet nam [ đạt chuẩn quốc gia, cực kỳ sạch sẽ! ]. Không hề nhận ra rằng hành động ứ-thèm-khoá-cửa mà chỉ khép hờ của cậu ta rất chi sai lầm.

Lần thứ hai là ở phòng thay đồ chỗ quán kem. Có trời mới thấu tại sao lúc đó lão quản lý không lùng sục nhân viên trốn việc, và phòng thay đồ nam lại có một tấm màn che (?).

Lần thứ ba không khác, là nhà sau của trạm đổ xăng. Phải nói chứ chỗ đó rất mát mẻ, vắng vẻ và cũng thoải mái vô cùng. Chả trách sao mục đích của Bang Yongguk cũng chẳng khác gì Kim Himchan. Chỉ là ảnh đã chậm chân mà đến sau, dẫn tới chứng kiến một số cảnh tượng [ đẹp đẽ ] thôi.

Bạn ngẫm thử xem, cái người Bang Yongguk đó đã nghĩ gì khi liên tiếp, tình-cờ chứng kiến cảnh Kim Himchan tự mần?

.

"Quái lạ!"

6.

Tôi hẳn là nên kể bạn nghe điều này.

Lần tự mần gần đây nhất, Kim Himchan đã tự gọi một cái tên.

"Himchan ah..."

Rên rỉ ghê lắm khi đang vuốt thằng nhỏ của mình. Trước khi nó kịp dựng đứng, cậu ta ngồi bật dậy từ chiếc giường đơn trống trơn.

Không kéo khoá quần, Kim Himchan bật cười khanh khách.

7.

Sau sự kiện quan trọng đã xảy ra ở phần 6., Himchan dấu yêu của chúng ta thậm chí còn tăng tầng suất lên hai, có lúc, ba lần một ngày.

Và như một hệ quả tất yếu khi cậu ta không phải con gái, rất nhanh chóng, Himchan đã không thể cương đàng hoàng được nữa.

Cái đây, cậu ta biết rõ, không phải gọi là liệt dương đâu á. Đơn giản là thằng nhỏ đã bị ép làm quá nhiều, thành ra nó mệt, nó làm nũng, nó đình công, đòi nghỉ ngơi dưỡng sức ở một trại dưỡng tinh xa xăm nào đó. Thế thôi!

Nhưng thằng nhỏ đáng ghét lẫn ba cái thứ hormon trong người Himchan làm sao biết điều đó làm cậu ta bứt rứt tới mức nào? Nghỉ mần hả? Người ta không muốn đâu... Phải mần, mần nữa. Kim Himchan một tuần mà không mần, hay dạo gần đây, một ngày mà không mần, cảm giác khó chịu từ đầu tới chân cho coi.

Và vì không giải toả được bằng đường mọi khi, nên Himchan, lúc chuẩn bị tra chìa khoá vào ổ, khi vẫn đang đứng trước cửa nhà mình, trong con hẻm nhỏ tí ti, bật khóc.

Cái thằng nhóc nhỏ, cái bọn hormon... làm sao mà biết được...

Chỉ có Bang Yongguk đẹp trai là biết thôi.

8.

Yongguk đẹp trai bừng sáng trong buổi đêm, như thể ánh trăng đủ mạnh để làm trán ảnh bóng lên ánh hào quang.

"Này. Không tự mần được làm cậu buồn tới vậy à?" – có chút tiếng thở dài

"Không phải tại vậy mà..."

Himchan nhỏ tiếng nói. Bỗng dưng vừa muốn mình nhỏ tí teo, lại vừa muốn mình thiệt bự ra.

Vì, xin tả lại quang cảnh cho các bạn độc giả một chút, họ đang ôm nhau.

Khi Himchan ngưng khóc, cậu thấy mình vẫn còn chút ngứa ngáy, bứt rứt.

.

.

Vậy là không ngần ngại, oánh bôm bốp vào lưng Yongguk.

9.

Au đi ngủ.

Hai tên ôm nhau thắm thiết kia cũng đi ngủ.

Và bạn, đọc xong cũng tắt máy và ngủ đi. HIện tại (khi hoàn thành xong cái fic này) là 01:30 a.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro