No Tittle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết theo yêu câu của bạn GiangNguyn578684

Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu :"<

---------------


Năm Junhong 11 tuổi, nhóc đã phải lặn lội từ Mokpo lên Seoul để tập luyện. Ước mơ trong nhóc lớn lắm, lớn hơn cả sự mặc cảm nên nhóc chưa bao giờ từ bỏ cái ước mơ đó của mình. Mỗi ngày trôi qua trong tòa nhà YG, chưa bao giờ nhóc ngừng nỗ lực. Thế nhưng, vẫn luôn là các lắc đầu của những người lớn bên đội sản xuất.


"Cố gắng thêm nữa đi" - Họ luôn bảo với Junhong như thế.

"Nên xem lại cái thời trang của m nữa í." - Những đứa bạn đồng trang lứa sống ở Seoul cũng hay bảo nhóc như thế.

Junhong chưa bao giờ để tâm đến những điều đó. Thứ duy nhất nhóc hướng về, là cái sân khấu đầy ánh đèn sáng chói đang vẫy tay gọi mời. Phải, một khi nhóc được debut thì tất cả đều phải lặng im. Nhưng...điều đó không có nghĩa là nhóc không cảm thấy cô đơn.

Nhóc rời YG, đầu quân cho TS, một công ty bé hơn rất nhiều, nhưng nó cho nhóc 1 hứa hẹn chắc chắn.

"Cháu đậu vào dự án rồi. Ngày mai cháu sẽ được vào ký túc xá với nhóm của mình."

Lời nói của bác phó giám đốc như những cơn mưa mát lành trong cái sa mạc khô cằn ý chí của nhóc. Cái cây cuối cùng cũng nở ra trái ngọt. Năm đó Junhong 15 tuổi.
----------------------------
Đội trưởng của nhóc là một người anh tài ba, nhóc đã đc nghe nhiều về anh trước khi nhóc gặp anh, nên nhóc đã cực kỳ ngưỡng mộ. Một người anh khác thì nấu ăn ngon cực kỳ, nhưng anh ấy có vẻ không thích nhóc lắm. Anh ấy chỉ dính lấy đội trưởng và đội trưởng lúc nào cũng làm việc. Và nhóc lại một mình.

Người anh thứ 3 nhóc có là một người anh theo nhận định của nhóc là một người khá vui tính nhưng hơi khó tính chút đỉnh. Anh ấy chơi game rất giỏi và rất bé con. Tuy vậy anh ấy hát hay lắm. Nhưng bởi vì anh là vocal nên anh ít khi chơi chung được Junhong. Và Junhong cũng vẫn tập nhảy một mình.

Người anh thứ 4 đến và đi chóng vánh, nhóc không ấn tượng mấy. Và sau khi người anh thứ 4 đi khỏi thì Jongup xuất hiện. Jongup khác những người anh còn lại lắm. Jongup hay cười, nhảy giỏi nhưng rất hay làm các anh còn lại cứng họng bởi vì những câu hỏi ngờ nghệch của mình.

Jongup luôn làm Junhong cười. Bằng một cách nào đó, Jongup hiểu những gì Junhong nghĩ và ngược lại. Và trên cái sa mạc khô cằn của Junhong, lại mọc lên một cây xương rồng Jongup. Những buổi tập nhảy chợt trở nên vui hơn. Căn phòng của nhóc rộn tiếng cười hơn.

Jongup không cần phải làm việc trong studio hay luyện hát, nên Jongup hay cùng nhóc ra ngoài trượt ván, lâu lâu hai đứa lại chơi game, lén trốn mấy anh đi chơi công viên giải trí, đi ăn đêm.Có lần hai đứa bị đội trưởng bắt gặp, và anh đã mắng hai đứa 1 trận. Nhưng...Junhong thấy vui, vì nhóc lúc nào cũng có Jongup cùng mình.

Nhóc không còn phải một mình nữa.

Và rồi người anh cuối cùng của hai đứa đột ngột xuất hiện với cái nốt cao kinh khủng. Nhưng mà Junhong không quan tâm nữa.
----------------------------
Đó là một ngày trước khi cả nhóm được định ngày debut. Cả hai cùng lén nhau trốn ra khỏi ký túc xá và đi công viên giải trí theo gợi ý của Jongup.

"Sau này chắc sẽ khó mà thoải mái quay lại đây."

Thật sự Jongup không cần thuyết phục nhiều, chỉ cần là Jongup rủ, đi đến tận chân trời góc bể, Junhong cũng đi. Chỉ cần là làm việc gì đó cùng Jongup, dù là điên rồ nhất, thì Junhong cũng sẽ làm. Nhóc không biết tại sao, nhóc chỉ biết là đi cùng Jongup thì thời gian trôi qua nhanh và bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ. Nhóc chỉ cần thế là đủ.

Đêm cuối cùng hai đứa bên nhau trong công viên giải trí, bầu trời bắn đầy những pháo bông đủ màu sắc. Trong đôi mắt của hai đứa trẻ đó lấp lánh những ước mơ của tương lai. Jongup khẽ nắm lấy tay Junhong, siết chặt và nhìn Junhong với gương mặt đang đỏ gắt lên, mỉm cười.

"Anh rất vui. Sau này mãi bên nhau nhé."

Jongup nói khẽ, tim Junhong đập rộn ràng.

"Em...sau này em sẽ mang hạnh phúc đến cho hyung"

Junhong gào lớn với tiếng pháo hoa nổ to, bắn lên trời những tia sáng đầy màu sắc. Như một kiểu tỏ tình, Jongup không biết có nghe thấy không nhưng cậu đã mỉm cười. Cái nụ cười mà lần đầu tiên gặp, Junhong đã không thể rời mắt nhìn theo.
-----------------------------------
Nhóc vốn dĩ không biết rằng 6 năm sau, khoảng cách giữa nhóc và Jongup cách xa...tận 11cm. Nhóc lúc nào cũng khổ sở với cái chiều cao của mình. Nhưng Jongup vẫn thế, vẫn luôn cười đùa với nhóc như thể nhóc là một đứa bé con chỉ mới 15 tuổi.

Sau 6 năm, nhóm của nhóc rất nổi tiếng. Nhóc đã có thể mua nhà, mua xe cho ba mẹ. Nhóc đã có thể bù đắp cho gia đình khoảng thời gian khó khăn trước đây. Cuộc sống của nhóc đã đẹp đẽ hơn rất nhiều.

"Đi công viên giải trí không?"

Tin nhắn của Jongup khiến nhóc có chút bồi hồi, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Nhưng thói quen khó bỏ, nhóc rep lại: "Dạ đi."

"Chỗ cũ nhé."

Bế Mochi thả xuống nệm, Junhong nhanh chóng bật dậy thay đồ và vội vã chào bố mẹ chạy ra khỏi nhà. Những cơn gió cuối năm lạnh khủng khiếp, nhóc quấn hai chiếc khăn choàng dày thật dày để che đi khuôn mặt mình.

Jongup đứng đó, cậu đang đợi nhóc và ngước nhìn lên bầu trời dù hôm nay công viên không hề bắn pháo hoa. Chỉ có những vì sao đang lấp lánh.

"Hyung đợi em lâu không?"

"Không lâu lắm" - Jongup đáp nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên trời.

"Có gì trên đó thế ạ?"

"Anh đang tìm anh Himchan và ba anh Daehyun thôi"

"Ơ..."

Chả là fan của nhóm có mua tặng cho anh Himchan và anh Daehyun mấy ngôi sao ấy, chắc Jongup đã đọc được trên comment của fan.

"Em nghĩ là bên này cơ."

"Không, anh thì cho rằng là ngôi sao kia kìa."

"Ngôi sao kia to lắm, sáng nữa, anh Himchan đó."

"Nếu thế thì anh Daehyun phải phía bên này rồi."

Bất giác tay Junhong chạm tay Jongup, nhưng hai đứa không còn ngượng ngùng nữa. Vì đó đã là điều rất tự nhiên, trong 6 năm qua rồi.

Tuyết bắt đầu rơi, nhưng có hai cậu thanh niên vẫn cứ ngồi trên cái ghế đá của công viên, mắt vẫn ngước nhìn lên trời và tìm kiếm, cười đùa. Có ai biết không? 6 năm trước cả hai cũng đã ngồi ở đấy và cùng mơ về một tương lai tươi đẹp. Họ đã bên nhau được 6 năm rồi, còn 6 năm sau sẽ thế nào? Không ai biết nhưng chỉ cần mãi bên nhau thế này thì tương lai cũng đã không còn quan trọng nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro