Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-
Anh tỉnh giấc trên chiếc giường trải tấm ga trắng. Ánh nắng gắt gỏng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến anh phải nheo mắt lại. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là một giấc mơ, anh thấy anh và Him Chan cãi vã, và cậu giận dữ hất tung cả bàn đồ ăn. Không, là anh tự huyễn hoặc mình đó là một giấc mơ. Một cơn ác mộng thôi.

Bước chân xuống giường, một cảm giác cô độc bao trùm lấy anh. Chiếc giường rộng rãi, khiến cả đêm anh trằn trọc trong sự đơn độc lạnh lẽo. Căn nhà nhỏ bổng chốc trở nên to lớn, mà chỉ có một mình, là khoảng không tự do mà anh khao khát. Và cái giá phải trả cho sự tự do là cô độc. 

Anh nhận ra mọi chuyện không phải là một giấc mơ. Rõ là trước đây anh muốn. Muốn được tự do không ràng buộc với bất kì điều gì trên đời. Giờ có được nó, anh lại sợ. Ghê sợ cái cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt. Đêm qua cậu đã không về nhà. Nhìn đống bát đĩa lẫn thức ăn còn tung tóe trên sàn nhà, Yong Guk chán nản khoác áo khoác bỏ ra ngoài.

-==***==-

"Hôm nay cậu chẳng tập trung gì cả"

Jun Hyung, đàn anh hợp tác với Yong Guk lên tiếng khi nhìn thấy đôi mắt lơ đễnh đầy mệt mỏi của anh.

"Xin lỗi!" – Yong Guk đáp ngượng ngùng rồi vuốt mặt mình.

"Lại cãi nhau à?" – Câu hỏi đến từ Ji Ho, một người hợp tác khác của anh.

"Lần này tệ hơn, đêm qua...cậu ấy đã không về nhà" – Yong Guk nặng nề đáp.

"Lần trước tôi và Park Kyung cũng cãi nhau, sau đó thì..."

_BỐP_

Một cuốn sách bay tới và đáp thẳng vào sau gáy Ji Ho.

"Đó không phải là chuyện nên kể lúc này, đồ ngốc" – Và người ném cuốn sách đó là Park Kyung.

"Đã đi tìm cậu ấy chưa?" – Giọng Jun Hyung nhẹ nhàng dò xét.

Anh lắc đầu, thật sự thì lúc này đây, anh không biết mình nên làm gì. Đi tìm cậu hay ngồi ở nhà đợi cậu quay về? Phải rời xa cái cảm giác an toàn, luôn có nơi để về, có bến đỗ, có người chăm sóc, yêu thương thật có lẽ quá khó.

"Tôi và Yoseobie cũng hay cãi nhau, nhưng Seobie nhiều lúc cũng cứng đầu lắm và tôi cũng phải xin lỗi đấy. Trong tình yêu, chúng ta cần phải biết dẹp bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên"

Câu cuối của Jun Hyung đánh trúng vào điểm yếu của Yong Guk. Anh vò vò đầu mình rồi đứng dậy.

"Hôm nay chắc tôi không tập trung được đâu, hôm nay...chúng ta dừng ở đây đi"

Anh nói nhanh rồi bước ra khỏi studio, nếu cứ tiếp tục ở trong đấy, anh sẽ bức bách mà chết mất. Anh vốn là muốn tìm đến âm nhạc để quên đi mọi buồn phiền sau cuộc cãi vã với cậu, nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Phải! Trắng xóa như một tờ giấy. Điều đó không hề bình thường và anh không thích một chút nào.

-==***==-

"Alo"
"Alo, Young Jae hả? Anh, Yong Guk đây, Him Chan có đang ở nhà em không?"
"Ơ...không ạ! Sao thế? Hai người lại cãi nhau sao?"
"Ừ thôi, cảm ơn em"

Anh cúp máy vội vàng, ở phía bên kia đầu dây có tiếng làu bàu quen thuộc lọt vào ống nghe. Young Jae là em trai Him Chan, và theo như anh biết thì em trai anh, Dae Hyun cũng đã sang sống chung với Young Jae rồi. Anh thở dài và nhìn vào đồng hồ, gọi điện để tìm kiếm người yêu vào lúc một giờ sáng không phải là một ý hay. Cũng tại cậu đã bỏ điện thoại ở nhà.

Đêm. Yong Guk tự pha cho mình một li cà phê, loại mà Him Chan thích. Anh bó gối ngồi bên ban công. Gió run rẩy luồn vào khoang phổi. Ngồi đơn độc dưới màn đêm, sự yên tĩnh đúng như anh vẫn mong đợi nhưng sao lúc này anh chẳng thể nghĩ ra một nốt nhạc nào. Yong Guk ngước mắt nhìn lên mặt trăng đang kiêu hãnh trên cao. Ánh mắt trăn trở như đang nhìn vào nội tâm. Có lẽ cái con người sợ nhất trên đời vẫn là sự cô đơn. 

Hy sinh mọi thứ kể cả là bản thân mình để có được tình yêu. Rồi lại đánh đổi người mình yêu lấy thứ mơ hồ gọi là tự do. Chẳng ai chiều được lòng người, vì nó vốn dĩ mông lung bao la như đại dương. Đi mãi vẫn chẳng thấy bến bờ, chỉ tồn tại duy nhất một thứ nước xanh trong dịu mát nhưng mặn chát mang tên ích kỉ. 

Cả ngày hôm nay, đầu óc anh cứ vẫn là trống rỗng. Cảm giác cô đơn thật đáng sợ, nhưng...anh đã để cậu như thế trong bao lâu rồi? Lồng ngực trở nên nặng nề, anh mân mê li cà phê đã tan hết đá trên tay. Cái vị đắng này, chẳng hiểu sao Him Chan lại yêu thích cho được. Là vị đắng đến tê dại cuống họng. Nhưng đọng lại trong miệng dư vị ngọt ngào, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Có lẽ với cậu, anh là loại cà phê đắng nhất. Và dư vị của nó lại tồi tệ. Chắc là mang đi cho cũng chẳng ai muốn uống.

"Kim Him Chan. Anh yêu em" – Anh bất giác chỉ tay về phía mặt trăng đang kiêu hãnh trên cao. Nói với cậu, và nói với lòng mình.

Một lúc sau, sự cố chấp của lòng người cũng khuất phục trước thời tiết. Anh run rẩy vào phòng.

"Channie, em đang ở đâu?"

Căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo đến đáng sợ. "Trời ơi, anh đã để em cô độc như thế trong bao lâu rồi, Channie? Bao nhiêu lần em ngủ một mình trên chiếc giường lớn này vậy hả?"

Siết chặt chiếc gối trắng mang mùi hương của cậu, anh thèm khát bờ môi, hương thơm cùng thân người nhỏ bé ấy biết nhường nào. Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ phát điên vì nhớ cậu mất. Anh chỉ hy vọng là không có gì tồi tệ xảy ra với cậu, nếu không, anh suốt đời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

-==***==-
Tuyết rơi dày đặc, anh chạy thục mạng băng qua đường để đến với thân ảnh dính đầy màu nằm trên đường trước mũi một chiếc xe tải.

Người cậu ướt nhẹp, lạnh cóng. Tuyết trắng ôm siết lấy bờ môi rách toạc quá nửa. Cậu mặc chiếc áo anh tặng, máu đỏ lẫn bùn đất vấy lên. Anh vội vã ôm siết lây cậu, tì đôi môi lên bàn tay mềm nhũn của cậu mà hôn.

"Anh đây, Channie! Anh sai rồi! Đừng bỏ anh"

Anh thảng thốt mà lời nghẹn lại nơi đầu môi. Nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, thét gọi tên cậu.

Yong Guk lay mạnh đôi vai cậu. Mắt mở to thất thần. Bàn tay Him Chan buông thỏng trên đùi anh. Máu đỏ lại ộc ra từ khóe mắt, nhuộm đỏ là da xanh xao. Gió hú cuốn gọn hơi ấm mong manh theo làn tuyết rơi ngày một nhiều. Giọt nước mắt kẻ còn sống đông lại trong cái lạnh tê buốt của mùa đông đang liếm lên gò má...

End...






-==***==-

Anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Giọt sương cuối mùa còn đọng trên khóe mắt. Mồ hôi túa ra nhể nhại, và anh nhận ra khung cảnh studio quen thuộc. Jun Hyung và Ji Ho còn đang thảo luận với nhau gì đấy và những tờ sheet nhạc vương vãi khắp trên nền. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu không bên anh và anh thì đang gần như phát điên lên vì điều đó. Chính vì thế mà anh không muốn về nhà và ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, thà là anh đau lưng ngủ ở sô pha của studio còn hơn.

"Sao vậy? Ác mộng à?" – Jun Hyung hỏi.

"Tôi mơ thấy...Him Chan...Him Chan của tôi..." – Cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh không muốn nhớ tới cái giấc mơ chết tiệt đó.

"Uống nước đi, ác mộng thôi mà"

Ji Ho nói rồi rót cho anh ly nước. Gương mặt anh giờ đây hốc hác vô cùng, nó chứa đầy sự mệt mỏi mà không ai dám có thể nhìn thẳng vào nó.

"Xem ra cậu cần Him Chan hơn cậu tưởng đấy! Nhìn cậu bây giờ...không khác gì xác chết! Mau đi tìm cậu ấy về đi" – Jun Hyung chép miệng nhận xét.

"Anh nghĩ tôi không đi tìm sao? Tôi hỏi thăm hết những người thân của cậu ấy, tới những nơi cậu ấy hay tới, nhưng kết quả vẫn là một con số không mà thôi"

"Đó là vì cậu chưa hiểu cậu ấy. Nghĩ xem, nếu cậu là cậu ấy, thì bây giờ cậu sẽ làm gì?"

Yong Guk im lặng trước lời gợi ý của Jun Hyung, anh hít thở rồi nghĩ tới cậu. Him Chan của anh rất hay càm ràm về mọi thứ, về thói bừa bãi của anh, về việc bỏ ăn và cả việc ngủ không đủ giấc của anh nữa. Nhưng lúc ấy, anh đã thấy thật phiền phức, nhưng lúc này, anh thèm sự càm ràm của cậu, đề biết rằng cậu vẫn luôn bên anh. Quan tâm, chăm sóc và chu đáo. Cậu luôn vì anh. Anh giờ giống như cây xương rồng khô héo với lớp gai sắc nhọn. Cậu đến bên và ôm lấy anh, để cho những mũi dao ấy dâm xuyên da thịt. Để cho máu chảy. Để những mũi dao ấy găm vào tim. Chấp nhận thương đau. Chấp nhận đánh đổi cả mạng sống chỉ để ở bên một kẻ tồi như Yong Guk.

Anh vò đầu nhớ lại đôi mắt vụn vỡ như ngàn mảnh tinh cầu mong manh trong lúc mình nóng giận mà gào thét.

"Tôi...tôi biết Him Chan ở đâu rồi" – Anh đứng phắt dậy, đôi mắt mở to vội vã nhìn Ji Ho – "Ji Ho, tôi mượn xe cậu được không? Từ đây tới đó...hơi xa"

Ji Ho cũng vươn người dậy rồi đáp.

"Anh làm gì có bằng lái xe. Để tôi chở cho"

-==***==-

Bãi rác Seoul rộng lớn với hệ thống phân loại và xử lý rác thông minh bậc nhất Hàn Quốc. Mọi rác sinh hoạt và rác tái chế đều được đổ về đây. Vừa tới, Ji Ho đã la toáng lên.

"Ở chổ này hả? Him Chan làm gì ở chổ này chứ?" – Ji Ho tròn mắt rồi nhíu mày nhìn sang ghế bên cạnh, nhưng anh đã xuống xe và chạy thẳng vào bãi rác tái chế từ đời nào rồi.

Anh không chắc là suy đoán của mình đúng, anh chỉ là đang cố hy vọng vào nó mà thôi. Đưa đôi mắt tìm kiếm khắp nơi. Cái lạnh giá của thời điểm giao mùa không hề dễ chịu một chút nào. Anh chạy loanh quanh bãi rác để cố tìm kiếm một thân người nào đấy sẽ phân loại những tờ giấy.

"HIM CHAN"

Anh gọi to vui mừng. Trước mắt anh là một cậu con trai ngồi giữa một đống giấy rác. Gương mặt cậu tái nhợt và hốc hác cũng không kém gì anh.

Nghe tiếng anh gọi, cậu giật mình nhìn lên. Chưa để cậu nói gì, anh nhanh chóng chạy đến bên và siết lấy người cậu vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Guk...Gukie..."
"Về thôi, anh nhớ em lắm rồi! Anh nhớ em tới phát điên lên được"
"Nhưng...còn những bản nhạc...em...em tìm được một ít rồi nè..."

Cậu đáp trong vòng tay anh, tay vẫn còn đang giữ chặt những tờ sheet bản nhạc nhàu nát. Cậu cố giấu bàn tay rớm máu nham nhở do những vết cứa thô bạo của giấy ra phía sau nhưng anh đã nắm lấy. Anh chợt nhận ra, kể từ khi yêu anh, bàn tay này đã không còn mềm mịn như ngày mới quen nhau nữa.

"Chúng không quan trọng bằng em đâu! Về thôi!"

Yong Guk nghẹn ngào nhìn người yêu bé nhỏ trong vòng tay mà hôn lên đỉnh đầu cậu. Him Chan rúc sâu vào lòng anh, phả hơi thở đều đặn lên khuôn ngực. Anh say mê cái cảm giác miên man trong hơi thở này. Con người anh vốn dĩ thích theo đuổi tự do cá nhân mà vô hình làm tổn thương cậu.
Trong cái guồng quay đó mọi thứ dường như đã được hoạch định lại chẳng thể nắm trọn trong tay. Chỉ khi thực sự có được tự do. Anh mới hiểu. Cái giá phải trả cho sự tự do là đơn độc.

-==***==-

Anh đưa cậu trở về nhà. Trong ba ngày qua, căn nhà lạnh lẽo bỗng trở nên ấm cúng lạ kì. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong nhà.

"Anh...anh đã dọn dẹp sao?"

Anh gãi đầu rồi nhẹ bước tới ôm lấy cậu.

"Anh đã không biết rằng dọn dẹp nhà của lại vất vã tới vậy. Em...hẳn rất mệt mỏi"

Anh siết vòng eo cậu từ đằng sau. Tay anh siết chặt bàn tay nhằm nhịt những vết rách của cậu mà xoa nhè nhẹ. Anh thầm tự nhủ sẽ không bao giờ để cho đôi tay ấy, trái tim cậu con trai ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa.

Yong Guk liếm láp phần da cổ trắng ngần nhạy cảm của cậu một cách ám muội.

"Đừng...ba ngày nay em chưa tắm rửa gì cả...đã vậy còn..."

"Anh không bận tâm đâu"

Yong Guk dường như không thể đợi được nữa, anh xoay người cậu lại rồi ép sát cậu vào tường. Môi anh ngấu nghiến môi cậu, chiếc lưỡi anh không ngừng liếm láp và lùng sục khoang miệng của đối phương.

Cậu cũng đáp lại anh thật nhiệt tình, cậu cũng nhớ anh nhiều lắm.Cả hai dần di chuyển vào phòng ngủ, hai đôi môi vẫn không rời nhau, và quần áo trên người cả hai lần lượt rơi xuống nền nhà, phô bày hai cơ thể trần trụi.

"Ah...Gukie ah..."

Anh say đắm với tiếng rên gọi dịu dàng của cậu sau những nhịp đẩy nóng bỏng và đều đặn cùng những nụ hồn nồng cháy. Anh đưa tay. tắt phụt ngọn đèn để bóng tối trở thành kẻ đồng lõa che đậy giùm hai con người trần trụi bên nhau. Cả căn phòng giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ và tiếng hai cơ thể va chạm.

"Gukie ah...mạnh...mạnh nữa đi...ah~..."

Có một điều đơn giản mà anh tới giờ anh mới hiểu. Kim Him Chan là âm nhạc của Bang Yong Guk.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro