Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì lâu quá vậy ?"

"À...em đợi con quỷ này nó thay đồ nè"

"Ai vậy em ?"

"Bạn em"

"Chào chị ! Em là Diệp Anh" Diệp Anh vội cúi đầu, dù sao người ta cũng lớn hơn mình, chào hỏi như vậy cũng không có gì là lạ.

"Chào em ! Chị là Linh Ngọc Đàm ! Gọi chị là Linh được rồi"

Nói rồi cả 3 đi vào trong quán, Diệp Anh và Linh Ngọc Đàm liên tục nói nói cười cười, Mễ Mễ nhìn mà muốn bùng cháy, dù gì cũng làm quen thôi mà, có cần phải thái hóa như vậy không ? Misthy mà biết là Linh Ngọc Đàm ngủm luôn nhé ! Mễ Mễ nhớ ra điều đó vội chạy lên phía Diệp Anh.

"À...Diệp Anh à ! Chào hỏi như vậy được rồi ! Tao chưa muốn chị Linh của tao ngủm đâu" Mễ Mễ nói thì thầm vào tai Diệp Anh, Diệp Anh sực nhớ vội né né Linh Ngọc Đàm, tại Diệp Anh thấy Linh Ngọc Đàm đẹp quá nên có hơi thái hóa như vậy thôi.

"Hai em uống gì ?" Linh Ngọc Đàm ngồi xuống ghế, nhìn sang Mễ Mễ và Diệp Anh.

"Em trà sữa, Diệp Anh cũng trà sữa luôn" Nói rồi Mễ Mễ nhìn sang Diệp Anh cười hì hì, nói gì chứ mấy vụ này Mễ Mễ nắm trong lòng bàn tay.

Linh Ngọc Đàm vội gọi đồ uống, xong thì quay ra bàn ngồi.

"Chị và Mễ Mễ quen nhau bao lâu rồi ạ ?" Diệp Anh cất tiếng hỏi.

"1 tháng" Linh Ngọc Đàm trả lời.

"Ồ ! Vậy mà đến bây giờ em mới biết ! BẠN BÈ kiểu gì...." Diệp Anh gằn giọng, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Mễ Mễ, cô ta chỉ biết cười trừ.

"Vậy em đã có người yêu chưa vậy ? Diệp Anh"

"À...à...chưa ạ" Misthy có được gọi là người yêu của cô không nhỉ ? Cô cũng chẳng biết nói gì về mối quan hệ của cả hai nữa.

"Tao nghĩ là mày có rồi đó Diệp Anh ạ" Mễ Mễ vội nhắc nhở.

"Thì cứ cho là vậy đi ! Hì hì" Diệp Anh suy nghĩ một hồi thì gật đầu, cười cười cho qua.

"Hai đứa này nói gì mà chả hiểu cái nổi gì luôn ấy" Linh Ngọc Đàm khó hiểu, chau mày nhìn cả hai.

"Nói chung là em có rồi" Diệp Anh gãi gãi đầu nhìn Linh Ngọc Đàm.

"Chị có anh em gì không ạ ?" Diệp Anh vội nói tiếp.

"Chị có một người em gái nhưng..." Đột nhiên Linh Ngọc Đàm ngập ngừng, ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em gái chị làm sao ạ ?" Diệp Anh nghi ngờ nhìn Linh Ngọc Đàm, điều cô nghi ngờ chắc chắn là sự thật rồi.

"Mất rồi !" Mũi và mắt cô hơi ửng đỏ khi nói lên câu vừa rồi.

"Em gái chị tên Misthy đúng không ạ ?" Diệp Anh gấp gáp hỏi, còn Mễ Mễ thì há hốc mồm vì bất ngờ.

"Tại sao em lại biết ?" Linh Ngọc Đàm khó hiểu nhìn Diệp Anh.

"Chị ấy nói với em"

"Em nói gì vậy ? Con bé chết rồi mà"

Tiếp theo là Diệp Anh và Mễ Mễ lần lượt kể về chuyện của Misthy, Linh Ngọc Đàm chỉ biết há hốc mồm, không ngờ trên đời này lại có chuyện phi lí như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc mà Misthy mất được 3 ngày thì Linh Ngọc Đàm có mơ thấy Misthy, cô ấy về và nói với cô rằng "Đừng khóc nữa, em vẫn đang sống chung với chị mà" Khi nghe được câu nói ấy cô thật sự không thể tin nổi, và cô cho rằng do cô nhớ Misthy quá nên mới bị ảo giác, cho đến bây giờ khi nghe câu chuyện của Diệp Anh thì cô mới tin đây là sự thật, Misthy vẫn đang sống cùng với cô nhưng cô ấy không hề ra mặt...

"Chị không thể tin nổi là có chuyện này xảy ra luôn đó" Linh Ngọc Đàm không cảm thấy sợ khi biết Misthy ở cùng, ngược lại cô còn cảm thấy vui vì đứa em gái mình yêu thương và muốn chăm sóc nó vẫn ở đây, nó chưa đi...

"Nhưng...chuyện của Diệp Anh thì...làm sao mà được, Misthy đã chết rồi..." Mễ Mễ vẫn còn lo lắng về điều này, nhở đâu Misthy mang Diệp Anh đi thì sao...?

"Có gì chị sẽ khuyên nhủ nó, chị sẽ kêu nó đi đầu thai, làm một con người mới..." Dù rằng Linh Ngọc Đàm không muốn đâu nhưng nếu Misthy cứ như vậy vài chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra với Diệp Anh.

"Nhưng...chị" Đột nhiên Diệp Anh lên tiếng, khuôn mặt lo lắng xuất hiện.

"Sao vậy Diệp Anh ?" Linh Ngọc Đàm nhìn sang Diệp Anh.

"Em...Hay là chị khoan hãy nói, em nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý đâu, có gì em sẽ khuyên cô ấy từ từ, được không chị ?" Diệp Anh suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

"Cũng được" Linh Ngọc Đàm gật gù, Mễ Mễ cũng cảm thấy hợp lí nên cho qua, nhưng đâu ai biết rằng Diệp Anh đang muốn Misthy ở lại...

_______________________

"Chị ra đây đi...tôi biết hết nhé"

"Sao em lại biết nhỉ ? Tôi đâu có hiện ra đâu mà..."

"Mùi hương của chị đó"

"Em biết luôn đó hả ?"

"Sao lại không"

"Em có chuyện gì sao ?" Misthy vội đi lên chiếc giường và nằm lên đùi Diệp Anh.

"Không" Diệp Anh vẫn tiếp tục đọc sách, không nhìn lấy Misthy dù chỉ một cái, mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

"Rõ ràng là có mà" Misthy chau mày.

"Tại sao tôi lại phải cho chị biết ?"

"Em là người yêu của tôi"

"Từ khi nào...?" Diệp Anh để cuốn sách xuống giường, nhìn chằm chằm Misthy.

"Từ khi sinh ra"

"Chị cũng biết ăn nói thật" Diệp Anh cốc vào trán Misthy một cái rõ mạnh, rồi cười tủm tỉm.

"Em thích tôi rồi đúng không ?"


Truyện nhạt lắm đúng không ? Ngày càng ít người đọc 😊💔

Lịch up chap là mỗi buổi tối hàng ngày nhé ! Nếu có việc bận tui sẽ thông báo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro