Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng Misthy được ở lại trần gian, cô quyết định sẽ giành nguyên ngày hôm nay để đưa Diệp Anh đi chơi, coi như đây là lần cuối đi chơi cùng nhau đi.

"Diệp Anh à ! Thức dậy đi"

Misthy đi vào phòng thì bắt gặp Diệp Anh đang ngủ, đôi mắt sưng tấy lên, khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

"Hưm...Misthy hả ? Chị chưa đi sao ?" Diệp Anh nhanh chóng ngồi dậy, mặt mài ủ rủ ngước lên hỏi Misthy.

"Mai..."

"À...sao hôm nay chị lại đến buổi sáng ?"

"Định đưa em đi chơi ! Đi không ?"

"Chắc chắn rồi ! Chị đợi tôi một chút"

Diệp Anh gật đầu rồi phóng ngay vào nhà WC.

Khoảng 15 phút sau, Diệp Anh xuất hiện với bộ đồ đẹp, gượng nở nụ cười tươi bước đến bên Misthy.

"Đi thôi"

"Trước khi đi chơi, tôi dắt em đi ăn sáng"

Misthy nắm tay Diệp Anh đi ra khỏi nhà, trên đường đi không ai nói với ai câu nào, tâm trạng ở đâu mà nói nữa.

"Tôi đi, em có buồn ?" Misthy chịu không nổi không khí im ắng này nữa, đành lên tiếng trước, câu hỏi này cô muốn hỏi Diệp Anh từ hai hôm trước rồi, nhưng thật sự là chưa có cơ hội để nói.

"Buồn, rất rất buồn" Diệp Anh nhìn sang Misthy, môi cô khẻ mím lại.

"Cảm ơn" Misthy gật gù, dù sao thì Diệp Anh vẫn có thích cô, vui lắm chứ nhưng buồn thì nhiều hơn.

"Tại sao lại cảm ơn tôi ?" Diệp Anh khó hiểu nhìn chằm chằm Misthy

"Tại vì em có thích tôi" Misthy khẻ liếc sang Diệp Anh

"Tôi không có thích chị..." Diệp Anh tỉnh bơ nói.

"Tôi yêu chị..." Misthy định nói gì đó nhưng lại bị Diệp Anh cướp lời, cô biết bây giờ nói ra thì cũng không còn tác dụng gì nhưng cô vẫn muốn cho Misthy biết là cô đã yêu cô ấy.

"..." Misthy im lặng cúi gầm mặt xuống đất, thật sự thì cô đang rất là muốn tuôn trào cảm xúc, thay vào sự vui mừng là những giọt nước mắt hạnh phúc và đau thương.

"Nè ! Hôm nay chị đưa tôi đi chơi đó, đừng mích ướt như vậy chứ !" Diệp Anh đi lên phía trước Misthy, nhướn chân mình lên lau những giọt nước mắt trên mặt cô ấy, khẻ mỉm cười cô giở giọng trêu chọc.

"Biết rồi mà..." Misthy bật cười trước hành động ngọt ngào mà trước giờ Diệp Anh chưa từng làm với cô bao giờ.

"Vào đây ăn đi !" Diệp Anh kéo tay Misthy, chạy sòng sọc vào quán ăn gần đó...

Khoảng 20 phút sau...

Cả hai đã có mặt trước cổng Đầm Sen Park, Misthy quyết định đưa Diệp Anh đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh, trò này hồi nhỏ cô thường rất hay chơi, cả nhà ai cũng nghĩ là cô sẽ sợ và la hét nhưng không...cô có la hét thật, nhưng là la hét trong sung sướng... cũng đã nhiều năm rồi, cô không được đến nơi đây, lần này là đến cùng Diệp Anh, cô thật sự rất phấn khích...Nhưng Diệp Anh còn phấn khích hơn nữa cơ, cô chạy tung tăng khắp nơi, như là một đứa trẻ mới lớn...

"Diệp Anh à ! Chơi cái này nè !" Misthy không đợi Diệp Anh trả lời thì kéo vội lên một trò có tên là *Vượt Thác*

"Nó sẽ lên trên cao đó ! Và nó sẽ thả tự do xuống đúng không ?? Aaaaaa ! Cho em xuốnggggg" Diệp Anh vội la hét, không kịp nữa rồi, nó đang dần đi lên...

"Cho em đi xuốngggggg !!! Dừng lại đi mà !!!" Diệp Anh khóc không ra nước mắt, nhìn chiếc bè đi trước được thả tự do mà cô nuốt nước bọt.

"Không kịp nữa rồi !" Misthy mặt dửng dưng nói, còn cười lén nữa cơ.

*ẦM* !!!!!

"Aaaaaaaaaaaaa" Diệp Anh và cả một đám nhóc ngồi phía sau la hét túi bụi, do Misthy ngồi sau Diệp Anh nên mặt cô ụp thẳng vào lưng Diệp Anh, rồi xong...dập môi cmnr.

"Chút nữa là em lao xuống nước luôn rồi, tại chị đó ! Hicc..." Diệp Anh giả vờ khóc, áo quần ước tèm lem.

"Tại lưng của em nên môi chị bị chảy máu rồi nàyyyyy" Misthy lấy khăn quẹt quẹt lên môi, một dòng đỏ nhỏ nhỏ ở trên môi cô.

"Ể ! Chảy máu thật kìa" Diệp Anh vội chạy sang chổ Misthy, xem xét đôi môi của cô ấy, rồi cầm khăn lau lau nhẹ lên nó, Misthy nhìn Diệp Anh cần cù mà suýt bật cười, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

"Chị có ăn uống được không vậy ? Đau không ?" Biểu hiện lo lắng hiện rõ trên mặt Diệp Anh.

"Còn hôn em được mà ! Không sao đâu" Misthy bật cười, hôn phớt lờ qua đôi môi của Diệp Anh, Diệp Anh chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, mỉm cười...

"Thôi, đi chơi tiếp"

Misthy kéo Diệp Anh đi chơi rất nhiều trò chơi, cứ mỗi lần đi xuống khỏi trò chơi là Diệp Anh lại nôn mữa đủ kiểu, thật sự mấy trò chơi trong đó rất là cảm giác mạnh luôn a ~ tại sao Misthy lại có thể bình thường như vậy nhỉ ? Bây giờ trong đầu Diệp Anh đang quay vòng vòng bởi mấy trò chơi đó, cổ họng cô thì muốn vỡ tan cũng bởi vì mấy trò chơi đó... ( -.- ! )

"Sao vậy ? Mệt đến vậy à ?" Misthy đưa lon nước cho Diệp Anh, cười cười ngồi xuống kế bên cô.

"Mệt muốn chết, thật là trong đây không tầm thường đâu a ~" Diệp Anh nhận lấy lon nước, thở dốc nói.

"Bộ em không đến đây lần nào à ?"

"Đúng rồi ! Em chỉ ở nhà học và học thôi, với lại không ai đưa em đến đây cả" Diệp Anh chề môi.

"Bây giờ thì đi nè !" Misthy mỉm cười, lấy tay xoa xoa cái đầu xõa của Diệp Anh.

"Em cảm ơn" Diệp Anh đột nhiên nghiên đầu mình tựa hẳn vào vai Misthy, cô thỏ thẻ nói.

"Vì chuyện gì ?" Misthy nhìn xuống vai mình khẻ hỏi lại.

"Vì tất cả !"

"Ngốc quá ! Chị chỉ mong sau này em mãi nhớ về chị ! Làm được không ?"

"Dĩ nhiên là được rồi"







Nè ! Hôm nay tui xin nói về việc shipper của mấy bạn fan luôn.

Mấy bạn muốn ship ai thì đó là quyền của mấy bạn, tôi không cấm cản được :)) nhưng...

Cái gì cũng phải có giới hạn, mấy bạn biết Misthy với Diệp Anh là người yêu của nhau rồi mà, tại sao lại thích làm quá lên như vậy ? Mấy bạn có nghĩ đến cảm giác của chị Cún không ?

Cảm giác mà khi người yêu của mình cứ bị đem ra ship với người khác mà không phải là mình...gặp tôi thì tôi cũng sẽ buồn và nổi nóng đó...

Hôm qua chị Cún up cái tus trên facebook mà tôi cảm thấy buồn dùm chị ấy, và các bạn biết tôi nói tới nhân vật nào rồi chứ ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro