Tập 3: cuộc gặp gỡ và bí mật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc*

Lunker: vào đi

*Nàng nữ soái hạm Bismarck bước vào phòng tôi rất lịch sự nhưng vẻ mặt của ẻm có lẽ hơi....*

Bismarck: xin chào.... hôm qua tôi ... thô lỗ với anh rất nhiều.... liệu anh có thể.... bỏ...qua cho tôi được chứ.?...thật sự lúc đó tôi không kiểm soát được hành vi của mình...

*Giọng cô ấy như muốn vỡ ra và chuẩn bị khóc và tôi thở dài nhìn cô ấy rồi cười nhẹ*

Lunker: không sao đâu, một phần cũng do lỗi của tôi, thông cảm cho tính tình nóng nảy của tôi nhé ?

*cô ấy vỡ òa mà khóc rồi chạy lại ôm tôi như một đứa con gái nhỏ vậy*

Lunker: được rồi được rồi, nín nè, cô là nữ hạm thống soái đó. Mạnh mẽ lên.

*sau khi tôi vỗ nín cô ấy nhẹ nhàng*

Lunker: được rồi để tôi xem rigging của cô xem nào.

*Bismarck không nói gì mà nghe lời tôi làm, tôi nhìn vào chỗ rigging của ẻm*

Lunker: haizzz....đáng lẽ ra hôm qua tôi không nên mạnh tay quá...xin lỗi nhé Bismarck. Nhưng mà sao cô chịu đánh trận được ghê thế ?

Bismarck: ừm...thật ra thì tôi đã chịu nhiếu phát pháo của kẻ thù trước kia rồi

Bismarck: dù sao thì không sao đâu...cảm ơn cho tôi hiểu nhiều điều...hơn, có lẽ vì tên đô đốc trước đã ngược đãi tôi nên mới có con người tôi như thế.

Lunker: thằng chó đó sao ? Hắn làm gì cô ?

Bismarck: ngược đãi, bắt chúng tôi hoạt động thường xuyên mà không nghỉ ngơi, chửi bới tôi nhiều nhất rồi trong đó là toàn thể những nữ hạm trong phe bị hắn làm nhục.

Lunker: vậy à.

*Lunker lúc này đã nóng máu nhưng cậu biết tình cảnh bây giờ nên cậu phải kiềm chế lại bản thân*

Lunker: được rồi, tôi hiểu, vậy thế này, ngày mai cô mời hết tất cả các nữ hạm bên phe crimson axis của cô ra kho sửa chữa đi, tôi sẽ tiến hành kiểm tra mức độ hư hại của từng người.Tôi không muốn nhìn nữ hạm bị chìm giữa lúc chiều đấu đâu.

Bismarck: vâng ...cảm ơn anh...ngày mai tôi sẽ triệu tập hết tất cả mọi người trong phe và phe khác trong khối liên minh của tôi

Lunker: vậy đi, mà bây giờ thì cô đến đây rồi thì giúp tôi được chứ, việc nhẹ thôi. Belfast hôm nay lo dọn dẹp những phòng khác rồi.

Bismarck: vậy việc gì thế ?

Lunker: chỉ là mang một vài cuốn sách về chỗ cũ thôi, thấy bàn tôi thế này khá bừa bộn.

Bismarck: tôi sẽ làm ngay bây giờ, đô đốc.

Lunker: ừ

Bismarck: à mà anh có thể cho tôi biết tên của anh được không đô đốc.

Lunker: Lunker Shohawa, gọi tên tôi là Lunker thôi.

Bismarck: vâng..

*sau đó tôi và bismarck cùng nhau làm một vài việc trong văn phòng chính của cảng, tôi cũng hỗ trợ ẻm để bê một cuốn sách nặng và lau chùi các bìa sách cứng*

Bismarck: Lunker-san, tôi hỏi anh một chút được chứ ?

Lunker: cô hỏi đi.

Bismarck: ừm...thật ra anh đã từng làm đô đốc lần nào chưa ?

Lunker: à thì đây là lần đầu tôi làm, lúc chưa làm thì tôi là thượng sĩ quân đánh bộ.

Bismarck: vậy sao...thế cuộc sống của anh thế nào trước đó

*tôi lúc này không biết nói thế nào nhưng tôi đành nói khác*

Lunker: cha mẹ tôi mất khá sớm do bị đánh bom, tôi được nhận nuôi và sống đến lớn trong trại mồ côi, tôi tham gia qua quân nữa thì tầm 20 năm.

*Bismarck khá sốc trước những lời đó mặc dù nó không đúng sự thật*

Bismarck: vậy ....chắc hẳn anh rất đơn độc...đúng chứ ?

Lunker: không đâu, ít ra tôi có thằng bạn thân ấy chứ, hắn tên yuki, nhà ba mẹ có món cá khô mà tôi thích nhất.

*Bismarck không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu cười mỉm, dường như cô cảm thấy bên trong tên đô đốc bên cạnh mình có gì đó còn ấm hơn lúc cô cùng các chị em ngồi trò chuyện mỗi tối, như những khoảnh khắc mà cô luôn ước muốn có trong đời mình*

Lunker: cô thấy sao về tôi ? Bismarck.

Bismarck: à ừm....

*cô đỏ mặt và gần như muốn bốc khói vì xấu hổ*

Bismarck: um...tôi không biết nói sao nữa, anh dường như khác hẳn mấy tên đô đốc đời trước, anh gần giống thủy sư đô đốc của chúng tôi, ông ấy tên Walther, Tôi gọi ấy là cha.

*nói đến thì tôi nhớ đến tên thủy sư đô đốc, tôi nhớ rằng hắn lo lắng cho các nữ hạm như các con gái của hắn ấy và máu liều của hắn thì hơn tôi rồi, hắn luôn sẵn sàng vả thẳng tay bất kỳ thằng đô đốc con cỏn nào dám giở trò đội bại hoặc hãm hại các nữ hạm của hắn chăm sóc*

Lunker: vậy sao ?

Bismarck: ừm, anh biết mà, ông ấy có cùng sở thích với anh đó

Lunker: thích khô cá à ?

Bismarck: vâng, nhiều lúc tôi nhìn ông ấy ăn gặm luôn cả xương mà, cả thân thể ông ấy luôn có mùi khô cá đặc biệt khi tôi đi gần, nó có chút tanh thôi nhưng không khó chịu lắm.

Lunker: vậy ông ấy có biết uống rượu gì không ?

Bismarck: có, tửu lượng ông ấy khá mạnh....

(Tác: mày sướng rồi con trai à, gặp đúng đối thủ mồi nhậu :}}}} )

Lunker: ừm thôi, có gì tôi sẽ gặp ông ta nếu có dịp, cảm ơn cô đã cho tôi biết.

Bismarck: vâng.

*sau tầm 3 tiếng sau làm việc, Belfast trở lại phòng làm việc của tôi*

Belfast: chào chủ nhân, xin lỗi vì em không ở lại đây sáng nay

*tôi mỉm cười nhẹ*

Lunker: oh không sao, tôi biết cô làm việc nên đành nhờ Bismarck làm giúp với tôi luôn.

Bismarck: tôi đã làm giúp đô đốc, cô yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

Belfast: oh cảm ơn cô, có gì tôi làm bánh cho cô nhé ?

Bismarck: ừm, thôi tôi về đây, hai người buổi trưa vui vẻ

Lunker và Belfast: Buổi trưa vui vẻ.

*cô ấy đã rời đi bây giờ tôi quay sang nhìn belfast với vẻ mặt nghiêm túc*

Lunker: Belfast, báo cáo đi

Belfast: hiện tại em đã phát hiện bên Sakura empire đang làm điều gì đó khá mờ ám, họ có trong tay rất nhiều khối cube và thậm chí em thấy hơ hở khối cube đen.

*đến đây tôi thấy có điềm không ổn rồi*

Lunker: được rồi, tối nay tôi sẽ hành động, cô nhớ chuẩn bị thật thuốc mê vào, tôi phải ngăn chuyện "đó" xảy ra.

Belfast: vâng thưa chủ nhân, em đi trước đây.

*Belfast quay lưng và rời đi, tôi thì bắt đầu suy ngẫm*

Lunker: họ có ý định gì đây, đáng lẽ ra khối cube đen đó là của đám Siren, nhưng sao họ lại có nó ? chẳng lẽ....

*tôi bắt đầu lục lại sấp giấy tờ báo cáo trước đó*

Lunker: mả cha nó, phải hành động ngay.

*tôi gọi cho belfast chuẩn bị liền tức khắc và tôi đang chuẩn bị bộ đồ tàng hình để đột nhập trụ sở của Sakura empire*

Belfast: liệu có ổn không thưa ngài ? Nếu bọn họ phát hiện ra ngài thì....

Lunker: tôi không để họ lộng hành được sẽ rất nguy hiểm nếu họ dùng thứ đó.

Belfast: vậy mong ngài bảo trọng

*tôi bắt đầu đi sang đảo của sakura empire trong mấy tiếng sau và trong bộ đồ tàng hình này*

Lunker: mong là kịp...

*tôi bắt đầu đi vào cảnh rừng phía sau ngôi đền lớn của sakura empire, tôi bắt đầu đột nhập vào và đi từng phòng đánh mê từng nữ hạm, đến khi tôi tiến vào sảnh chính của ngôi đền và phát hiện khối cube màu đen ở trên bàn thờ*

Lunker: được rồi.....nó khá nguy hiểm đây...

*tôi nhẹ nhàng lấy nó từ rồi cất vào túi, nhưng khi tôi lấy nó vào rồi thì Hai chị em nhà cáo phát hiện ra tôi*

Akagi: oh~ hóa ra có con chuột lại đột nhập vào đây sao.

Kaga: chị gái, hãy để em xử lý nó

Akagi: được thôi, xử lý đi.

*ngay tức khắc kaga lao đến với tốc độ bàn thờ và gần tóm được tôi nhưng tôi lại né được*

Lunker: giỏi đấy nhưng chưa đủ trình với ta đâu.

Kaga: nhà người nên biết điều, mau để khối cube đó xuống đi, hoặc người sẽ được ta lột từng m.ả.n.g d.a

Lunker: ôi ta sợ quá cơ, ngươi méo đủ trình để đấu với thằng này đâu, còn bây giờ thì say goodbye.

*tôi quăng quả flash bonus thêm quả mù khiến cho cả hai không phản ứng kịp, tôi chạy thật nhanh thoát ra khỏi cánh rừng và tới bãi biển, Belfast đã đợi sẵn ở đó*

Belfast: NGAY ĐÂY LUNKER SAMA !

*Tôi nắm tay ẻm rồi được ẻm đưa đi an toàn bằng cách lướt trên sóng biển rất nhanh, còn về phía sakura empire, họ đã thất bại trong việc tóm được tôi, hai chị em ngà cáo bị Nagato mắng thậm tệ và còn bị tẩn nữa, kể từ lúc đó, Nagato tăng cường an ninh quanh đảo luôn. Rất may là hiện tại tôi đã cất khối black cube vào một nơi an toàn mà chỉ có tôi và Belfast biết thôi, hiện tại chúng tôi giấu nó ở tầng rất sâu dưới quân cảng này, may mắn là ông già chỉ huy trước khi đi đã để lại cho tôi mật khẩu truy cập khu lab*

Lunker: em thấy chứ Belfast ? tôi không nói đùa về sự nguy hiểm của khối black cube này đâu.

Belfast: vâng em biết rõ, cảm ơn ngài đã kịp thời lấy được khối black cube một cách an toàn.

Lunker: trước mắt chỉ có chúng ta biết khối black cube này nằm tại đây, tôi sẽ nghiên cứu nó khi có thời gian rảnh rỗi.

Belfast: vâng vậy nhờ vào ngài rồi.

Lunker: hiện tại chỉ có tôi với em được quyền truy cập vào phòng lab này, tuyệt đối hãy giữ bí mật, đừng nói bất kỳ ai cho dù có bị bắt lại rồi tra hỏi, cô hiểu chứ Belfast ?

*Belfast cúi đầu lễ phép trước tôi, cô ấy thề với tôi bằng cả mạng sống*

Belfast: em thề với ngài bằng mạng sống này của em, hãy tin tưởng vào em thưa ngài.

Lunker: tốt, ta tin tưởng vào em, em là maid duy nhất chỉ ta được ở gần thôi.

*Belfast mỉm cười đáp*

Belfast: vâng ạ, bất cứ việc gì khó khăn ngài cần thì cứ để em làm.

Lunker: thôi được rồi chúng ta lên thôi, không thì bị phát hiện mất

Belfast: vâng

*chúng tôi lên lại phòng làm việc chúng và bắt đầu quay lại công việc thường trực*

+++time skip+++

*hiện tại tôi đang ở phòng của enterprise và đang đúc ẻm mấy muỗng súp*

Lunker: cô thấy sao rồi enterprise ?

Enterprise: em không sao, đỡ hơn trước nhiều rồi ạ.

Lunker: đừng lo lắng gì hết, tôi ở đây chăm sóc cô thường ngày không như mấy tên đô đốc trước đâu.

Enterprise: em xin lỗi...vì em mà anh dính vào nhiều chuyện và bị thương nữa...

*nước mắt enterprise lăn xuống từng giọt một, tôi cảm nhận rõ em ấy bị trầm cảm khá nặng rồi*

Lunker: thôi nào, nhớ tôi đã hứa gì với em không ?

Enterprise: nhớ ạ.

Lunker: tôi sẽ làm đủ mọi cách để khiến em cười, chỉ đủ nụ cười của em để làm tôi làm việc tốt hơn. Người ta nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.

Lunker: còn nữa..tôi không ép em làm bất cứ điều gì nên em hãy hứa với tôi, không được liều mạng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Enterprise: nhưng mà....nếu em không như thế...thì....

Lunker: nói là nghe lời tôi, tôi làm em đau thì tôi chịu chăm sóc em như này, nhỡ mà em mất mạng thì tôi còn lý do gì để sống trên cái đời này ?

Enterprise:....em xin lỗi....em sẽ nghe lời

*tôi cho cô ấy một nụ hôn trên chán lần đầu, ẻm đỏ hết cả mặt và bốc khói*

Enterprise:...đô...đô...đô đốc....anh làm....gì vừa nãy thế ?

Lunker: đó là nụ hôn tôi tặng em để cho khỏe hơn thôi, coi như hôm nay em sẽ trở thành hạm nữ sân bay đặc biệt của tôi

*Enterprise vì quá xấu hổ nên đã quay ra chỗ khác không dám nhìn mặt tôi*

(Tác: Dmm thằng con này đi hơi nhanh đấy
Lunker: kệ tôi ! Ông già thối !)

*ừ thì tôi có đỏ mặt khi hôn cô ấy nhưng mà thôi kệ, dù sao nhìn em ấy khỏe hẳn là tôi yên lòng rồi*

Enterprise: anh này....em có điều này muốn nói với anh....

Lunker: em nói đi tôi nghe.

Enterprise: em có một thỉnh cầu là em mong anh hãy là một người đô đốc tốt ạ....như thế là đủ để bọn em có an tâm chiến đấu trên tiền tuyến

Lunker: haizz....cô nói thỉnh cầu như thế có hơi dư dã đấy, tôi mà không quan tâm các cô thì sao là người đô đốc tốt dám nhìn mặt các cô được cho nên yên tâm đi, tôi luôn chăm sóc các cô.

Enterprise: vâng ....!
*mỉm cười và khóc*

Lunker: ơ kìa khóc nữa rồi

*tôi lau nước cho cô ấy lần nữa thì sau đó Belfast vào phòng*

Belfast: Chủ nhân, nước ấm đã sẵn sàng rồi ạ.

Lunker: ừm vậy giao enterprise cho cô đấy.

Belfast: vâng ạ.

*sao đó tôi đi tắm để thư giãn đầu óc sau một ngày mệt mỏi, bây giờ tôi đang nghĩ các kế hoạch tiếp theo để tu sửa và nâng cấp một vài thứ cho các nữ hạm khác nhau, đồng thời tôi cũng có ý định mở họp lần 2 để bàn về ưu nhược điểm của từng nữ hạm một*

Lunker: haizzz...mong ngày mai không như lần trước....

----Còn tiếp----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro