☘️ 18 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến quán pub, Taehyung đi ra khu vực phía sau, dành lấy công việc mà cậu thường không bao giờ đụng đến - sắp xếp lại các kệ hàng - nhưng mà ngay cả một công việc lặp đi lặp lại dễ dàng như vậy cũng gây khó khăn cho cậu.

Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Sau mấy lần giật mình khi mãi nhìn chằm chằm vào khoảng không bởi đầu óc cậu đang trôi dạt tận đẩu tận đâu..

"Hôm nay anh bị sao vậy, sếp?" Zoe hỏi.

Mất một lúc chần chừ, Taehyung hờ hững nói. "Không có gì."

Cô khịt mũi. "Hừ. Nghe xạo vê lờ, sếp~ ạ."

Một ngày nào đó cậu sẽ sa thải cô vì cái thái độ thiếu tôn trọng này. Ngay cả "sếp" của cô ấy mà cũng chế giễu. Không phải cậu trách cô đã ngấm ngầm chế nhạo mình. Cậu cũng sẽ tự chế nhạo mình nếu có một kẻ thua cuộc như cậu làm sếp.

Zoe nhún vai nói. "Hôm nay anh có vẻ rất mất tập trung. Ý em là vậy." Lời nói của cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng cậu có chút nghi ngờ về những gì cô ấy đang ám chỉ.

Phụ nữ thật đáng sợ. Làm sao cô ấy biết được?

Taehyung quắc mắt nhìn cô và nói bằng giọng uy quyền nhất của mình (mà cỏ vẻ không được uy quyền lắm), "Quay lại làm việc đi, Zoe."

Zoe đảo mắt và quay trở lại làm việc.

Taehyung... Taehyung đã cố gắng. Cậu vẫn không thể tập trung, tệ thật. Cậu cứ nghĩ về những thứ ngớ ngẩn và lố bịch như miệng, bàn tay, ánh mắt và cơ thể rắn chắc của Jin, tất cả mọi thứ trên người anh. Cậu như một gã khốn nạn nhớ lại tất cả những lần làm tình tối qua, những lời thì thầm tục tĩu vào tai khi anh đụ mạnh vào cậu, mùi hương của anh, cảm giác râu của anh cọ vào da, cánh tay anh ôm lấy cậu-

"Cầm chắc tay" Taehyung ra lệnh khi tiếp tục đánh rơi một chai khác vì trạng thái mất tập trung của mình. Cậu là một mớ hỗn độn. Cậu đang hành động như một cô gái mới lớn mới biết mùi làm tình và bây giờ đang cảm thấy thiếu thốn. Thật nực cười. Cậu cần phải tập trung vào công việc của mình, không được mơ mộng về cơ thể của bạn mình nữa. Cậu thực sự đang hành động như một nữ sinh đang yêu. Một nữ sinh dâm đãng phải lòng ai đó.

Đủ rồi.

Gật đầu thể hiện thái độ quyết tâm với bản thân, Taehyung với lấy một chai khác.

Cậu tự hỏi Jin đang làm gì.

Taehyung rầu rỉ. Điều này thực sự vô lý. Đã hai tiếng rưỡi kể từ khi cậu rời khỏi nhà anh, mẹ kiếp. Cậu đang hành động như những cô bạn gái kiểm soát luôn muốn biết bạn trai của họ đang ở đâu, làm gì. Jin không phải người yêu cậu - đó mới là vấn đề. Jin không phải bạn trai của cậu vì Taehyung không phải là người đồng tính.

"Ít nhất hãy cho em biết cô ấy có hấp dẫn không, sếp," Zoe cười toe toét nói. "Em có biết cô ta ko?"

Taehyung trừng mắt nhìn cô. "Trở lại làm việc đi."

"Thôi nào, ông chủ, em tò mò lắm!" Zoe nói. "Em chưa bao giờ thấy anh như vậy."

"Như thế nào?" cậu nghiến răng.

Cô cười khẩy. "Ánh mắt mơ màng."

Taehyung xấu hổ đến đỏ mặt. "Anh đây không mơ màng."

Nụ cười nhếch mép của Zoe vẫn còn đó. "Vậy cô ấy là ai? Nói em nghe đi, có lẽ em có thể giúp được anh đó. Em cũng là phụ nữ. Em có thể cho anh biết về góc nhìn của một người phụ nữ ".

Taehyung khịt mũi và lẩm bẩm, "Anh đây không cần quan điểm về phụ nữ."

Mắt Zoe mở to, cậu đang vô cùng hối hận vì những lời nói bất cẩn của mình.

"Quỷ thần ơi. Anh đang yêu một gã đàn ông? "

"Anh không yêu," Taehyung nghiến răng.

Nụ cười của cô ấy trở nên cứng ngắc. "Nhưng bất ngờ đấy. Chà. Em đã nghĩ anh thẳng 100%. Người thẳng nhất từ trước đến giờ em biết."

"Không vui chút nào," Taehyung càu nhàu, nhìn sang chỗ khác. Cậu cảm thấy... kỳ lạ bởi cậu không hoảng sợ khi người khác phát hiện ra. Thật kỳ quặc. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ phát hoảng lên nhưng lại không cảm thấy gì ngoài bối rối và xấu hổ nhẹ. Có lẽ việc Zoe là đồng tính nữ khiến cậu thoải mái hơn khi nói chuyện với cô ấy.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian biết nhau, Zoe có vẻ hoàn toàn nghiêm túc khi nói câu này, "Em xin lỗi. Anh có ổn không?" Một cái nhíu mày thoáng qua trên khuôn mặt cô. "Em biết bố mẹ anh khá ... bảo thủ."

"Họ chưa biết," Taehyung nói. "Không có lý do gì để họ biết. Bởi vì anh thẳng." Cậu ghét cách phản ứng tự vệ của mình.

Cậu mong cô sẽ gọi cậu là kẻ dối trá nhưng Zoe chỉ nhìn cậu một lúc lâu với ánh mắt thấu hiểu và nói.

"Nhưng anh đang qua lại với một người đàn ông." cô nói.

Mím môi, Taehyung nhún vai nói. "Nó... phức tạp lắm."

"Nó luôn luôn như vậy."

Khi cô ấy không nói gì nữa, Taehyung ngập ngừng. Cậu muốn nói chuyện với ai đó để tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, và cậu không thể nói chuyện này với bạn mình.

"Anh chỉ..." Taehyung cào tay vào tóc. "Anh ấy là người bạn tốt nhất của anh. Đáng lẽ nó không nên xảy ra, trở thành bạn tình của nhau - chết tiệt - bọn anh rất hợp nhau trong chuyện đó - và anh chưa bao giờ nghĩ tới việc đi xa hơn với anh ấy. Anh không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào nữa." Taehyung chán nản nói, mặt nóng bừng. "Nhưng bây giờ từng giây từng phút anh đều nghĩ đến anh ấy."

Zoe trầm ngâm nói, đôi mắt đen có chút tò mò. "Anh ấy có phải là người đàn ông đầu tiên của anh không?"

"Ừm, tất nhiên."

"Có lẽ anh nên thử ngủ với một người đàn ông khác xem sao? Nó có thể giúp anh biết bản thân muốn gì, anh chàng đặc biệt đó hay chỉ là tình dục. "

Taehyung không thể ngừng nhăn mặt theo bản năng khi nghĩ đến việc quan hệ tình dục với một gã đàn ông nào khác. "Đã thử rồi," cậu trả lời ngay lập tức. "Nhưng vào phút cuối anh đã co giò bỏ chạy." Chưa kể đến việc cậu không hề bị Hyun Ki thu hút chút nào; tất cả những gì cậu muốn là được chịch vậy mà cậu còn kén chọn.

Taehyung cắn vào bên trong má, chuyển hướng nhìn. "Và anh khá chắc là anh không chỉ muốn mỗi thằng nhỏ của anh ấy." Không thể phủ nhận điều đó sau khi cậu đã dành vài giờ qua chỉ để nghĩ về môi Jin trên môi của mình. Taehyung nhăn mặt. "Anh không biết mình bị làm sao. Anh thích phụ nữ. Anh yêu tất cả mọi thứ về họ. Anh không phải là gay."

Zoe thở dài. "Taehyung. Nhìn em. "

Cậu nhìn Zoe một cách miễn cưỡng.

Biểu cảm của Zoe đanh lại, ánh mắt cô ấy hết sức nghiêm túc. "Em cũng đã từng chơi đùa với người bạn thân nhất của mình khi mười bảy tuổi," cô lặng lẽ kể. "Cô ấy là người đầu tiên của em, và em... em nảy sinh tình cảm với cô ấy, nhưng cô ấy thẳng. Chuyện đó không quan trọng đối với cô ấy - ừ thì em nghĩ vậy. Em cũng tự thuyết phục bản thân rằng nó chả là gì đối với em. Vì vậy, em giả vờ đó chỉ là cuộc vui nhất thời, và em cũng thẳng." Zoe nở nụ cười, nhưng mang theo chút đượm buồn. "Vài năm sau, em làm phù dâu trong đám cưới của cô ấy. Khi trở về nhà, nhìn căn hộ trống rỗng của mình và... " Giọng Zoe nghẹn ngào; cô ấy quay đi. "Em ước mình có thể đảo ngược thời gian...Em ước mình không hèn nhát như vậy. Có lẽ nếu em không làm vậy, bọn em đã ở bên nhau. Hoặc có thể không. Nhưng ít nhất em sẽ không tiếp tục tiếc nuối và uống quá nhiều vodka trong ngày cưới của cô ấy."

Taehyung cảm thấy có gì đó nặng nề và khó chịu lắng đọng trong dạ dày. "Anh xin lỗi."

Cô cười gượng gạo. "Ừ. Chỉ cần... Đừng lặp lại những sai lầm của em. Em biết điều đó đáng sợ như thế nào và thật khó để chấp nhận con người của mình, nhưng hãy làm điều đó trước khi quá muộn. Anh ấy sẽ không đợi anh mãi trong khi anh tìm ra bản thân đâu. Nếu anh cứ từ chối thừa nhận sự thật, thì anh ấy sẽ bỏ đi. Cuối cùng anh ấy sẽ gặp một người khác và yêu họ. Nếu anh đang nói về Jin, thì những người như anh ấy sẽ không độc thân lâu đâu. "

Taehyung liếm đôi môi khô khốc của mình, nỗi lo lắng trong lòng dần trở nên tồi tệ hơn. "Anh ấy... Em hiểu lầm rồi," cậu cười cười. "Anh ấy không đợi anh nhận ra bản thân đâu. Anh ấy không thực sự muốn anh theo cách đó. Anh thậm chí không phải mẫu người của anh ấy. "

Zoe nhún vai. "Em cũng từng cho rằng cô ấy cũng không nghiêm túc với mình."

"Vậy cô ấy?"

Zoe lại cười, quay người đi. "Nhưng là vậy đó. Giờ em sẽ không bao giờ biết."

Taehyung nhìn cô dọn dẹp quầy với những cử động run rẩy của đôi tay và cảm thấy thương hại. 'Không biết' có lẽ là điều tồi tệ nhất trong câu chuyện của Zoe - cô ấy không thể kết thúc và không thể thực sự tiếp tục tiến bước về phía trước. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao trong các mối quan hệ của Zoe cũng tệ như cậu, cứ cách vài tuần lại thay một cô gái mới, không thể gắn kết với ai.

Cậu nghĩ về Jin, tưởng tượng anh ấy yêu một chàng gay nào đó, một người biết anh ấy muốn gì và người sẽ khiến Jin hạnh phúc. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Zoe nói rất đúng: một người đàn ông hấp dẫn và tự tin như Jin sẽ không độc thân lâu. Jin chắc chắn sẽ gặp ai đó. Anh ấy là người đàn ông của gia đình. Jin bây giờ có thể chỉ muốn yêu đương, nhưng sau này anh ấy sẽ muốn sự ổn định. Chan Hee - hoặc ai đó khác - sẽ sẵn lòng cho Jin bất cứ thứ gì anh ấy muốn. Và Taehyung... Taehyung có lẽ sẽ là phù rể - nếu Jin cảm thấy quá mệt mỏi với cậu.

Không biết vì sao trong lòng cậu nổi lên cảm giác hoảng loạn khó nói thành lời, một thứ gì đó xấu xí lấp đầy ngực Taehyung, miệng cậu có vị như axit. Cậu cảm thấy buồn nôn.

"Bây giờ em ổn với giới tính của mình" Zoe nói mà không quay lại. Giọng cô ấy nghe chẳng khác gì giọng mỉa mai bình thường. "Nhưng anh không thể quay ngược thời gian đâu." Cô cười nhạt. "Lần cuối em được nghe thông tin về cô ấy là cô ấy đã có hai đứa con."

Taehyung cảm thấy như có ai đó nhét cả tấn chì vào bụng mình.

Đột nhiên, cậu muốn Jin. Cực kỳ.

Bây giờ cậu muốn nghe giọng của anh.

Taehyung đi về phía cửa sau.

Khi đã ra ngoài, cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành xung quanh, nhưng nó cũng chẳng thể dập tắt nỗi sợ hãi đang hình thành trong lồng ngực.

Cậu rút di động ra.

Jin bắt máy ở hồi chuông thứ hai. "Taehyung?"

Taehyung nhắm mắt lại, dựa lưng vào cửa. Từ khi nào không hay, giọng nói trầm của Jin khiến cậu an tâm như thế này. Chỉ cần nghe thấy nó thôi đã làm cậu tốt hơn ngay lập tức. "Hey. Anh vẫn ở nhà Doyun chứ? "

"Ừ. Sao vậy?"

Taehyung cắn môi, không biết bản thân đang muốn nói chuyện với ai: anh bạn thân tên Jin hay người bạn tình tên Jin. Điều tồi tệ nhất là, Taehyung muốn cả hai. Cậu muốn tình cảm và sự thấu hiểu của người bạn thân, nhưng cậu cũng muốn... những thứ khác. Chết tiệt, cậu như một đống hỗn độn.

"Em cần anh," Taehyung nói, và ngay lập tức đỏ mặt. "Ý em là em cần gặp anh."

Phía bên kia đầu dây không nói lời nào, chỉ im lặng.

Cuối cùng, Jin lên tiếng, "Chúng ta mới gặp nhau vài giờ trước," anh có vẻ đề phòng hỏi. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Taehyung mím môi. "Nếu em nói em muốn gặp anh thì sao?" cậu nói tiếp. "Không có lý do gì cả?"

Sau một lúc im lặng như tờ, Jin đột nhiên mở miệng chửi thề.

"Em đang làm gì thế, Taehyung?" Jin hỏi.

Anh ấy có vẻ tức giận?

Taehyung lùa tay vào tóc, bụng thắt lại. "Em không biết," cậu nhỏ giọng thừa nhận. "Em xin lỗi - em chỉ..." Cậu gượng cười nói. "Quên đi. Thật ngớ ngẩn. Em thật ngu ngốc. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa-"

"Tae," Jin nói. "Em đang ở quán hả?"

"Ừ."

"Nửa giờ nữa anh đến," Jin nói và cúp máy.

Taehyung không buồn vào trong, mặc dù bên ngoài trời rất lạnh. Cậu chờ đợi, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và suy nghĩ về những gì cậu sẽ nói với Jin.

Cậu không biết. Cậu có nên cố tỏ ra ngầu và hành động như những người bạn không? Nhưng cậu liền bóp chết ý tưởng ngớ ngẩn đó ngay lập tức. Bây giờ cậu không muốn chỉ làm bạn. Cậu muốn... muốn xác nhận cậu không đơn độc trong chuyện này, rằng không chỉ có mình cậu muốn vậy. Jin rất khó đoán. Taehyung không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình nữa. Anh ấy nghĩ về Taehyung thế nào, là bạn bè hay gì khác? Taehyung không chắc.

Mẹ kiếp, chỉ riêng việc Jin có thích cậu theo cách đó hay không thôi cũng đã khiến cậu phát điên rồi. Chuyện này rất kỳ cục. Cậu thật nực cười. Họ là đàn ông, không phải những cô gái nhỏ. Tại sao cậu phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp như vậy? Tại sao cậu không thể hài lòng với việc làm bạn tình của nhau mà không cần phức tạp hóa mọi thứ? Liệu cậu có muốn nắm tay Jin không?

Taehyung tưởng tượng những ngón tay dài khỏe khoắn của Jin đan vào tay mình, và cảm thấy ấm áp một cách ngu ngốc với ý tưởng đó. Fuck. Cậu là một thằng đàn ông. Đàn ông không muốn những thứ như thế, và chắc chắn không phải với những người đàn ông khác.

Em biết điều đó đáng sợ như thế nào và thật khó để chấp nhận con người của mình, nhưng hãy làm điều đó trước khi quá muộn. Anh ấy sẽ không đợi anh mãi trong khi anh tìm ra bản thân đâu.

Cậu không thể gạt những lời của Zoe ra khỏi tâm trí. Thành thật mà nói, nó làm cậu sợ hãi. Mặc dù Jin đã bảo cậu bỏ qua những lời của Minjae và đừng cảm thấy bị áp lực khi phải làm những gì cậu chưa sẵn sàng, nhưng câu chuyện của Zoe lại khiến cậu cảm thấy hoang mang và không tự tin.

Cậu có nên chạy trốn không?

Cậu có phải là một kẻ hèn nhát?

Taehyung nghĩ về buổi sáng hôm nay - thật tuyệt khi thức dậy được rúc vào người Jin, với những ngón tay của Jin luồn qua tóc, mùi hương của Jin và làn da trần ấm áp đó áp vào người cậu. Nó vô cùng tốt. Cậu đã cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cậu như tìm thấy nơi mình thuộc về. Cậu muốn điều đó, hơn bất cứ điều gì. Taehyung muốn Jin.

Taehyung lại lôi điện thoại ra và nhìn chằm chằm vào danh bạ.

Cậu không thể tìm thấy số của mẹ mình trong các cuộc gọi gần đây. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu nói chuyện với bà?

Cuối cùng, cậu đã tìm thấy số và nhấn nút Gọi.

Điện thoại reo bốn lần trước khi bà bắt máy.

"Mẹ?" cậu gọi.

"Gọi mẹ có chuyện gì không, con yêu?" bà hỏi, nghe có vẻ mất tập trung.

"CON..."

"Có chuyện gì gấp không, Taehyung? Bây giờ mẹ đang bận. "

Taehyung liếm môi, nói rõ ràng từng chữ. "Con nghĩ mình có thể là bi."

Vừa dứt lời, một sự im lặng bao trùm, yên tĩnh đến chết chóc.

"Gì cơ?" cuối cùng bà cũng lên tiếng.

"Con nghĩ mình là người lưỡng tính," cậu lặp lại và nhìn xuống đôi giày của mình trong khi chờ phản ứng của bà. Nó thật lạ. Cậu đã làm được, thừa nhận bản thân không khó như cậu tưởng. Cậu cảm thấy... gần như nhẹ nhõm. Ngay cả khi mẹ có ghét cậu, không có gì phải sợ nữa. Cậu đã thực hiện được.

"Taehyung, mẹ không có thời gian cho những trò đùa ngớ ngẩn của con," bà nói ngắn gọn. "Rốt cuộc khi nào con mới trưởng thành đây?"

Taehyung chớp mắt, hoàn toàn không nói nên lời. Bà biết cậu không nói đùa. Tại sao bà lại giả vờ như cậu đang giỡn?

"Con nghiêm túc mà mẹ," cậu cố gắng nói nhưng bà cắt ngang.

"Dĩ nhiên con không," bà nói. "Hãy gọi cho mẹ khi nào con đã học được cách trở thành một người lớn có trách nhiệm." Và bà cúp máy.

Taehyung đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cậu bất động trong giây lát rồi bật cười to, một tràng cười xé ra khỏi cổ họng. Đau. Rất đau.

"Taehyung?"

Cậu nhìn lên, thấy Jin đứng đó trong chiếc áo khoác da tối màu, tay cầm điếu thuốc.

Taehyung không biết trên mặt mình viết gì, nhưng Jin cau mày và sải bước tới. "Này," anh nói, đặt tay lên vai Taehyung. "Em không sao chứ?"

Taehyung cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đã thất bại. Cậu hẳn trông thật thảm hại lắm vì cái cau mày của Jin ngày càng sâu. "Tae?"

Chết tiệt, có thể cậu yếu đuối, cậu không nam tính, nhưng tất cả những gì cậu muốn vào lúc này là được ở trong vòng tay của Jin. Cậu lao vào người anh, vùi mặt vào cổ anh và hít lấy mùi hương quen thuộc của anh như một kẻ chết đuối muốn không khí.

Sau một lúc, Jin vòng tay ôm chặt lấy cậu "Có chuyện gì vậy, Tae?" anh hỏi. Khi thấy Taehyung không nói gì, giọng anh dịu đi. "Baby, nói chuyện với anh. Nào, tình yêu."

Taehyung âm thầm cắn môi, cưỡng chế run rẩy trong lòng, nhích lại gần anh hơn. Đây là lần đầu tiên Jin dùng những hành động âu yếm này ngoài tình dục.

"Mẹ em nghĩ em đang đùa," Taehyung gượng cười nói. Mắt cậu cay xè, nên cậu áp chúng lên vai Jin. "Quả là nực cười."

"Về cái gì?" Jin hỏi, vuốt ve mái tóc của Taehyung.

"Em nói với bà ấy em là bi, và bà ấy bảo em hãy trưởng thành đi."

Cậu cảm thấy cơ thể Jin nhất thời cứng đờ. "Em nói với bà ấy mình là bi?"

Taehyung gật đầu.

Các ngón tay của Jin lại tiếp tục vuốt tóc cậu, cánh tay còn lại của anh siết chặt lấy Taehyung. "Em đã rất dũng cảm," anh nói. "Em đã làm rất tốt, baby."

Nội tâm của Taehyung ấm áp trước lời khen ngợi và sự âu yếm của anh, nhưng cậu lắc đầu. "Thật lãng phí thời gian," cậu buồn bã nói. "Bà ấy thậm chí còn không nghe em nói hết câu. Họ không bao giờ tôn trọng em".

"Bởi vì họ những người có đầu óc hạn hẹp," Jin nói, giọng gay gắt.

Taehyung do dự, bị giằng xé giữa tình cảm với bố mẹ và mong muốn đồng tình với Jin. "Họ yêu em."

"Dù là vậy." Có điều gì đó u ám và sắc lạnh trong giọng nói của Jin như thể anh ấy đang nói về điều đã kìm nén trong một thời gian dài. "Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng họ muốn kiểm soát cuộc sống của em. Họ bảo em trưởng thành, nhưng đồng thời họ không muốn để em tự quyết định."

Taehyung mở miệng rồi ngậm lại.

"Em sắp hai mươi lăm rồi Tae," Jin nói, giọng anh dịu nhẹ. "Em không phải một cậu bé. Em không cần phải được họ chấp thuận những lựa chọn trong cuộc sống của mình nữa. Họ đã nuôi nấng em và họ là bố mẹ của em, nhưng em là một người trưởng thành và là một người tuyệt vời. Em không cần phải cố 'trưởng thành' như họ mong muốn. Em không cần cố làm cho họ hạnh phúc. Nếu họ không đánh giá cao con người em, không thấy em là một người con ngoan, thì đó là sự mất mát của họ, không phải của em. Chỉ cần em thấy bản thân mình đã trưởng thành là đủ".

"Anh thực sự nghĩ em tuyệt hả?" Taehyung thì thầm vào vai Jin.

Jin lùi lại một chút và nâng cằm Taehyung lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh sẽ không gắn bó với một con công khoe mẽ như em lâu vậy đâu, nếu anh không hiểu bên dưới những trò nhảm nhí về đàn ông đích thực của em là một người đầy bất ngờ và tuyệt vời. Bất cứ ai không nhìn thấy thì do họ không biết gì về em."

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jin, trong lòng tràn ngập một làn sóng tôn thờ thuần khiết. Cậu vươn người về phía trước, vụng về hôn lên miệng Jin.

Jin nắm lấy vai cậu và đẩy cậu ra. "Nghe này, giờ em đang bối rối, anh không nghĩ đó là ý kiến ​​hay-"

"Anh vừa mới nói em không nên sợ khi tự đưa ra quyết định của mình," Taehyung nói, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Jin không từ chối mình. Cậu đã thành công một phần rồi nhưng giọng nói bất an trong tâm trí cậu cứ thì thầm rằng Jin sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ thất bại như cậu.

"Đúng, nhưng em cần phải hiểu rõ bản thân mình trước đã," Jin nghiêm mặt nói với cậu.

Trong chớp mắt đột nhiên Taehyung nhận ra. Tại sao cậu lại biến thành một tên ngốc thiếu cảm giác an toàn khi được Jin quan tâm? Cậu nóng bỏng. Cậu có một cơ thể không chỗ nào chê, thẳng nhỏ hơn mức chuẩn và đôi mắt tuyệt đẹp. Phụ nữ phát cuồng vì cậu. Không có lý do gì Jin không thể thích cậu. Trên thực tế, chỉ mới hôm qua Taehyung đã khiến Jin quên sạch Chan Hee - người mà Jin thích - vậy tại sao bây giờ cậu lại trở nên bất an như vậy?

"Anh nói đúng," Taehyung nói, lùi người lại và cố gắng không để lộ ra cậu đã nhớ hơi ấm của cơ thể Jin đến mức nào. Cậu đưa mắt nhìn xuống rồi thản nhiên cười. "Có lẽ em nên thử một chút, tìm xem mình thích gì, kiểu đàn ông mình thích..."

Jin lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa, mặt anh lạnh như đá. Trước sự thất vọng của Taehyung, Jin trông không có vẻ đang ghen, mặc dù có một số biến hóa nhỏ thoáng qua.

"Em tưởng anh đã bỏ thuốc." Taehyung nói.

Jin nhìn thì có vẻ rất chuyên tâm hút thuốc, nhưng thực ra ánh mắt thì liếc Taehyung. Hút một hơi dài, vẻ mặt anh tối sầm lại nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. "Vậy bây giờ em chấp nhận mình là người lưỡng tính? Hơi bất ngờ đó."

Taehyung nhún vai, cố gắng đánh giá cảm xúc của Jin. "Không ổn, không chính xác, nhưng có người đã khiến em nhận ra rằng vào thời điểm này, thật vô ích khi phủ nhận em có xu hướng đồng tính. Vậy chắc em bi rồi? "

Đôi mắt Jin trở nên sâu thẳm nhìn cậu. "Em đang hỏi anh?"

Taehyung bĩu môi. "Anh chẳng nghiêm túc tí nào."

Vẻ mặt khó hiểu của Jin không hề thay đổi.

Taehyung thở dài bực bội. "Đừng làm vậy nữa! Nó khiến em điên lên!"

"Làm gì? Anh không làm gì cả."

Taehyung trừng mắt nhìn anh, chỉ vào khuôn mặt khó hiểu của anh. "Đây! Em không hiểu anh chút nào! Anh lúc nóng lúc lạnh. Có lúc anh như một người anh tốt bụng, hiểu chuyện, lúc khác lại trở thành gã khốn như muốn ăn tươi nuốt sống em - Em cũng chẳng biết nữa!" Cậu như quả bóng xì hơi, cau mày bối rối nói. "Nó khiến đầu óc em rối tung lên, Jin."

Anh không cười cũng không nổi giận. Anh bỏ điếu thuốc xuống và cẩn thận dập tắt nó bằng giày của mình, chỉ đứng yên nhìn cậu với ánh mắt dữ dội kỳ lạ mà Taehyung không tài nào hiểu được.

Cuối cùng, Jin nói: "Anh 'lúc nóng lúc lạnh' vì anh không biết em muốn cái quái gì ở anh. Một ngày em nói mình thẳng và tất cả những gì em muốn là con c*c của anh. Ngày khác, em lại nói em ghen và không muốn chia sẻ anh với ai khác. Ngày khác nữa thì nói mình là trai thẳng nhưng sau đó lại hôn anh. Sau đó thì sao, em nói em là bi, nhưng lại thử với những người khác." Jin bất giác bật cười, giọng điệu hơi chế nhạo. "Ai đang đùa giỡn với ai đây?"

Taehyung hơi mở miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Khi đặt mình vào hoàn cảnh của Jin, cậu đã có thể hiểu tạo sao và có lẽ cậu cũng khác Jin là bao.

"Em không cố ý," Taehyung nói, nghiêm túc nhìn anh.

Cơ hàm của Jin gồng lên. "Anh biết. Đó là lý do duy nhất anh vẫn ở đây. Nhưng hãy nhìn thẳng vào vấn đề, em muốn anh như thế nào. Một người bạn thân hả, Taehyung?"

Trước khi để Taehyung trả lời, Jin đã nói, "Chỉ là bạn bình thường?"

Trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Không thể nói nên lời, cậu lắc đầu.

"Bạn tình?" Jin hỏi tiếp không chần chừ.

Taehyung cắn môi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, hỏi lại một cách không chắc chắn. "Ý... anh nói bạn tình nghĩa là sao?"

"Điều đó có nghĩa là anh vẫn sẽ quan hệ với em nhưng anh sẽ hẹn hò với những chàng trai khác và em không được ghen với điều đó."

Taehyung nhìn xuống, cau mày. Cậu ước mình có thể đồng ý, nhưng trong lòng rất khó chịu khi nghĩ đến việc Jin làm tình, hôn và chạm vào một chàng trai khác. Chết tiệt, cậu không muốn Jin với người khác.

Cậu lắc đầu. "Liệu... có thể trở thành bạn bè, có thể quan hệ và hôn nhau nhưng là duy nhất của nhau không?"

Một sự im lặng bao trùm. Taehyung không vội thúc giục mà chỉ im lặng chờ câu trả lời của anh.

Cuối cùng, Jin đưa tay ôm mặt Taehyung nâng lên. Biểu cảm của anh thật nghiêm túc. "Có lẽ em đang muốn tìm mối quan hệ mang tên ' bạn trai '?"

Taehyung nuốt nước bọt.

"Em có muốn trở thành bạn trai của anh không, Taehyung?" Jin nói, chờ đợi phản ứng của cậu.

Taehyung liếm đôi môi khô khốc của mình, mặt cậu nóng bừng lên.

Jin đột nhiên cười tươi, trông hoàn toàn thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều so với mấy tháng vừa qua. "Em muốn, phải không? Nhìn em đỏ mặt kìa! "

"Anh khốn kiếp," Taehyung lẩm bẩm, đấm nhẹ vào ngực anh.

Jin ngừng cười, không kìm được nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu. Taehyung sững sỡ, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim, tận hưởng cảm giác râu của Jin cọ vào da mình.

"Em có muốn làm bạn trai của anh không, em yêu?" Jin lặp lại lần nữa, giọng có chút khàn khàn mê hoặc cậu. Anh đặt một nụ hôn khác lên má Taehyung. "Anh sẽ đối xử tốt với em, anh hứa."

"Ừm, được rồi," Taehyung nói, cảm thấy quá khó thở trước sự thân mật bất ngờ như vậy. "Em thấy lạ lắm, Jin," cậu thì thầm, vùi những ngón tay vào mái tóc dày của Jin.

Jin hôn lên tai cậu. "Như thế nào?"

"Giống như, trong lòng nổi lên cảm giác lâng lâng và ... đờ mờ," Taehyung nói, hơi thút thít khi Jin liếm dái tai cậu. "Giống như em nuốt phải bóng cười vậy. Kỳ cục lắm. "

Jin bật cười, kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn. "Em như một thằng ngốc vậy. May là em đẹp. "

"Hey!" Taehyung bĩu môi nói.

Jin hôn lên cái bĩu môi của cậu.

Taehyung vui vẻ thở dài, đắm mình trong nụ hôn. Nó phải như vậy chứ, rất tốt. Những nụ hôn chưa bao giờ tuyệt vời đến thế cho đến khi có Jin.

Cậu rên rỉ phản đối khi Jin lùi lại.

"Anh không bận tâm," Jin nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt cậu và vuốt ve má Taehyung. "Anh yêu tất cả mọi thứ của em."

Taehyung lại liếm môi, cảm giác lâng lâng trong lồng ngực của cậu trở nên căng phồng đến mức cậu sợ mình có thể bay lên được. "Giống như, giống như tri kỷ?"

Jin nhìn cậu chăm chú, đáy mắt lộ ra sự ấm áp. "Không giống."

Taehyung mỉm cười, ngoảnh mặt đi, rồi nhìn lại Jin và toe toét cười một cách ngu ngốc, ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai Jin. "Thấy gớm quá đi! Chúng ta như mấy đứa con gái vậy."

Cậu cảm thấy lồng ngực Jin rung lên. "Ngớ ngẩn quá," anh cười nói, đặt một nụ hôn lên đầu Taehyung.

Taehyung nhắm mắt tựa đầu vào vai anh, cậu chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này. "Em cũng yêu anh," cậu khẽ nói, hôn lên cổ Jin và hít vào mùi hương nam tính, sạch sẽ của anh. "Không phải như một người bạn," cậu nói thêm, đề phòng điều đó không rõ ràng.

Vòng tay Jin siết chặt hơn ôm lấy cậu như thể hiện lòng mình.

Taehyung cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc này trong vài phút, trước khi nói ra suy nghĩ xấu hổ trong đầu.

"Chịch đi," cậu ngẩng đầu lên đưa ra lời đề nghị.

Jin bật cười thành tiếng, cúi thấp hôn lên trán cậu. Chết tiệt! Tiếng cười của Jin là âm thanh hay nhất trần đời. Taehyung vừa thẹn vừa cười toe toét đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro