nàng thơ - muse |kth.jjk|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cần em, nàng thơ của anh

---

hình bóng em khắc ghi vào tâm trí gã ngay từ lần đầu tiên gã gặp em, chàng trai với mái tóc nâu thẫm. gã thầm họa lại em vào trang giấy trắng mỏng manh. hơi xuân thoang thoảng, thân ảnh mong manh, em mang một vẻ đẹp thanh khiết của cậu trai mới lớn, song, đôi mắt em lại man mác một nỗi buồn, nhẹ nhàng lắng đọng sâu trong làn nước long lanh kia. hoa anh đào lả tả rơi, lòng ai đó cũng như những cánh hoa bị gió cuốn lấy, lạc vào một vùng trời mênh mông.

em thổi vào hồn gã một ngọn lửa tươi mới, một ngọn lửa đốt lên niềm đam mê tưởng đã tận của gã, cho gã được lần nữa sống lại với ước mơ. rồi gã ngày đêm nhớ mong, nhớ một nguồn cảm hứng đã khiến gã sôi sục chiều ấy, và mong chờ được diện kiến lại người thương vào một ngày không xa. gã nhìn thấy ở em một dang vẻ yêu nghiệt, mà chỉ cần thoáng qua cũng đủ cuốn mất lòng người, từ nơi đôi mắt quả hạnh, đến gò má đào hây hây và cả đôi môi mọng nước, đã lấy đi hồn gã chỉ trong phút chốc. nhưng gã biết, ẩn sâu dưới vẻ ngoài hoàn mỹ đó, còn là cả một nội tâm phong phú khiến gã phải khao khát đến tuyệt vọng.

và gã gọi em, là nàng thơ của gã, chỉ của riêng gã mà thôi.

---

rồi định mệnh đưa gã đến bên em khi tập giấy gã bỏ quên trên chiếc ghế gỗ quen thuộc men theo gió bay vào tay em. để lại gã đứng ở đó ngây ngốc vì ánh mắt bối rối kia. đôi mắt ấy đang nhìn gã, nhìn tên họa sĩ nửa mùa ngày ngày cặm cụi vẽ lại duy nhất bóng hình của một người.

- anh... vẽ em sao?

chất giọng ngọt ngào len lỏi qua da thịt, thấm sâu vao xương tủy gã, khiến gã như lâng lâng. gật đầu nhè nhẹ, có chút do dự đáp lại lời em. gã không biết nên mở lời như thế nào. nói rằng em rất đẹp ư, hay nên nói rằng em đã hút mất hồn gã kể từ ngày đó?

- anh vẽ đẹp quá! thích thật, lần đầu tiên có người vẽ em đấy. mà anh khéo thật nhỉ?

trên đôi môi mỏng nở một nụ cười nhẹ nhõm, và cũng rất sung sướng, hạnh phúc bởi lời nói của em. gã không nghe lầm, thật sự không lầm đấy chứ?

- anh xin lỗi, vì đã không xin phép em mà đã vẽ lại rồi, chỉ là, em đẹp quá!

lời nói đầy ý vị tình tự thốt ra trong vô thức nay lại làm cho hai gò má ai kia đỏ ửng lên. em đã từng được khen rất nhiều về vẻ bề ngoài của mình, âu yếm có, mà đùa cợt cũng có. nhưng, khi nghe người đàn ông trưởng thành trước mặt nói ra điều đó, lòng em như xao xuyến, mặt hồ thoáng rung động men theo cơn gió xuân là là thổi.

- anh... dạy em vẽ được không? em thích lắm, nhưng mà em không học được.

cậu trai cúi đầu ngượng ngùng, mong rằng cuộc hội ngộ bất ngờ này sẽ tiếp tục kéo dài, và sẽ gắn kết cả hai mãi không rời. chút dũng cảm của tình yêu sét đánh đã trao cho em khả năng chủ động trong mối quan hệ mà em khao khát sẽ trở thành cuộc tình cuối của đời mình.

trái tim em đã từng rung động, đã từng yêu, đã từng hờn ghen và đã chết. nhưng khi em nhận ra cái nét đẹp bao năm em ẩn dấu kín kẽ đến khó tin nay lại được phời bày ra trước mắt gã thật dễ dàng, thật minh bạch, hệt như có mối duyên tiền định nào đó đã soi sáng cho gã, để gã nhận ra nỗi buồn mà em đong trong ánh mắt, rồi lại trao cho gã một nguồn cảm xúc mãnh liệt để họa lại nó thật chân thực. chân thực đến mức khiến em phải giật mình, và cả muốn bật khóc trước bức chân dung của chính mình.

em đã tìm thấy rồi, tìm thấy cho riêng mình một bến đỗ bình yên, một đôi tay có thể nâng niu và trân quý em.

---

kim taehyung, taehyung, taehyung... người đàn ông ấy nhẹ nhàng lắm, ấm áp lắm, đến mức khiến em phải tan chảy trong thứ tình cảm nồng đượm của gã. gã đến với em thật tình cờ. dịu dàng cất bước, để lại trong tâm hồn em những hình ảnh mờ mờ hơi sương, đọng lại cái vì thanh mát khó quên. gã khiến em như chỉ còn biết đến mình gã bằng những hành động tựa một quý ông: thanh lịch, mạnh mẽ mà đầy yêu thương. em để gã phủ lên nét đẹp vốn có của em bằng những cái chạm khát khao đầy tinh tế, bằng những câu chữ thì thầm ướt át, bằng những môi hôn triền miên không dứt, và bằng cả ánh nhìn sâu thẳm đó nữa. em hoàn toàn gục ngã dưới chân gã, và hoàn toàn lệ thuộc vào gã, tựa như đóa hoa ngát hương khao khát nguồn nước mát lành, tận hưởng nó đến mê muội.

jeon jungkook, jungkook, jungkook... nàng thơ của gã, nguồn cảm hứng bất tận của gã. em thật đẹp, và tâm hồn em ôi thật tinh khiết, tựa như ánh nắng ban mai cũng chẳng thể sánh kịp, dẫu cho đôi tay đầy than chì của gã có chạm vào em, vuốt ve từng đường cong đó với những lời đường mật vẫn chẳng thể nào vấy bẩn được làn da màu sữa và đôi môi hồng đào ấy. em là cực phẩm cả đời gã nguyện một lòng yêu thương. một đóa hoa sẽ chỉ nở rộ khi được gã bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro