|Our love is eternal|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Avdol:xưng=tôi;gọi=em
Polnareff:xưng=tôi;gọi=anh.

---------------begin

Bình yên,giãn dị chắc là từ ngữ đúng nhất để tả về tình yêu của hai người họ.Anh cần cậu,cậu cần anh chỉ hai người là đủ.

"Em muốn uống gì không?".

Anh từ phòng bếp nói vọng ra cho người đang coi tivi nghe được.Người đó im lặng một lúc rồi trả lời.

"Cho tôi một ly cà phê đen nóng".

Sau câu đó bầu không khí liền im lặng chỉ có tiếng của tivi vang khắp căn phòng.Một hồi sau anh bưng hai ly cà phê ra ngồi xuống kế bên cậu.

"Cẩn thận,cà phê còn nóng".

Chưa kịp nghe cảnh báo thì người kia liền cầm cốc cà phê nóc vội.Rồi hét to vì sức nóng của cà phê.

"...".

"Anh tính giết người à!?".

Nghe xong câu đó anh chỉ biết im lặng dường như đã quen với mấy điều như này.Em bé của anh chẳng để ý gì cả nên anh mới không yên tâm đấy.

"Tôi bỏng rồi nè,anh không quan tâm luôn à?!".

"Ở đâu?".

"Biết rồi còn hỏi thừa!".

Cậu lè lưỡi ra cho anh coi mắt còn đọng lại vài giọt sương vì ăn đau khiến tim anh chậm lại một nhịp.

'Dễ thương quá'.

"Này ne nông nấy?"(Này nghe không đấy).

Anh không để tâm cậu nói gì nữa chỉ nhắm mắt rồi hôn cậu thôi.Một lát sau cậu hết dưỡng khí mà đập vào lưng Avdol thì anh mới bỏ ra.

"H..Anh..là..h...đồ..cơ hội".

"Nếu em đã biết vậy rồi thì tại sao cứ mời gọi tôi làm gì?".

"Hừ!".

Cậu bỏ qua khuôn mặt gợi đòn kia mà uống một ngụm cà phê rồi coi tivi.Lát sau nguôi giận thì cậu lại tựa vào con người đang đọc sách kia.

"Sao vậy?".

"Tôi muốn dựa không được à?".

"Em muốn thì được thôi".

"Anh nhạt quá đấy".

"Thế ý em là sao?".

"Thôi vậy".

Hai người giữ nguyên tư thế đó rồi tiếp tục việc của mình.Vài phút sau cậu cảm thấy có một bàn tay đang vòng qua hông mình khiến cậu hơi giật mình.

"Gì đấy?".

"Tôi muốn gần em hơn".

"Trời nóng chết được mà sát rạt lại làm gì".

"Em thật sự chỉ cần tôi vào mùa đông thôi sao?".

"Ừ".

"Nhưng có sao đâu,mở quạt lên là được".

"Không,tránh ra!".

Dường như Avdol không nghe tai lọt chữ nào thản nhiên bế cậu lên rồi đi vào phòng ngủ.

"Ê khoan!Này tôi chưa đồng ý mà! Tên khốn".

Hai người làm mát cho nhau tới tận chiều tối mới nghỉ ngơi.Cả hai nằm trên giường ngắm trần nhà chẳng nói nhau câu gì.

Lúc sau cậu quyết định đi tắm nhưng hông và lưng không cho phép, cậu ngã cái đùng xuống đất.Đứng hình mất năm giây cậu hận không thể băm tên kia ra cho bỏ tức đành bất lực nhờ sự giúp đỡ.

"Này tên kia lại đây bế tôi nhanh".

Như chỉ chờ có câu đó anh phóng nhanh xuống giường rồi vác cậu vào phòng tắm.Trong lúc ngâm bồn cùng nhau cậu không quên đưa ra mấy câu doạ nạt.

"Chờ tôi hồi phục đi rồi anh chết với tôi".

"Cười cái mẹ gì chẳng vui tí nào".

"Được rồi được rồi em muốn sao cũng được".

"Vậy anh ra trước cửa mà ngủ".

"Em phũ quá đó".

"Biến đi".

Kết quả thì ai chẳng biết nhưng Avdol chỉ ngủ ngoài sofa thôi do em bé của anh thương tình đấy.

Tới sáng cậu có vẻ đỡ hơn nên dậy sớm pha cho mình một tách trà rồi ngồi ngắm bình minh.Làn gió sớm và mùi thơm của rừng cây xộc vào mũi,khiến tâm trạng cậu như được thả lỏng.

Mái tóc màu bạc chưa được vuốt keo đang thả xuống qua vai làm cho cậu thêm yêu kiều.

"Buổi sáng tốt lành".

"Vâng,buổi sáng tốt lành".

Avdol không biết từ lúc nào đã ôm cậu từ đằng sau vùi đầu vào hõm cổ của người kia như muốn cảm nhận hơi ấm.Cậu không phản kháng cứ thế ngồi yên dù bị ăn đậu hũ.

"Muốn như này tới bao giờ?".

"Khi nào tôi mệt".

"Anh thì làm gì biết mệt".

"Ừm".

Cậu hiểu ra ý của anh và ngồi yên ngắm mặt trời đang dần sáng tỏ.Lại một ngày mới một ngày anh và cậu được ở bên nhau.

---------------End
Quá vã để chờ hàng nên tự làm.
Đây là cặp tôi mê nhất trong JJB chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro