29: Tù binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào phía trong chòi tra khảo. Đập vào mắt tôi đầu tiên là Walker và Mansk đang ngồi trước mặt. Họ đều đang được canh gác chặt chẽ bởi vài người trong bộ tộc.

Nhìn thấy Walker, tôi vội chạy tới rồi đỡ cô ấy dậy, giúp cô ấy ngồi xuống thoải mái hơn.

Walker và Mansk hiện tại đã được đưa ra sau đám đông để tạm ngồi đó, chờ lệnh tiếp theo từ phía Tonowari.

"[ Họ đã tra khảo chị chưa?]" - tôi hỏi nhỏ Walker.

"[ Rồi...cả chị và Mansk..]" - chị ấy đáp lại.

"[ Thế còn...]"

Tôi nói rồi nhìn qua Miles đang quỳ sụp xuống trước mắt. Hắn dẫu thế thì vẫn ngẩng cao đầu, trực tiếp đối diện những người trước mặt. Đôi tay cùng chân đã bị buộc chặt lại, từng thớ cơ ướt đẫm mồ hôi và rớm máu cũng dần lộ ra với những hạt cát bám lên đó.

"[ Chưa...giờ mới tới lượt ngài ấy....Họ là đang đợi cô tới cho lượt tra khảo của ngài ấy...]" - Mansk đáp lời tôi.

Tôi gật gù sau lời nói đó. Sau đó tôi dùng tay đặt lên ngực từng người, trấn an hai người họ.

"[ Thế tôi đi lên trước nhé...tôi sẽ cố gắng để anh và Walker....không sao...]" - tôi gắng gượng nói.

Họ cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi sau đó từ từ đứng dậy, bước về phía đám đông trước mặt.

Miles hiện giờ đang ở giữa vòng người của bộ tộc. Bọn họ đứng xung quanh thành một vòng tròn lớn, trung tâm là hắn và nơi đầu vòng tròn còn ai khác ngoài Turuk Makto vĩ đại kia và Tộc trưởng can trường của họ.

Hắn lúc đầu vẫn hướng về phía Jake và tộc trưởng, cùng lúc đó thì đấu mắt với Neytiri. Hai người họ cứ nhìn nhau được một lúc thì hắn quay đi.

Hắn vẫn chưa thấy tôi phía sau.

"{ Xin hỏi mọi người cần gì từ tôi?}" - tôi vừa đi về Tonowari và Jake đang đứng vừa nói.

Gã tù binh kia lập tức quay người lại sau khi nghe tiếng tôi. Hắn toan chạy lại chỗ tôi thì bị dân làng khè rồi chặn lại. Tôi ra hiệu cho bọn họ, hắn cũng ý thức được mà lùi lại.

Việc đó vô tình làm cho bốn con người trước mặt hắn chú ý. Đặc biệt là Neytiri.

"{ Ta cần cô xác nhận lại, liệu những gì hắn nói có phải thật không!}" - Jake đáp lại.

"{ Sao anh nghĩ tôi đáng tin hơn họ?}" - tôi nghiêng đầu hỏi, miệng gượng cười dù nơi bả vai không ngừng nhức nhói.

"{ Cô đã cứu con ta....nhiều lần. Cô đã cố gắng giúp gia đình ta....Cô thật sự không muốn hại bọn trẻ và mọi người trong bộ tộc...}"

"{ Chỉ vì nhiêu đó mà tin tôi hơn họ thì có hơi sốt sắng đấy thưa quý ngài Turuk Makto!}"

"{ S-sao cô biết chuyện đó?}" - Jake tỏ vẻ mặt hơi ngượng nghịu mà hỏi lại tôi.

Tôi chỉ lắc đầu rồi cười đáp lại.

"{ Chúng ta nên .....bắt đầu hỏi hắn ta! Hắn ta.... là người dẫn đầu..... đoàn này! Hắn ta còn trực tiếp....bàn chuyện với một nữ Đại tướng.... tên là Ardmore! ....}"- Tôi nhìn vào gã mà nói lấp vấp.

"{ Được!}" - Tonowari nói rồi nhìn qua Miles.

Miles nhìn tôi, ánh mắt lo lắng kia của gã vẫn luôn nhìn tôi từ nãy giờ.

"{ Tại sao các người lại quay lại đây?}" - Neytiri cất tiếng hỏi đầu tiên.

"[ Để giết chồng cô! Họ muốn ta tiêu diệt đầu não giúp người Navi chống lại nhân loại. Họ muốn ta giết chồng cô trước, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều cho các kế hoạch tiếp theo của họ...]"

Miles từ tốn nói rồi quay qua phía Neytiri. Kỳ lạ thật, sự sợ hãi biến đâu mất rồi nhỉ? Nó từng ở trong mắt gã mà? Nhất là đối với Neytiri.

Neytiri và Jake nhìn qua tôi, tôi gật đầu xác nhận với họ.

"{ Có vẻ như bọn mọi rợ kia.... muốn đem nhân loại đến với ....hành tinh này! Trái Đất dường như đã bị chúng..... vắt kiệt rồi! Họ muốn đưa con người lên đây định cư..... rồi biến nơi này thành một Trái Đất mới...}" - tôi nói mà vô thức nghiến chặt hàm răng mình.

Miles đã thấy điều đó, nhìn qua tôi rồi tròn mắt kinh ngạc khi tôi biết kế hoạch của Đại tướng.

"[ Vậy là em đã thấy qua lúc chúng ta l-]"

Tôi biết tỏng câu sau là gì, không đợi hắn nói hết mà tung một đá vào bụng hắn.

Tôi đã mất kiềm chế.

Hắn đau điếng thét ra một tiếng, sau đó mặt liền gục xuống nền đất, một lúc sau hắn lại nhìn tôi. Giờ thì từ trên xuống dưới của hắn, nơi đâu cũng dính cát.

Neytiri thấy không ổn thì hét lên về phía tôi, tôi cũng nhận thức được tình hình mà liền quay về chỗ cũ đứng, cố gắng không đá gã thêm bất kỳ cái nào nữa.

"[ Như ngài đã nói, đó chỉ là "tai nạn" của ngài thôi! Thưa Đại tá!]" - tôi nói mà nhấn mạnh chức danh cũ kia của hắn.

"[ Đ-đừng...đừng gọi tôi là Đại tá...tôi không phải gã...]" - gã vẫn úp mặt xuống đất mà trả lời tôi.

"[ Đó cũng...không phải tai nạn...làm ơn Kendall...tôi xin em...]"

"[ Ông nên mau cho họ biết thêm thông tin cần thiết đi.......đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa.... Miles!]" - tôi cố đáp lại dù có hơi thoi thóp.

Cú đá vừa rồi làm tôi hơi thốn vùng vai. Chắc do tôi vô tình vung vai...

"[ Tai nạn gì? Pumpkin?]"

Neytiri hỏi với vẻ mặt ngờ ngợ ra gì đó, hệt như khuôn mặt mà Jake đã cho tôi xem khi cố tiếp cận tôi lần đầu trong khu rừng.

"[ Chị không muốn biết đâu...]" - tôi ngập ngừng đáp lại, vừa chột dạ vừa đau, hi vọng vết thương không bị rách ra thêm.

"[ Nói! Nếu không thì làm sao ta tin cô tiếp?]" - Neytiri vẫn kiên quyết hỏi.

Tôi dừng một lúc, sau đó cúi đầu đáp lại.

"{ Chúng ta nên tập trung vào bọn người trời kia hơn là hắn thưa chị...}" - tôi nói lại với Neytiri.

Neytiri toan hỏi tiếp thì Jake ngăn lại, sau đó anh ta nhìn chị ấy, giữa hai người họ như vừa cãi nhau bằng mắt vậy.

Sau một lúc thì họ gật đầu với nhau. Jake quay qua chỗ tôi rồi từ tốn nói.

"{ Chúng ta nên ưu tiên thông tin về người trời hơn. Để có thể tiếp tục bảo vệ mẹ Eywa vĩ đại và các anh chị em của chúng ta....Pumpkin...mong cô có thể giúp chúng tôi xác nhận lời hắn nói xem có đúng với sự thật không!}"

"{ Cô chỉ cần gật đầu thôi, tránh làm ảnh hưởng đến vết thương...}" - Jake nói xong nhìn tôi.

Tôi gật đầu đáp lại.

Từ nơi mặt đất, hắn thở dốc sau cú đá mà ngước lên, máu từ mồm hắn ứa ra. Mặt hắn vẫn dán chặt xuống nền đất mà nhìn thẳng vào tôi.

Neytiri lại nhìn tôi rồi nhìn Miles.

"{ Ngươi hãy nói thêm về mục đích mà người trời đang ồ ạt đến đây có được không?}" - Chị ta hỏi hắn.

Miles nghe xong thì từ từ thẳng lưng lên, hắn hướng mắt về bốn con người trước mặt mà nói.

"{ Con người đã vắt kiệt Đất Mẹ của chính mình! Trái Đất giờ chả khác gì một cục đất khô cằn, không một sự sống. Họ từ lâu đã muốn rời bỏ người Mẹ vĩ đại của họ khi bà ấy đã trao cho họ tất cả, và họ tìm đến đây, một hành tinh mới. Họ muốn xây dựng nhà cửa ở đây, đưa thứ công nghệ và máy móc đến đây để biến hành tinh này thành một Trái Đất thứ hai...}"

Tôi thật sự không ngờ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã học được kha khá từ...phát âm của hắn cũng tốt lên.

Jake nhìn qua tôi để kiểm tra. Tôi khẽ gật đầu. Tôi không hiểu sao mà họ lại nghĩ tôi đáng tin hơn gã. Dù gì thì tôi vẫn từng ở trong đội của gã mà.

"{ Bọn họ đã làm những gì với đất mẹ Eywa của ta rồi?}" - lần này là Jake hỏi gã.

Miles nhìn tôi sau đó nói hết ra.

"{ Họ đã xây xong một vài tòa nhà tại các nơi lân cận những điểm mà họ đã chiếm đóng làm căn cứ. Họ có những cỗ máy mới được đem tới đây, chúng chỉ mất vài ngày để xây một tòa nhà...Thứ nguyên liệu để xây là thực vật và đất đá xung quanh.}"

Miles vẫn cứ nói ra hết, tai cụp xuống, giọng dịu đi hẳn. Gã vẫn nhìn qua tôi.

"{ Nếu hành tinh này là nhà của các vị, thì họ chính là muốn xông vào nhà rồi đuổi các vị ra sau đó chiếm lấy. Họ muốn đuổi các vị đi để có thể chiếm lấy tài nguyên và nơi ở tại đây...}"

Tôi khẽ gật đầu xác nhận lại. Chợt tôi để ý thấy Neytiri không ngừng quan sát biểu hiện của gã.

"{ Tôi thú nhận rằng trước đây đã làm những việc không đúng và đã giết đi nhiều anh chị em của các vị, nhiều sinh vật của hành tinh này chỉ vì lòng tham ích kỷ của con người...}"

"{ Đều là lỗi của con quỷ từng sống trong tôi và suýt chút nữa đã sống lại lần nữa ...}"

Miles nói bằng giọng cứng rắn nhưng sau đó lại dịu hẳn đi, hắn giờ đây nói với mọi người xung quanh mà không chỉ bốn con người trước mặt.

"{ Tôi không mong mọi người sẽ tha thứ...Tôi chỉ mong mọi người cho tôi một cơ hội để có thể sữa chữa việc này...Để có thể giết chết con quỷ trong tôi một lần và mãi mãi...}"

Gã ngừng một lúc rồi nói tiếp, mắt vẫn nhìn qua tôi.

"[ Tôi cũng không muốn lừa dối chính mình hay người mà tôi yêu thêm một lần nào nữa...]" - hắn gục đầu xuống mà nói nhỏ.

Tôi sau khi nghe được câu đó của gã thì quay đi chỗ khác. Trời ơi! Cái cảm giác khúm núm gì đây.

"[ Tôi biết tôi đã làm ra chuyện thật sự quá ác độc với em lúc đó, Kendall! Nhưng xin em hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa để có thể bảo vệ em... Xin em hãy tin tôi thêm lần nữa.]" - hắn cố nói nhỏ mà ngước lên nhìn tôi.

Tôi vẫn quay mặt đi, khẽ nhắm mắt sau câu nói đó. Tôi đang cố phớt lờ đi thứ đang không ngừng đập mạnh lên tiếng trong lồng ngực tôi. Tôi không hiểu sao nó vẫn cố gắng thuyết phục tôi rằng gã đã thật sự thay đổi vì tôi, rằng vẫn có thể hi vọng nơi gã, lần trước nó cũng nói thế và kết quả là tôi bị bóp cổ rồi bị quăng xuống dốc đá.

Tôi chả thể hiểu nổi mình nữa, mới hôm trước tôi còn đòi chặt đầu hắn mà giờ con tim tôi đang biện hộ cho hắn.

"Sự lương thiện có thể thay đổi một con người. Kể cả hắn có từng là một kẻ độc tài và khát máu."

" Chỉ cần con có thể cho hắn thấy sự lương thiện nơi con và con luôn kiên nhẫn chỉ dạy cho hắn về nó, rồi sẽ có một ngày con sẽ thấy một ai đó thật sự thay đổi vì sự lương thiện mà con mang lại cho họ..."

"Họ sẽ học sự lương thiện đó từ con.... Họ chắc chắn sẽ luôn học nó từ con...."

" Con luôn là một đứa lương thiện mà Kendall ..."

Bà tôi vẫn hay nói thế, điều nực cười là một đứa lương thiện lại trở thành một lính thuê. Tôi có thật sự lương thiện không? Sao tôi lại nhớ đến lời bà nói lúc này?

Tôi cứ nghĩ một hồi, sau đó mở mắt ra rồi thả lỏng mình, tôi nhìn đáp lại hắn.

"[ Nếu muốn bảo vệ tôi...thì ngài nên...nói cho họ biết thêm về người trời...]" - tôi ra vẻ thoi thóp đáp.

Hắn nghe thấy thế thì đột ngột đổi qua tiếng Navi rồi thông báo với mọi người.

"{Bọn người kia thật sự sở hữu thứ sức mạnh to lớn mà tôi không nghĩ mọi người có thể đối đầu được...}"

"{Bọn chúng sẽ đến đây! Bọn người trời đó sẽ lại đến đây! Ngay sau khi nhận ra cả đội của tôi đã mất tích và một con thuyền lớn được trang bị quân lực bất ngờ bị đánh chìm! Chúng vẫn sẽ tới đây để điều tra và truy tìm hung thủ cho những việc kia!}"

Mọi người trong tộc không ngừng bàn tán, nhìn nhau rồi lộ vẻ lo lắng.

"{ Bao lâu nữa thì chúng tới?}" - Jake hỏi lại hắn.

"{ Khoảng năm tuần nữa, chúng trước mắt sẽ điều tra tại sao con tàu kia bị tấn công...}" - hắn nói như hét lên với Jake.

"{ Khi đã có đủ thông tin thì chúng sau đó mới dám điều động quân lực và vũ khí....Chúng cần ít nhất là năm tuần nữa để làm tất cả việc đó....}" - hắn vừa nói vừa nhìn xuống nền đất, hắn trông tính toán rất kỹ lưỡng.

"{ Chúng ta chỉ có năm tuần để chuẩn bị cho đến lúc đó....}" - Jake lại quay qua nói với Tonowari.

Cả hai nhìn nhau một lúc sau đó lại cùng gật đầu.

Trong khi đó, Neytiri không ngừng quan sát Miles. Ánh mắt chị ta như thấy cái gì đó quen thuộc nơi gã....

Tôi rồi cũng để ý lại ánh nhìn của Neytiri. Ánh nhìn đó không giống nghi ngờ...nó giống như chị ấy tò mò hơn. Dường như nơi Miles có gì đó khiến chị ta bận tâm.

Gã tù binh vẫn cố gắng gượng lắng nghe câu hỏi tiếp theo từ phía Neytiri và tộc trưởng, rồi lại nhìn qua tôi.

Sau một lúc quan sát, đột nhiên cô vợ nhà Sully ngẩng cao đầu, với một ánh nhìn đầy kiêu hãnh, chị ta nhìn qua chồng mình.

"{ Ta hiểu rồi....}" - chị ta nói rồi nhìn chồng mình đầy dịu dàng, ánh mắt tỏ ra vẻ hoài niệm.

"{ Hắn ta nói thật....}" - chị ta nói rồi nhìn qua tôi.

Sao lại nhìn qua tôi?

À! Thế thì rõ rồi! Nãy giờ chị ta thăm dò thái độ của gã...Và chị ta lợi dụng tôi để đạt được điều đó. Đó mới là mục đích thật sự khiến tôi ở đây.

Miles nghe cô ta nói thì nhìn qua, mặt hắn trông hơi hoang mang.

"{ Còn về việc săn bắt Tulkun thì sao?}" - Tonowari đến lúc này mới lên tiếng.

"[ Bọn họ săn bắt chúng vì một loại chất có trong hộp sọ của chúng. Thứ chất đó có thể cải thiện các vấn đề về lão hóa gì đó....]" - hắn nói lại.

"[ Kiểu trẻ mãi và sống lâu hơn?]" - tôi hỏi lại hắn.

Hắn gật đầu đáp lại rồi nhìn tôi.

"{ Bọn người trời săn bắn anh chị em của các vị là để lấy đi một thứ trong hộp sọ của họ. Thứ đó giúp bọn người trời có thể sống lâu hơn và trẻ mãi không già đi...}" - Jake vội giải thích lại với Tonowari.

Ông ta cùng bộ tộc kinh ngạc. Họ đều cúi đầu xuống tiếc thương nhưng tôi còn cảm thấy sự phẫn nộ nơi họ.

"{ Bọn họ chết chỉ vì sự ích kỷ của bọn người trời...}" - Ronal nói.

"{ Tôi vô cùng xin lỗi về điều đó...}" - Miles cúi đầu mà đáp lại.

Mọi người xung quanh dần trở nên kích động.

Neytiri thấy thế thì nói gì đó với Jake. Anh ta gật đầu rồi đi lại nói với Tonowari. Sau đó tộc trưởng Metkayina đi lên trước mặt tôi và Miles.

"{ Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói tới đây thôi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục tra khảo chúng, mong mọi người hãy về chòi mà nghỉ ngơi. Đưa bọn tù binh này về nơi giam giữ chúng!}"

Tonowari nói khi thấy mọi người trong tộc suy sụp dần, sau đó có vài người cao to và lực lưỡng đi tới, toan xách bọn tù binh đi. Tôi thấy không ổn lắm nên cả gan lên tiếng.

"{ Xin hãy để tôi giám sát họ, thưa ngài!}"

"{ Hãy để họ ở chỗ tôi!}" - tôi cố gắng gượng mà nói với họ, mặt cố không nhăn lại vì vết thương.

Tonowari tỏ ra nghi ngờ nhìn tôi, vợ ông ta cũng thế. Jake và Neytiri thấy thế định nói gì đó thì bị tôi chen ngang.

"{ Nếu tôi trong thời gian giám sát mà có làm bất ra cứ điều gì..... gây hại cho làng và bộ tộc....các vị cứ chặt đầu tôi xuống mà treo nơi ven làng kia để dọa bọn....tù binh này!}" - tôi liều mạng nói dù vết thương vẫn còn đau.

Tonowari suy nghĩ một chút, Ronal sau đó đi lại nói gì đó với ông ta, mắt cô ta vẫn luôn để ý tới Walker. Ông ta sau đó cũng đồng ý đáp lại.

"{ Được! Ta sẽ bố trí một chỗ mới to hơn chòi cũ của cô để cô có thể ở và giám sát cả họ...Ta sẽ tin cô lần này!}"

"{ Vâng! Cảm ơn tộc trưởng! Xin cảm ơn ngài!}" - Tôi mừng rối rít mà cảm ơn người đàn ông trước mặt.

Ít nhất thì tôi không thể để mẹ con Walker chịu khổ được. Mansk thì cần ở bên cạnh cô ấy để trấn an tinh thần cô ấy. Còn tôi thì phải chắc chắn gã kia không làm gì ngoài tầm kiểm soát.

Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ dùng cả tính mạng này mà cản gã lại.

"{ Cô tạm thời qua bên chòi của tụi nhỏ chờ ta sắp xếp! Còn lũ tù binh này sẽ ở đây chờ cho đến lúc đó!}" - lời nói của ông ta cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"{ Vâng tôi hiểu rồi thưa ngài!}" - tôi đáp lại.

Sau đó Tonowari rời đi cùng vợ mình về phía chòi của họ. Người trong bộ tộc cũng tản đi bớt, chỉ chừa lại vài người trông coi lũ tù binh.

Tôi vừa đi lại chỗ Miles đỡ gã ngồi dậy, sau đó dẫn gã ta đi về phía Walker và Mansk. Dù gì thì gã cũng đã đầu hàng do muốn cứu tôi rồi thành ra thế này.

Bà tôi luôn dặn phải đối nhân xử thế sao cho công bằng.

"[ Ông ta nói gì vậy Kendall? ] " - Mansk gượng dậy hỏi.

"[ Ông ta bảo các người đợi ở đây một lát.]"

Tôi sau khi đỡ gã xong thì cũng ngồi xuống mà nới lỏng dây ra cho Walker một tí, chị ấy có vẻ đau.

"[ Tôi đã xin ông ta để làm người giám sát mọi người...]"

"[ Chuyện gì xảy ra nếu như bọn tôi trốn thoát được? Vừa nãy em nói gì đó...chặt đầu bọn tôi nếu bắt lại được hay sao?]" - gã ngồi phịch xuống rồi quay qua hỏi tôi.

Giờ gã và tôi lại đối diện nhau.

"[ Tôi cho họ chặt đầu mình để răn đe mọi người..]" - tôi đáp lại.

Bọn họ đều kinh hãi, tai đều cụp xuống, đuôi cũng ngừng cử động.

"[ Tôi....Tôi sẽ không bỏ em một lần nào nữa đâu...]" - gã nói mà đầu gục vào vai tôi, giọng lại run run.

"[ Tôi cũng mong vậy...]" - tôi đáp lại.

Gã quay qua tôi, mặt chúng tôi giờ thật gần...nếu tôi mà nhích qua một tí nữa thì cả mặt của tôi và của gã sẽ chạm vào nhau ngay.

Gã vẫn đăm đăm mà nhìn tôi, tôi thì cứ cố né ánh mắt của gã.

"[ Lần này ... Tôi sẽ bảo vệ em và hành tinh này bằng bất cứ giá nào....]" - gã nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó đẩy gã ra, từ từ đứng lên mà quay lại chòi của Neteyam.

Nơi lồng ngực kia lại trồi lên một phản ứng mãnh liệt. Từng nhịp suy nghĩ và nhịp tim tôi cứ thế mà đan xen vào nhau, thật rối bời.

Có lẽ tôi nên thử cách mà bà nói....

"[ Miles!]" - tôi nhắc tên gã khi đi được vài bước.

"[ Em gọi tôi?]" - gã nhanh chóng hỏi lại.

"[ Tôi nghĩ....con quỷ trong anh phần nào đó đã chết rồi...]" - tôi quay nhẹ người lại mà nói.

Hắn sau đó trưng ra bộ mặt cứng đờ mà nhìn tôi, mắt hắn ngày một to ra, dù vậy mặt hắn vẫn không một cảm xúc mà nhìn tôi. Hắn sau đó di chuyển chân, từ từ mà đứng dậy, tay hắn vẫn bị trói sau lưng.

Hắn đứng lên xong lại nhìn qua tôi, không nói một từ nào. Mặt hắn lại lộ ra thêm vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ mở miệng như muốn nói gì đó

Tôi đã cố đứng thêm một lát đợi hắn nói lại. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một gã tù binh với tay chân bị trói lại như một con gà bị cột dây chuẩn bị làm thịt cứ nhìn tôi mãi.

"[ Tôi...nói gì không ổn sao...]" - tôi thấy hắn như vậy thì hoang mang hỏi lại.

"[ Chà...cô có vẻ biết cách khích lệ người khác nhỉ? Kendall?]" - tiếng Mansk cất lên thay vì Miles.

Mansk nói xong thì tiện thể còn cười khanh khách vào. Walker cũng quay đi mà cười tôi. Không lẽ tôi nói nó sến vậy sao.

Mà sao gã tôi khích lệ không nói gì mà cứ đứng như trời trồng nhìn tôi vậy.

Đợi mãi mà không thấy hắn trả lời hay nói gì, với cái vết thương đang không ngừng đau âm ỉ trên người tôi thì tôi bắt đầu không muốn làm người lương thiện nữa.

Thôi cứ đứng thế này thì về lẹ với lũ trẻ bên kia cho rồi.

"Ừ nó chắc chắn chết rồi nên bản mặt mới đơ vậy đó! Mình đang nói cái đéo gì đây...Trời ơi!" - tôi bất lực mà nói tiếng Việt trước mặt họ.

Miles nghe tôi nói tiếng mẹ đẻ thì như bừng tỉnh. Hắn lại định tiến về phía tôi thì bị Mansk cản lại, Mansk sợ Miles di chuyển lung tung sẽ khiến những người canh giữ quanh đó khó chịu, sau khi giữ gã lại thì anh ta nhìn qua tôi. Walker cũng nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.

Trừ Miles ra, thì đây là lần đầu tiên hai người kia nghe tiếng Việt, không trách họ được.

"[ Em...em nói gì thế Kendall? Có thể cho tôi biết được không?]"

Gã tù binh kia lúc này mới lên tiếng, vội nhìn tôi rồi nói bằng giọng gấp gáp.

" Tôi không nói chuyện với lũ ngu! Đặc biệt là lũ nghe xong không biết làm gì khác ngoài trưng ra bộ mặt ngu si của chúng!" - tôi đáp lại gã.

Vừa rồi gã bị làm sao đấy? Trông chả giống gã chút nào.

Nói xong câu đó thì tôi quay người rời đi, dần đi ra khỏi chòi mà đến chỗ của bọn nhỏ.

"[ Lần sau...lần gặp mặt sau mong em có thể nói cho tôi biết rõ hơn có được không?]" - tiếng gã cứ thế mà vang lên sau lưng tôi.

Tôi vờ như tai điếc, cố gắng bước đi.

Tim tôi dẫu thế vẫn đập lên liên hồi khi nghe thấy giọng gã. Tôi vội đàn áp nó xuống.

Ngu thì ngu một lần thôi, tim ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro