20: Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã dập lửa xong xuôi thì trời cũng đã tối. Mọi người trong làng đã dẫn tôi vào trung tâm của hòn đảo, nơi có những cái chòi bao quanh. Ở giữa là một đống lửa lớn. 

Họ dẫn tôi vào và bảo tôi ngồi cạnh đống lửa đó, người phụ nữ và người đàn ông lúc đầu cũng đứng ở đó.

Giờ tôi mới để ý, những người này trông thật khác biệt so với bộ tộc ở khu rừng - Tộc Omatikaya.

Họ có làn da màu xanh biếc, thứ màu xanh mòng két nhạt, trông thật hài hòa với màu của đại dương nơi đây. Trên người họ có những hình xăm, mỗi người khác nhau lại có những vị trí xăm khác nhau, hình nào trông cũng rất tinh xảo. Cánh tay của họ là đặt biệt nhất, từ nơi cổ tay xuống đến gần cùi chỏ tay dẹt và phình ra, trông như những mái chèo. Đuôi họ cũng bè ra, như một cái bánh lái xuồng nhỏ. 

Họ có những đặc điểm trên chắc để thích nghi và sống ở nơi đại dương này.

Bỗng người đàn ông tiến lại gần, ông ta nhìn tôi rồi nói nhẹ nhàng hẳn, mặt vẫn đề phòng.

"{ Thưa cô, tôi không biết cô tiếp cận chúng tôi có mục đích gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã trị thương cho con Ilu kia, chúng tôi xem Ilu như những người bạn, người thân của mình. Bọn trẻ cũng rất thích chúng.}" 

"{ Không có gì đâu! Con Ilu ổn cả rồi chứ?}" - tôi hỏi lại.

"{ Nó ổn rồi. Cô đừng quá lo lắng!}" - người phụ nữ sau đó nói với tôi.

"{ Chúng tôi là những người đứng đầu ngôi làng nhỏ này! Chúng tôi còn có vài thứ muốn hỏi cô.}" - người đàn ông nói thêm sau đó.

"{ Tôi hiểu rồi.}" - tôi hơi cúi đầu xuống nói.

"{ Cô bảo cô từng là "người của chúng"? Và giờ cô muốn giúp chúng tôi? Tôi có thể hỏi lý do không?}" - người phụ nữ tiến đến và hỏi tôi.

Cũng phải thôi, nghi ngờ luôn là điều cần thiết nếu bạn nghe một người xa lạ bảo họ từng quen nhóm quỷ man rợ nào đó suýt đốt cả làng của bạn mà.

"{ Tôi từng là một trong số những con quỷ đó cho đến khi tôi biết được việc chúng đã gián tiếp giết toàn bộ gia đình tôi. Tôi đã từng cố gắng cứu một đứa trẻ Navi dù biết rằng bản thân sẽ không yên nếu bị chúng biết được. Rồi có kẻ đã phát hiện ra, đó cũng chính là tên đã cầm đầu cho cuộc tấn công các vị lúc sáng.}" 

Nói đến đây thì hai người họ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau.

"{ Chính tên đó đã cố giết tôi vì tôi đã dung túng cho kẻ thù! Hắn bị tôi lừa, hắn nghĩ tôi chết rồi nhưng thật ra là chưa...}"- tôi vẫn cố nói với họ, mong họ sẽ tin tôi.

Cả ngôi làng tập trung lại bên đống lửa, nghe "lời khai" của tôi.

"{ Sao cô lại cứu đứa trẻ người Navi đó dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm.}" - người đàn ông hỏi.

"{ Tôi không muốn thấy đứa trẻ nào bị thương nữa. Gia đình mà lũ quỷ kia đã gián tiếp giết chết  của tôi, bên trong đó đầy những đứa trẻ.... Một gia đình mới còn chả thể đợi tôi trở về và hội ngộ...}" - tôi nói mà giọng hơi nghẹn lại.

"{ Không sao đâu, đừng khóc, mọi chuyện qua rồi!}" - người phụ nữ ngồi xuống bên tôi, dùng tay lau nước mắt trực ra nơi khóe mi tôi.

"{ Vâng..}" - tôi sụt sùi đáp lại.

"{ Ta hiểu rồi. Được rồi, chúng ta cần đưa cô ta đến gặp ngài ấy ngay trong đêm này!}" - ông ta quay qua nói với người phụ nữ.

Khoan, gặp ai?  Ai cơ?

"{ Ai ạ?}" - tôi ngẩng đầu lên hỏi.

"{ Ông ta là tộc trưởng của một bộ tộc lớn nơi phía đảo trung tâm. Ông ta sẽ quyết định xem có nên giữ cô lại nơi biển cả này hay không. Hơn nữa, ông ta là người đã yêu cầu ta không khai ra vị trí của một gia đình thuộc tộc người rừng mà ông ta vừa đồng ý cho ở lại đảo.}" - ông ta nói rồi nhìn tôi.

"{ Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Nếu còn những ngôi làng khác cũng bị người trời "ghé thăm" như ta thì ta nên mau chóng lên.}" - người phụ nữ kia nói, tay vẫn không ngừng lau mặt cho tôi.

"{ Vâng, tôi hiểu rồi!}" - tôi trả lời lại họ.

"{ Mau lên! Hai người hộ tống và truyền tin đâu? Chúng ta sẽ đưa cô ta đến gặp Olo'eyktan của tộc Metkayina. Phải mau lên nếu cô ta có những thông tin quý giá về bọn người trời!}" 

Ông ta nói xong thì cả làng hô hò, hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía tôi, xách tôi lên mà đi ra khỏi nơi đống lửa. Người đàn ông ở lại, người phụ nữ thì đi theo tôi.

"{ Từ đây đến đó sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ nhân tiện mà báo cáo tình hình với ông ta.}"

"{ Vâng!}" - tôi đáp lại, tôi vẫn đang đi theo hai người đàn ông xách mình đi.

Rồi bọn họ dẫn tôi đến chỗ của ba con Ilu khác đang chờ sẵn nơi mặt nước. Làn da xanh đen óng ả như phản chiếu sắc đen của bầu trời đêm.

Rồi họ kết nối với chúng, loài sinh vật ôn hòa và thân thiện này chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu nhẹ.   

"{ Hãy để tôi cưỡi Ikran của mình!}" - tôi nói với họ, không thể bỏ bé Xoài lại.

"{ Được nhưng cô phải đi theo sát chúng tôi!}" - người phụ nữ nói.

"{ Cô không sợ tôi bỏ chạy sao?}" - tôi cười đùa rồi nói với cô ta.

"{ Nếu cô muốn chạy thì đã cưỡi Ikran bay đi ngay từ đầu rồi, đâu có xuống đây cứu con Ilu kia và giúp chúng tôi dập lửa!}" - cô ta cười lại rồi nói với tôi.

Tôi mỉm cười với cô ta.

"Xoài! Xoài ơi!" 

Tôi vừa gọi thì bé Xoài từ bên trái bay đến, nó mới ăn cá mà bọn trẻ ném vào chỗ nó xong, chắc bọn trẻ cũng tò mò loài sinh vật biết bay này.

Tôi kết nối với Xoài, bọn họ cũng cưỡi Ilu mà lặn xuống mặt nước mà đi. Họ dẫn trước, tôi theo sau, kẻ dưới biển người trên không, thật thú vị.

Được một lúc thì đã đến nơi. Nơi đó trông thật hoành tráng. 

Phía trên là một hòn đảo to, vây quanh bởi các hòn đá tảng. Từng hòn, từng hòn trông thật nguy nga, chúng làm tôi nhớ đến một vùng vịnh khá nổi tiếng ở nước tôi. Phía bên dưới là những bãi đất hay đá cứng gì đó, ngăn cách mặt nước biển xanh đậm phía ngoài và vùng nước màu xanh ngọc ở trong. Phía bên kia của chúng còn tạo thành những vòng tròn lớn. Thật đẹp.

Bọn tôi cứ di chuyển đến đó thì bỗng tôi nghe như có tiếng như tiếng tù và vang lên. Nơi bãi kia còn có vài người ở đấy, những ngọn đuốc sáng từ từ tách ra, họ theo chúng tôi đi vào sâu bên trong lãnh thổ của bộ tộc.

Thứ tiếng kia ngày càng lớn và gần, chúng tôi chẳng mấy chốc đã đến được bãi cát bên phía cánh trái hòn đảo. Một người trong số những người canh gác của bộ tộc kia đi tới.

{ I see you } - anh ta làm thủ ngữ với người phụ nữ và hai người đi theo để hộ tống cô ta.

Rồi anh ta nhìn qua tôi.

"{ Đây là? Quỷ dữ?}" 

"{ Không hẳn, "từng là" quỷ dữ.}" - người phụ nữ đáp lại anh ta.

"{ Và tôi có vài thông tin về bọn người trời dành cho tộc trưởng.}" - cô ta tiếp tục nói.

Tôi đứng đó, hai người đàn ông đi theo vội đi lại xách tôi lên. Tôi chỉ biết cúi đầu mà đi theo họ.

"{ Báo lại với ngài ấy, tôi sẽ ở lại đây đợi cùng với kẻ này.}" 

"{ Hiểu rồi, tôi sẽ báo ngay!}" - nói rồi anh ta gấp rút đi.

"{ Hãy bình tĩnh nhé, ngài ấy khá bình tĩnh, sẽ không dọa cô sợ! Hãy nói những gì cần thiết nếu được hỏi..}" - người phụ nữ nói với tôi.

"{ Vâng!}" - tôi đáp.

"{ Chúng ta sắp diện kiến Olo'eyktan của tộc Metkayina đấy!}" 

Là người đứng đầu nơi này, để được gọi là Olo'eyktan thì đây phải là một bộ tộc lớn. Mà trông nó lớn thật.

"{ Vâng ạ.}" - tôi vẫn cúi đầu kính cẩn đáp.

Chốc sau người canh gác kia đã quay lại, truyền lệnh cho chúng tôi hãy đến nơi mà họ thường dùng để bàn bạc. Họ lại dẫn tôi tới một đống lửa, nó còn to hơn so với cái ở trên đảo lúc nãy.

"{ Một con quỷ khác sao? Tù binh?}" - tiếng một người phụ nữ khác đột ngột cất lên.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh lửa, hai người Navi khác dần hiện ra, họ đều có một điểm chung, đó là da đều mang một thứ màu xanh mòng két nhạt. 

{ I see you }  - một lần nữa được người phụ nữ dắt tôi tới dùng thủ ngữ trước mặt họ.

Họ đáp lại. Họ quay sang nhìn tôi. Là một người đàn ông cao lớn, kế bên ông ta là một người phụ nữ. Cô ta nhìn tôi đầy giận dữ và quan trọng hơn cả là cô ta đang mang thai. 

Họ hẳn là Olo'eyktan và Tsahìk của bộ tộc này.

Họ từ từ tiến đến bên tôi, người đàn ông quan sát tôi, người phụ nữ cũng thế. Họ cứ vậy mà đi vòng quanh. Hai anh chàng kia vẫn đang xách tôi lên, không hiểu sao tôi cảm thấy người căng thẳng không chỉ có mỗi tôi. Hình như cả ba đứa tôi đều rén.

"{ Cô bảo cô có tin tức của bọn người trời?}" - người đàn ông quay lại, nghiêm nghị hỏi người phụ nữ dắt tôi tới.

"{ Vâng! Chúng mới tới đảo của bọn tôi, hỏi về Turuk Makto-Jake Sully mà ngài yêu cầu chúng tôi phải kín miệng! Chúng tôi bảo không biết thì họ đốt hết nhà chúng tôi, trước đó chúng còn chích một loại giáo vào người chúng tôi và làm chúng tôi tê liệt. Chúng còn bắn một con Ilu.}" - người phụ nữ trả lời.

"{ Thế đây là người bọn cô bắt được sau cuộc tấn công?}" - người phụ nữ còn lại hỏi.

"{ À không! Người này thì khác. Sau khi bọn chúng đi, cô ta đã xông lên chữa trị cho con Ilu bị bắn, giúp nó hết chảy máu! Thật kỳ diệu!}" - người phụ nữ nói với vẻ kinh ngạc.

"{ Cô ta còn giúp chúng tôi dập tắt ngọn lửa do người trời gây ra.}"

"{ Nhưng không phải cô ta cũng là người trời sao? Nhìn quần áo của cô ta đi!}" - người phụ nữ kia vẫn nghi hoặc hỏi bằng chất giọng sặc mùi thiện chiến.

"{ Đúng nhưng cô ta "từng là" người trời thôi.}" 

"{ "Từng là"?}" - người đàn ông kia mang vẻ mặt hơi bất ngờ hỏi.

"{ Sao cô không nói cho họ nghe nhỉ?}" - người phụ nữ kia quay qua nói với tôi.

Tôi gật đầu, ra hiệu cho hai người đàn ông đang xách mình đi thả tôi ra.

"{ Bọn họ đã cố giết tôi ngay khi biết tôi cố cứu một đứa trẻ Navi, làm lỡ kế hoạch của chúng!}" - tôi cúi đầu,  cẩn thận mà đáp lại hai con người trước mặt.

"{Kế hoạch gì?}" - người phụ nữ kia hỏi.

"{Kế hoạch giết Jake Sully của chúng.}" - tôi đáp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro