Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Neteyam tỉnh rồi bố ơi!"

Kiri vội vàng chạy ra từ túp lều, thông báo với bố mình cùng khuôn mặt phấn khởi và hai giọt nước mắt ở khoé mi sắp tuôn trào thành hàng. Jake nghe cô con gái mình thông báo như vậy thì vô cùng vui mừng, ông chống tay xuống nền gỗ chạy vào, sàn gỗ trơn trượt làm ông té ngã nhưng niềm vui khiến ông nhanh chóng ngồi dậy rồi lại chạy tiếp. Lo'ak cũng chạy theo sau bố mình, cậu nhóc cũng rất lo lắng cho người anh cả nên đã vận hết tốc lực mà chạy vào thăm anh.

Tsireya thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cũng là một trong những người chứng kiến Neteyam bị trúng đạn, đau đớn ôm lấy vết thương và được đưa về làng để cấp cứu, rất may là anh đã ổn, chỉ bất tỉnh do kiệt sức thôi. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé Tuk ngồi kế bên, người đã rất phấn khích khi nghe tin người anh cả của mình đã tỉnh dậy.

"Em vào cùng gia đình đi, Neteyam sẽ rất vui nếu gặp được tất cả các thành viên trong gia đình đấy!"

Tuk nghe cô nói vậy thì "dạ" một tiếng rồi đứng dậy, chạy vào trong thăm anh.

Cô nàng mỉm cười, nhìn cô bé vui vẻ chạy vào trong túp lều cùng các anh chị của mình. Tsireya đưa mắt nhìn sang phía anh trai mình, Ao'nung, người nãy giờ chỉ im lặng, chăm chú đan lại tấm lưới bị thủng.

"Sao vậy? Em tưởng anh cũng sẽ vui mừng chứ."

"Không có gì, anh thấy người nhà Sully vui mừng với nhau như vậy là đủ rồi thôi."

Tsireya nghe câu trả lời của anh mình mà cảm thấy ngán ngẩm, sao Ao'nung lại không bày tỏ ra một chút cảm xúc như họ hay như cô nhỉ? Neteyam và gia đình Sully đã là thành viên của làng rồi mà. Cô nàng chỉ đành chống tay đứng dậy, bỏ lại ông anh vô cảm của mình rồi đi vào trong lều, bố mẹ của cô cũng đã đến để thăm cậu cả gia đình họ rồi.

Trong lều, mọi người đều vây quanh Neteyam, người vừa mới tỉnh dậy sau một đợt điều trị. Không phải nói cũng biết Neytiri, mẹ của anh, vui mừng tới mức khi nào khi thấy đứa con đầu lòng của cô đã tỉnh và trong trạng thái ổn định, cô ôm anh vào lòng, hôn lên má, lên trán anh, liên tục nói "Cảm ơn Đức Mẹ Vĩ Đại" với sự lo lắng đã được giải toả trong lòng. Cô bé Tuk ôm lấy cánh tay của anh mình, cười tủm tỉm, Neteyam dịu dàng xoa đầu cô. Lo'ak cứ thấp thỏm tìm chỗ ngồi xuống nhưng mọi người đều đang quây quần bên người anh cả nên cậu đành đứng cạnh vách lều, kế bên Spider. Mọi người đều vui mừng khi thấy anh khoẻ mạnh ra, sắc mặt hồng hào hơn trước.

Nhân vật chính ở giữa căn lều là Neteyam, trên người anh quấn một lớp băng vải màu nâu sẫm cầm máu, ở cổ tay anh là những sợi dây truyền được cắm vào để truyền chất dinh dưỡng trong thời gian anh không ăn uống được. Mặc dù trên cơ thể Neteyam nặng trịch những món đồ y tế nhưng anh vẫn vui vẻ trò chuyện, cười nói với mọi người.

Được một lúc thì anh nhận ra sự thiếu vắng của một người, anh quay đầu ra đằng sau hỏi Stireya, người đang đứng cạnh Lo'ak lúc này.

"Này Tsireya, Ao'nung đâu rồi? Cậu ta bận việc gì à?"

Cô nàng nghe anh hỏi vậy thì có phần ấp úng, giờ mà nói thẳng ra là anh trai cô không quan tâm đến anh thì có kì cục quá không nhỉ? Nhưng nếu không nói vậy thì bịa chuyện gì để trả lời cho anh đây?

"Eo, anh quan tâm tới anh ta làm chuyện gì? Anh nằm nghỉ đi!" Lo'ak bĩu môi nói, chắc gã lại đi bắt cá rồi đây mà.

Neteyam "à ừ" trả lời lại cậu em trai rồi quay sang nói chuyện với bố mình. Có lẽ sau khi khoẻ lại thì anh sẽ đi tìm Ao'nung để nói chuyện một chút, cũng lâu rồi anh và gã không có một cuộc trò chuyện nào nên hồn.

.

.

.

Cũng được mấy ngày rồi, giờ Neteyam đã có thể đứng dậy và đi ra ngoài, nhưng hiện tại anh vẫn không chạy nhảy, săn bắt, lặn ngụp dưới nước hay cưỡi Ilu được, do cơ thể hãy còn yếu nên không được vận động mạnh. Mặc dù còn buồn phiền vì không thể giúp đỡ mọi người nhưng ít ra anh vẫn cảm thấy vui vẻ, vì cậu em trai Lo'ak nông nổi ngày nào giờ đã giúp đỡ được những người xung quanh, cậu nhóc cũng chủ động đi hỏi chuyện anh để giúp chứ anh không phải nhờ vả cậu, nhìn thằng em trai bé bỏng hôm nào giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn làm anh thấy vui ra mặt.

Neteyam ngồi trên mỏm đá, quan sát cảnh biển, nhìn những người dân trong làng vui đùa cũng lũ Ilu, cùng chơi té nước, ngắm nhìn những sinh vật dưới biển, anh vừa cảm thấy thanh thản vừa cảm thấy ghen tị, anh cũng muốn xuống chơi.

Đang ngồi thả hồn theo gió thì bỗng dưng có một cánh tay to kềnh đập lên vai làm Neteyam giật mình, vội quay đầu ra đằng sau với đôi đồng tử thu hẹp.

"Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình hả?" Thủ phạm hốt hoảng giơ hai tay lên, là Ao'nung.

Neteyam biết người đằng sau mình là ai thì thở phảo nhẹ nhõm, làm anh giật cả mình. Anh nhẹ nhàng trả lời lại: "Không sao, chỉ hơi hơi thôi."

Ao'nung thả hai tay buông thõng. Gã dè dặt trèo lên mỏm đá, ngồi cạnh Neteyam, điệu bộ nhìn ngại ngùng, như một đứa trẻ mới mắc lỗi đang ngồi cạnh phụ huynh vậy. Neteyam xích qua một bên, khi thấy gã đã ổn định được chỗ ngồi thì cậu lại tiếp tục việc ngắm cảnh. Ao'nung nhìn sang đôi mắt màu vàng pha xanh, đôi mắt tựa phiến lá cây được ánh nắng mặt trời buổi xế tà chiếu xuyên qua làm gã liên tưởng tới một cánh rừng xanh thẳm với những cây cổ thụ cao lớn như những tên khổng lồ, hay những loài hoa trên cạn đẹp lung linh như những con sao biển biết phát sáng.

Mải ngắm đôi mắt người bên cạnh một hồi thì Ao'nung mới nhận ra, trong đôi mắt anh chứa đựng sự ham muốn được ra ngoài kia, cùng mọi người đù giỡn với những con Ilu và cùng nhau té nước, lặn xuống tận những khu vực san hô để ngắm những loài sinh vật khác nhau. Neteyam cứ thế phóng ánh mắt của mình ra tít tận ngoài khơi xa mà không để ý nãy giờ có người đọc được mọi điều anh muốn, thông qua đôi mắt mang màu của ánh nắng hoà với diệp lục.

Ao'nung nhìn thêm một lúc rồi trèo xuống khỏi mỏm đá, rời đi. Neteyam quay sang nhìn bóng lưng to lớn kia chậm rãi đi về phía làng, anh cảm thấy một chút của sự tiếc nuối, có phần thất vọng nữa. Anh đã nghĩ Ao'nung đến sẽ hỏi thăm về mình, hoặc anh và gã sẽ có một cuộc trò chuyện, tâm sự vui vẻ, nhưng rốt cuộc cả hai chỉ ngồi nhìn biển với nhau trong một khoảng thời gian rồi gã lại quay về trước, nhưng có lẽ cũng do anh ngai nên không dám mở đầu cuộc trò chuyện. Neteyam thở dài một hơi, anh nhìn lên bầu trời, mới đó đã chuyển đến buổi tối rồi, anh nên quay về lều sớm, không thì cả nhà sẽ lo lắng và đi kiếm anh, như vậy thì họ sẽ mệt lắm.

Chẳng mấy chốc mà đã đến khuya, mọi người trong làng đã bắt đầu thổi đèn, chuẩn bị đi ngủ. Gia đình Sully cũng chuẩn bị cho một giấc ngủ cạnh nhau, Neytiri ôm lấy Tuk trong lòng, ngân nga bài hát ru quen thuộc, đưa cô bé vào giấc ngủ. Jake nằm xuống bên cạnh vợ mình, ông cố gắng thu hẹp chỗ nằm của bản thân để tụi nhỏ có thể nằm thoải mái hơn.

Neteyam cũng nằm xuống, nhưng anh lại dành cho mình ở phía cửa hướng ra bờ biển, anh thích ngắm mặt trăng lắm, nhìn quả cầu to tròn, sần sùi mang màu xám bạc tựa hòn vôi to lớn chỉ xuất hiện một nửa ở chân trời làm anh thấy lòng mình nhẹ đi một chút, cho dù hôm đấy có xuất hiện chuyện gì kinh khủng đi chăng nữa.

"Suỵt suỵt, này Neteyam." Có tiếng gọi phát ra từ hư vô, Neteyam bậy dậy gần như ngay tắp lự sau tiếng nói ấy. Anh cẩn trọng quan sát xung quanh, nhưng anh chợt nhận ra đây là giọng của người quen nên hạ sự cảnh giác xuống, đó là giọng của Ao'nung.

Anh ló đầu ra ngoài cửa, khẽ khàng lên tiếng trả lời: "Tôi đây tôi đây, cậu ở đâu vậy?"

Neteyam đang mải quan sát, bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh đang buông thõng dưới hiên nhà, kéo huỵch xuống làm anh chỉ kịp thốt ra một âm tiết nhỏ, rồi bàn tay to lớn ấy bịt miệng anh lại.

"Tôi đây, tôi đây." Ao'nung thì thào nói, Neteyam nhận được tín hiệu từ gã rồi từ từ bình tĩnh lại, Ao'nung bỏ tay mình ra khỏi khuôn miệng anh để người trước mặt có thể hô hấp.

Cơ mà khoan, từ từ đã, có gì đó không đúng lắm. Sau một hồi bình tĩnh lại thì Neteyam mới nhận ra một điều không được đúng lắm vào lúc này, Ao'nung đang đỡ lấy anh, nhưng là một tay đỡ phần lưng, tay còn lại ở dưới mông, sát phần gốc đuôi của anh.

Không phải nói cũng biết anh xấu hổ như thế nào, gò má anh trở nên đỏ ửng bởi màu máu dưới lớp da màu da trời, anh vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay to lớn của Ao'nung, thì thầm câu "bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống" với giọng điệu vội vã, sốt ruột. Gã từ từ thả anh xuống, nhưng hai tay vẫn đặt ở hông, đảm bảo anh đứng được trên mặt sàn rồi mới buông hai tay ra.

"Xin lỗi, anh có thấy đau ở đâu không?" Ao'nung lên tiếng hỏi han với âm lượng nhỏ, cẩn thận quan sát khắp cơ thể Neteyam, anh trả lời rằng mình ổn, Ao'nung nghe được câu trả lời rồi mới yên tâm.

"Sao cậu lại gọi tôi ra đây vậy?" Neteyam hỏi, Ao'nung lại trở nên ấp úng, gã đưa ánh mắt xuống đất, nhưng rồi cũng trả lời anh, nhưng là bằng tông giọng nhỏ, như thì thào, rằng "Tôi muốn đưa anh ra biển chơi tối nay, được không?"

Anh mở to mắt ngạc nhiên, Ao'nung nhìn vẻ mặt bất ngờ của người đối diện thì cũng vội vàng giải thích: "Xin..xin lỗi vì không báo trước, nhưng do tôi muốn anh bất ngờ nên..."

Neteyam khua tay, bảo rằng không sao, dù gì bây giờ anh cũng chưa muốn ngủ. Ao'nung nhận được sự đồng ý của người kia thì rất phấn khởi, gã nắm tay anh dắt đi, hai người từng bước từng bước đi trên nền cát lạnh trong sự tĩnh lặng của ngôi làng.

Đến mỏm đá ban chiều, Ao'nung hú lên một tiếng, gọi con Ilu của mình đến, khi chú ta bơi đến chỗ gã và anh thì nằm xuống, Ao'nung cẩn thận cầm tay Neteyam, dắt anh ngồi lên lưng con Ilu, anh ngồi trước, gã ngồi ngay sau lưng anh. Khi đã yên vị ở trên lưng, Ao'nung ra hiệu cho chú nhóc bơi ra xa nhưng chậm chậm thôi và không được lặn xuống.

Neteyam tận hưởng bầu không khí mát lạnh về đêm ở ngoài biển, anh thích thú chiêm ngưỡng bầu trời sao lấp lánh như những viên đá quý to nhỏ khác nhau được một vị hoạ sĩ tài ba đính lên một bức tranh màu đen to lớn, rồi anh lại hướng tầm mắt xuống dưới biển, những rặng san hô với đủ loại màu sắc, cùng những con sứa biển kì lạ biết phát sáng, thông qua những dòng nước uốn lượn trên mặt biển đã vẽ nên một khung cảnh kì ảo về đại dương.

Ao'nung thì một tay cầm dây cương, tay còn lại đặt lên hông của Neteyam để giữ anh không bị rớt xuống. Gã thuần thục điều khiển con Ilu ra đến một nơi khá xa ngôi làng, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nó. Cả hai người, và con Ilu đã ở yên trên mặt nước. Neteyam đá nước lên xuống, anh cười khúc khích như một đứa trẻ con, Ao'nung ngồi nhìn anh thích thú với trò té nước bằng chân như vậy, bất giác nở nụ cười mỉm trước hành động đáng yêu của anh.

Neteyam đang đùa nghịch như vậy, bỗng anh nhớ ra mình đang không ở một mình, liền chấn chỉnh lại hành động của bản thân. Gã nhìn thấy việc anh vội vàng sửa lại tư thế ngồi và dừng việc té nước thì cảm thấy buồn cười.

"Nếu anh thích thì cứ làm đi, sao phải sợ?"

"Không, chỉ là...tôi nên cư xử phải phép hơn, nhất là khi với cậu.."

Ao'nung bất giác cười thành tiếng, làm Neteyam cảm thấy chột dạ, có vẻ anh nghĩ rằng gã thấy việc anh làm quá trẻ con, không phù hợp với một cậu con trai cả của gia đình Sully, suy nghĩ đấy làm anh cảm thấy mất mặt, nếu như có một cái hố ở đây thì anh thề mình sẽ vùi mặt vào đấy đến hết đời.

Như đọc được suy nghĩ của người ngồi trước mặt mình, Ao'nung vỗ vai Neteyam, bảo rằng: "Anh không cần phải như thế, ai chẳng có lúc cần được nghỉ ngơi."

"Không, chỉ là..." Neteyam muốn lên tiếng nhưng cứ như có gì đó cản ở cổ họng anh, anh không thể nói thành lời, đành gục mặt lên cổ con Ilu.

Gã thấy mình nên thay đổi bầu không khí, liền chuyển chủ đề câu chuyện.

"Đêm nay trăng đẹp thật, anh có thấy vậy không?"

Neteyam nghe câu hỏi của Ao'nung thì ậm ừ trả lời "Ừ, đẹp thật." Cậu chống tay ngồi hẳn dậy, ngửa cổ lên nhìn mặt trăng, việc phải ngửa cổ làm cơ thể anh nghiêng ra đằng sau, mái tóc màu đen pha nâu của anh cạ lên lồng ngực của Ao'nung, gã nhích người lên phía trước để anh dễ dàng ngả người lên cơ thể gã. Ban đầu anh còn hơi ngượng ngùng, tính ngồi thẳng dậy, nhưng tiếng trái tim của gã đập, đều đều và dịu dàng, thêm việc dễ dàng nhìn được những vì tinh tú trên nền trời đen làm anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Neteyam này...hôm trước tôi không vào thăm anh được, thành thật xin lỗi."

"Chuyện đấy ấy hả? Không sao đâu, cậu bận chuyện gì đó đúng không? Con trai của tộc trưởng dĩ nhiên là có nhiều việc phải làm rồi." Neteyam trả lời gã, anh vẫn mải mê ngắm nhìn nhan sắc của trời đêm.

Bất giác trời nổi gió, biển về đêm thường xuất hiện những cơn gió lạnh, chúng như những lưỡi dao lam nhỏ rạch lên làn da của bất kì ai, tuy mỏng nhưng lại đau rát vô cùng. Neteyam rùng mình, hai tay anh ôm lấy hai cánh tay, Ao'nung vốn đã quen với cái lạnh về đêm ở biển nên không thấy lạnh lắm, gã dùng hai bàn tay lớn của mình ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Neteyam, không quên đẩy cơ thể cậu vào trong lòng.

"Đỡ hơn chưa?"

Ao'nung lên tiếng hỏi, Neteyam bất ngờ nhưng anh cũng trả lời: "Ừm, đỡ rồi. Cảm ơn cậu."

Hai người ngồi như thế giữa biển, xung quanh là những cơn sóng nhỏ vỗ lên cẳng chân, chú Ilu nhỏ kia im lặng nằm trên mặt biển, khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng làm cả hai có hơi lúng túng. Ao'nung là người chủ động phá vỡ sự im lặng, gã thả tay ra khỏi cơ thể của Neteyam, nhưng hai bàn tay gã chuyển sang phần hông của anh để đảm bảo rằng người kia không bị tuột ra khỏi lưng của Ilu, Ao'nung tự nhủ như vậy.

Hai người im lặng như thế thêm một khoảng thời gian nữa, một phần là bởi những hành động của Ao'nung khác ngày thường nhiều quá, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, phần còn lại là vì...cả hai bí ngôn hết rồi.

Khung cảnh xung quanh cả hai từ từ chuyển mình, từ một màu đen của nước biển dần sáng hẳn ra bởi những sinh vật phù du đang bơi đi theo dòng hải lưu, những con chim hải âu cũng bay vờn trên đầu hai người, kêu lên những tiếng "quang quác" như thể kêu gọi đồng loại, chưa kể tiếng những con cá voi thân thuộc. Neteyam đang ngại ngùng là thế nhưng vẫn bị vẻ đẹp kiều diễm của biển cả thu hút.

Ao'nung nhìn lên bầu trời, rồi chuyển sang dưới biển, và địa điểm cuối cùng của ánh mắt gã là trên người Neteyam. Ao'nung nhìn xuống vòng eo thon gọn của anh, mặc dù gã thừa biết việc mình tự nhiên nhìn xuống vòng hai của người khác là thô thiển nhưng không hiểu sao gã lại bị thu hút bởi thứ ấy.

"Neteyam này."

"Ơi?"

Gã đột nhiên trở nên ấp úng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và lên tiếng hỏi anh: "Tôi ôm anh được chứ?"

Sau câu hỏi hết sức kì cục ấy, gã vội quay mặt đi chỗ khác, mặc dù gã không biết câu trả lời của anh là gì nhưng trước hết cứ nhìn ra chỗ khác đã, giờ gã chẳng dám nhìn vào đôi mắt của anh đâu.

"Được."

"Hả-"

Ao'nung bất ngờ, gã quay đầu lại về phía trước, Neteyam không hề quay lại với gã, nhưng với đôi tai ở trên thái dương, Ao'nung dễ dàng nhìn thấy vết đỏ ửng, thứ nổi bật nhất trên cơ thể khi họ cảm thấy ngại ngùng.

Gã ậm ừ, vươn hai cánh tay ra, vòng lấy vòng eo nhỏ gọn của Neteyam. Mặc dù hồi nãy gã đã ôm lấy cơ thể Neteyam để bảo vệ anh khỏi cơn gió rét buốt của màn đêm, nhưng lúc ấy gã chỉ ôm hờ thôi, hai bàn tay gã cũng chỉ đặt lên hai bàn tay của anh chứ không ôm lấy phần eo như thế này. Ao'nung có hơi căng thẳng khi ôm Neteyam, đây là lần đầu gã đòi hỏi được ôm ai đó, ngoại trừ mẹ Noral của gã khi gã còn nhỏ.

Neteyam vươn cánh tay lên, vuốt ve gò má của Ao'nung, gã hơi giật mình vì đột nhiên gò má mình đổi nhiệt độ nhưng cũng từ từ hưởng thụ nó, lòng bàn tay của Neteyam mát lắm, do tiếp xúc với nước biển, nhưng không lạnh như cơn gió đêm của biển cả.

"Mình ngồi như vầy thêm một lúc rồi về làng nhé?"

"Ngồi đây cả đêm cũng được, nhưng cậu phải đưa tôi về đấy."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro