Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trôi qua bao lâu,tôi chợt tỉnh dậy vì thấy có tiếng động lạ.Tôi quay sang nhìn anh thì mới thấy mặt anh đổ đầy mồ hôi,lông mày cau lại như đang khó chịu lắm.Chắc anh gặp ác mộng rồi!Rướm người lên để gọi anh thì bất thình lình anh mở mắt rồi bắt lấy tay tôi khiến giật nảy lên.
 
-“Y/n...?”
 
-“Anh không sao chứ?”
 
-“Anh không...cái giấc mơ ấy...lúc anh gần như sắp chết nó cứ ám ảnh anh”
 
-“Ôi anh yêu,không sao đâu mà”
 
Tôi ôm anh vào lòng,từ sau việc anh thoát khỏi cửa tử thì anh luôn ám ảnh và mơ thấy nó,chỉ là đôi khi thôi nhưng tần suất nó xuất hiện càng nhiều.
 
-“Y/n này...”
 
-“Vâng?”
 
-“Em thích trẻ con chứ?”
 
-“Đương nhiên rồi ạ!”
 
-“Chỉ là...em biết đó từ khi sống chung ta chưa bao giờ...”
 
Ý anh là?Tôi chợt hiểu ra,đỏ mặt quay đi.Tôi giọng hơi run nói anh.
 
-“Đợi khi nào chúng ta kết đôi đã,anh biết chỉ còn vài ngày nữa em sẽ đủ tuổi mà”
 
-“Anh chỉ...kiểu-em biết đó anh đã nhẫn nhịn suốt 2 năm rồi,anh sắp không chịu được thêm nữa”
 
-“...”
 
Tôi nhìn anh đầy suy tư,thật sự chúng tôi đã lớn hết rồi nhưng đầu óc vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn,tôi không biết nếu như “làm” thì có ảnh huởng gì đến bản thân và anh không vì chúng tôi chưa hẳn đã đến tuổi làm cha làm mẹ.Chúng tôi vẫn còn quá non nớt nhưng anh đã phải nhẫn nhịn suốt bao năm qua vì tôi vẫn chưa sẵn sàng.Tôi không biết nữa,chắc việc này sẽ tốn không ít thời gian để suy nghĩ.Tôi im lặng nhìn anh,anh vẫn nhìn tôi với cặp mắt mong chờ.
 
-“Bây giờ cũng được th-“
 
Chưa đề tôi nói hết anh đè tôi xuống khiến tôi giật mình.
 
-“Em chắc không?”
 
Tôi quay đầu đi để tránh ánh mắt của anh,nó khiến tôi khó lòng nói không được với anh.Tôi cắn môi nghĩ ngợi sau đó mới gật đầu đồng ý.Vừa nhận được tính hiệu anh lao vào tôi như con thú bị bỏ đói,đêm hôm đó thật dài cùng với những tiếng thở dồn dập những âm thanh khiến ai nghe cũng phải ngượng ngùng chúng hoà lẫn vào nhau trong căn lều chỉ có một nam một nữ.Đêm đó một hạt giống mới đã được gieo trồng từ tình yêu của cả hai.
==========
Hôm sau như bao ngày tôi tỉnh dậy nhưng lại nhăn mặt,hôm qua cuồng nhiệt quá nên giờ phần dưới đau ê ẩm,cả đôi chân cũng bị tê.Tôi chán nản thở dài,bây giờ nhìn khác gì người tàn tật đâu?Cố ngượng dậy tôi đi từng bước khập khiểng đến chỗ chải tóc bỗng tôi ngã nhào vế phía trước nhưng chỉ ngay giây sau một cánh tay đã đỡ lấy tôi rồi bồng hẳn tôi lên.
 
-“Anh dậy hồi nào thế?”
 
-“Cũng vừa mới dậy thôi”
 
-“Tại anh hết,đêm qua đã bảo dừng rồi còn cố!”
 
-“Anh xin lỗi mà”
 
Anh hôn mấy cái vào má tôi như lời xin lỗi nhưng nó bù lại cho tôi về tinh thần thôi!còn thể xác thì không,người tôi vẫn ê ẩm không hiểu sao đêm qua dữ dội thế mà anh vẫn bình thường còn tôi thì vật vờ vất vả chỉ để đi có lẽ là do tôi nằm dưới?Thôi mặc kệ đi,cố lến xác ra ngoài thì đã thấy bọn Tsireya,Kiri...
 
-“Mấy đứa tới đây chi?”
 
-“Đêm qua cả hai đã-“
 
Tôi nhanh tay bịp miệng con em mình lại,bộ hôm qua lớn lắm hay sao mà nó biết hay vậy?
 
-“Hôm qua hai người chẳng để ai ngủ hết”
 
Ao'nung còn chèn thêm một câu nữa cho tình hình thêm căng thẳng,tôi nhìn cả đám một lượt thì có Lo'ak với Kiri đang cười ngặc ngẻo,Tuk đang nắm tay Li'am nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu...cũng đúng thôi bọn nó còn quá nhỏ để hiểu vấn đề này mà.Rồi bằng một cách thần kì nào đó Neteyam bước ra mặt tỉnh như ruồi nhìn cả đám,tôi chẳng biết nói gì hơn,tôi đưa tay lên trán sau đó lắc đầu bất lực.
 
-“Thì ra người làm chị “la hét” suốt đêm là anh trai em”
 
Cái-trời ạ Kiri,tôi chính thức cạn lời.
 
Trong lúc tình hình đang rất quãi chuối ra thì mẹ tôi và cô Neytiri đi đến,cả hai nhìn tôi và Neteyam một lượt rồi mới nói
 
-“Chăm con bé cho tốt vào Neteyam”
 
-“Vài ngày nữa mẹ và cô sẽ đến nói chuyện với hai đứa”
 
Sau đó hai người rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả bọn,nguyên đám vẫn đang chạy chương trình trong não để cố hiểu ý của hai bà mẹ kia,chợt đang đơ ra thì Neteyam bế tôi lại vào lều sau đó đặt tôi ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu làm mấy việc khác nhưng chủ yếu là làm mấy cái đó để chăm tôi,dường như anh đã hiểu gì đó trong câu nói của cô Neytiri.
=========
Hai ngày sau mẹ tôi và cô Neytiri bước vào lều,tôi với Neteyam đã chuẩn bị tâm lý ngồi xếp bằng đợi cả hai bà.
 
-“Được rồi,hai con biết ta và cô Neytiri tới đây làm gì mà nhỉ?”
 
-“Vân-vâng...”
 
Tôi rụt rè đáp lại mẹ,mặt bà có đôi chút nghiêm nghị khiến tôi hơi hoảng.
 
-“Con biết bản thân con chưa đủ tuổi mà cô bé”
 
Cô Neytiri nhìn tôi sau đó liếc qua Neteyam khiến anh đang thả lỏng cơ thể chợt thẳng người nghiêm mặt.
 
-“Con xin lỗi-“
 
-“Con mong mẹ và cô không trách em,chỉ là do con không chịu nổi nữa thôi ạ dù con biết em vẫn chưa đủ tuổi nhưng con vẫn cố chấp thưa mẹ!”
 
Anh cắt ngang lời tôi sau đó nhìn cả hai bà,tôi chỉ khẽ giật đuôi anh một cái nhưng có vẻ mẹ tôi cũng thấy hành động ấy.
 
-“Được rồi,bọn ta không trách nhưng như vậy thì có quá sớm không?tụi con vẫn còn là những đứa trẻ chưa đủ ý thức để nghĩ và hiểu sâu về vấn đề sau này”
 
-“Lỡ con bé mang thai nữa thì con tính sao?tụi con vẫn còn quá nhỏ”
 
-“Mẹ!”
 
-“Con đã 19 rồi,con không phải còn quá nhỏ nhưng con đủ ý thức để hiểu về vấn đề này,con sẽ chịu trách nghiệm với những gì con làm với em”
 
-“Nhưng con chưa đủ khôn ngoan để hiểu sâu sắc hơn về nó,kể cả những hậu quả sau này nữa!”
 
Cô Neytiri gằng giọng với anh,tôi nhìn anh mà lo lắng vì đây là lần đầu anh dám cãi lời người lớn.
 
-“Mẹ...con”
 
-“Mẹ hiểu tụi con đang nghĩ gì,mẹ và cô đều đã trãi qua nó rồi Y/n”
 
-“Chỉ còn vài ngày nữa con sẽ đủ tuổi,lúc ấy con với Neteyam kết đôi rồi cũng được xem như vợ chồng,nhưng chuyện này đã xảy ra ngoài dự tính của mẹ và cô”
 
-“Dạ!?”
 
-“Dù vậy cũng lỡ rồi thì thôi,coi như từ giờ con với Neteyam đã là vợ chồng”
 
-“Còn Neteyam,cô rất vui vì cháu đã đứng lên nói những gì mình nghĩ nhưng cháu còn quá non nớt,hãy biết khôn ngoan mà chọn con đường cháu muốn”
 
-“Cháu đã chọn được rồi”
 
Anh nắm chặt tay tôi,thấy vậy cô Neytiri cũng cười sau đó nhìn tôi.
 
-“Chào mừng con đến với gia đình Sully”
 
-“Vâng ạ!”
 
Tôi vui mừng siết chặt tay anh,nhưng vẫn cố nhắc bản thân rằng vẫn còn mẹ và cô...không là mẹ tôi và mẹ chồng đang ở đây nên tôi phải thật nghiêm chỉnh.Chỉ sau đó mẹ tôi và mẹ chồng rời đi,tôi lao vào ôm anh trong hạnh phúc anh cũng ôm lại tôi rồi cười thật tươi.
 
-“Em yêu anh”
 
-“Anh cũng vậy,cô bé”
Anh hôn lên môi tôi sau đó cả hai đứa đã ngồi đó nói về dự định tương lai của cả hai và những đứa con.

 

 

 

 

Hi mấy bà,rất xin lỗi vì tần suất chap ngày càng ngắn đi do một phần tôi bận học nhiều nên tôi không viết được nhiều nhưng yên tâm đi,tôi sẽ bù cho mấy bà khi đến tết(。・ω・。)
(Thông cảm cho tôi nhé!tôi chưa check lại nên có thể sai sót chính tả ấy:___)
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro