Chương 4: Chàng trai nhỏ Lo'ak (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn ba ngày nữa là kì thi Iknimaya bắt đầu và Lo'ak thì vẫn rất chểnh mảng trong việc luyện tập.

"Lo'ak đi không? Tộc trưởng đang đợi ở ngoài rồi."

Kra'xi vén màn tấm lều lên, chỉ thấy Lo'ak đang nằm vắt vẻo ở bên trong. Cậu đang rất không có tinh thần, học lý thuyết thì không vào mà vận động cơ bắp cũng không xong. Bản thân chẳng được tí tích sự nào.

"Em đi trước đi Kra'xi, lát nó sẽ tới sau. Nói lại với tộc trưởng giúp chị."

Re'a nhắc nhở Kra'xi rồi ngồi xuống cạnh Lo'ak. Thằng nhóc này lại bắt đầu dở chứng bướng bỉnh rồi. Ngày xưa, mỗi lần nó thích cái gì nó phải làm bằng được. Tính hiếu thắng là vậy nhưng năm lần bảy lượt mà không được thì có rủ gãy lưỡi nó cũng mặc kệ.

Đợt Iknimaya sắp tới đặc biệt khó hơn một chút vì Jake là tộc trưởng đồng thời là một Toruk Makto, anh có trọng trách phải bảo vệ và giúp tộc trở nên hùng mạnh hơn. Thời gian gần đây, ở bìa rừng phía Tây cách hơn 100 dặm đã có sự xuất hiện của một số máy móc. Cũng không quá chắc chắn nhưng máy móc của Max cũng không phải loại lỗi thời. Vì chuyện đó, Jake phải đẩy độ khó của kì thi lên để nâng cao sức mạnh của toàn tộc. Chiến tranh với người trời đã không còn là một chuyện dễ dàng nữa rồi.

"Em không đi thật sao Lo'ak? Bố sẽ không vui đâu." Re'a đặt tay lên vai Lo'ak, cô biết thằng bé chỉ bướng được lúc này thôi, khá chắc rồi mọi chuyện sẽ lại bình thường.

"Có bao giờ ông ấy vui vẻ với em đâu! Ngoại trừ lúc chập chững biết đi thì còn lại những lúc khác có bao giờ bố để mắt đến em!" Lo'ak hất tay chị gái ra, nói như quát vào mặt Re'a. Cô hơi bất ngờ, vì dù ngỗ ngược tới đâu thì Lo'ak chưa bao giờ là một đứa hỗn hào với người lớn.

"Có chuyện gì sao Lo'ak? Em hành xử lạ lắm..."

Re'a thật sự rất lo lắng vì Lo'ak chưa bao giờ cư xử như vậy. Nhất là với người chị mà nó lẽo đẽo theo từ lúc bé tí.

Lo'ak im lặng mất một lúc, cậu ngồi dậy hẳn hoi, mặt đối mặt với Re'a rồi bắt đầu kể lể chuyện của hôm trước.

Chẳng là hôm đấy Lo'ak, Kra'xi và Varan cùng đi học sức bền ở dãy núi Hallelujah. Sau đấy lại đi học lý thuyết ở đỉnh làng do Mo'at chỉ dạy. Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi Lo'ak bước hụt ở trên những nhánh rễ kết nối các ngọn núi. Rất may Kra'xi phản xạ nhanh đã kịp thời kéo Lo'ak trở lại. Jake dẫn đầu cũng vội quay lại, tâm thì thở phào nhưng mặt lại nhăn nhó rồi bắt đầu trách mắng thằng nhóc.

"Sáng nay ta đã nói sao về việc đeo thứ đấy hả Lo'ak?! Không phải ta đã nói nó sẽ rất vướng nếu con mang nó theo sao. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của con, vì con bướng bỉnh không nghe lời nên mới xảy ra chuyện. Nếu không phải Kra'xi nhanh tay thì con đã ngã xuống dưới rồi."

Thứ mà Jake nhắc tới chính là con dao mà anh tặng cho Lo'ak vào sinh nhật năm ngoái. Và Lo'ak thì siêu siêu thích con dao đấy vì nó là thứ đầu tiên bố tặng cho cậu. Đó là lí do cậu khăng khăng đem nó theo như một cách thể hiện tình yêu của bản thân dành cho bố.

Nhưng rồi thứ cậu nhận lại chỉ là những câu trách móc, cái nhăn mặt của bố. Lo'ak bắt đầu xem xét lại, rằng rốt cuộc mọi thứ có như cậu từng nghĩ, rằng bố chỉ vì quá yêu thương cậu nên mới nặng lời. Để rồi cậu nhận ra bố chả để tâm gì đến cậu cả, một chút cũng không.

Lo'ak hậm hực bỏ về, ở phía sau chỉ còn khunh cảnh hùng vĩ, tiếng gọi của hai người bạn và cái nhau mày của người bố.

"Thưa ngài, ngài tính để cậu ấy đi như vậy ạ?" Kra'xi ngước lên hỏi, chỉ thấy Jake vẫn đang nhìn về phía xa xăm, hướng mà Lo'ak đã khuất dạng.

"Kệ nó! Tiếp tục tập luyện đi."

Jake vẫn luôn ngoái đầu ra đằng sau vì biết đâu đứa con trai của mình chỉ đang giận dỗi vu vơ. Nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì Lo'ak cũng không bao giờ xuất hiện. Cuối cùng, khoảng cách của hai bố con lại ngày một xa hơn.

"Ôi Lo'ak...bố của chúng ta...ông ấy chỉ hơi cứng nhắc thôi. Chị tin ông không ghét em đâu."

Nghe lời kể của Lo'ak, cô cũng khá ngạc nhiên về thái độ của bố nhưng từ trước giờ ông luôn vậy, rất ít bộc lộ tình cảm của mình mà chỉ giấu kín trong lòng.

"Không! Yêu em sao?! Ông ấy yêu em ở chỗ nào?! Em không thấy, em không cảm nhận được!"

Giọng nói đầy uất ức của Lo'ak khiến Re'a đau lòng chết đi được. Nếu so ra thì thằng bé là người không nhận được nhiều tình yêu của bố mẹ nhất.

Neteyam và Re'a là con đầu lòng, hiển nhiên bọn họ luôn có vị trí đặc biệt trong lòng bố mẹ. Kiri là con gái của Grace, là món quà của Eywa. Cuối cùng là Tuktirey, đứa con gái bé bỏng và là em út của đại gia đình. Chắc chắn con bé được yêu quý hơn hết.

Nhưng Lo'ak thì sao? Cậu có vị trí gì đặc biệt nhỉ? Là con thứ, giống bố y đúc nhưng lại ngỗ ngược và năng lực có hạn. Jake là tộc trưởng và là người đưa tộc vượt qua chiến tranh với người trời nên người dân chẳng bao giờ xì xầm về thân phận của anh. Nhưng Lo'ak thì khác, có là con của tộc trưởng nhưng nếu năm ngón hay có lông mày thì đều sẽ bị trêu chọc.

Lo'ak thiệt thòi nhiều mặt nhưng cậu lại không nhận thấy nhiều thứ xung quanh. Cậu có cái nhìn phiến diện về mọi người thậm chí là gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro