Chap 1: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau. Đó là tất cả những gì cậu nhớ được.

Đau đớn, bỏng rát. Đằng sau đôi mắt, qua những đầu ngón tay. Một cơn đau đầu dồn dập.

Những ánh đèn xanh. Nhịp nhàng, không tự nhiên. Sự sai trái.

Hàng ngàn câu hỏi. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều để có thể trả lời, bằng những từ ngữ nghe thật lạ lùng.

Vô dụng. Cậu biết rõ cảm giác đó. Những người xung quanh cho rằng cậu vô dụng, cậu không thể cho họ thứ họ muốn.

...cậu thậm chí có muốn nó không?

Và giờ - nó đã kết thúc.

Tất cả, trong nháy mắt, đã kết thúc.

Sau đó, là sự ấm áp. Và có một giọng nói.

Suỵt, con ta.

Con an toàn rồi.

Ta sẽ giữ con an toàn.

Chúng ta hãy bắt đầu lại.

Nhưng theo năm tháng, những ký ức ít ỏi này cũng sẽ phai nhạt. Họ sẽ quay trở lại trong ánh sáng với những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng chỉ trong sự an toàn của những giấc mơ, và sẽ nhanh chóng bị lãng quên trong ánh sáng khắc nghiệt của thế giới đang thức giấc. Bởi vì câu chuyện không bắt đầu bằng việc thức dậy sau một giấc mơ mà là việc được tìm thấy.

___________________

Cậu bé tỉnh lại, nằm trên một bề mặt thô ráp mà cậu không biết là gì. Cậu hít một hơi thật sâu luồng không khí xa lạ và chớp mắt xua đi lớp vảy cứng bám trên lông mi. Cậu nhanh chóng nhận ra cảm giác kỳ lạ ở chân mình là do những cơn sóng đang dâng lên rồi hạ xuống hết lần này đến lần khác.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra cậu không biết mình đang ở đâu.

Cậu bé tránh xa những con sóng, nheo mắt nhìn bầu trời. Mặt trời đang ở trên cao và có điều gì đó trong cậu mách bảo rằng điều
đó có ý nghĩa gì đó, nhưng...

Cậu không biết đó là gì.

Sau đó, có một tiếng thở hổn hển.

Cậu quay đầu lại và thấy một người đàn ông to lớn với cây gậy thậm chí còn lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất ngờ, cậu bé chỉ biết vậy. Người đàn ông trông rất bất ngờ.

Người đàn ông nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, khiến cậu sợ hãi lùi lại.

Nhận thấy sự sợ hãi của cậu, người đàn ông quỳ xuống. "Này nhóc, cháu ổn chứ?"

Ổn sao? Cậu không cảm thấy bị tổn thương, nhưng có điều gì đó trong chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng sai lầm.

"Cháu có hiểu chú nói không?" Người đàn ông hỏi chậm hơn. "Trông cháu giống một Metkayina, nhưng chú cho rằng cháu có thể đến từ xa hơn về phía bắc. Chú không nghĩ ngôn ngữ ở đó khác-"

"Cháu hiểu," cậu bé nói. Cổ họng cậu khô rát, ngứa ngáy. Giống như đã rất lâu không nói chuyện.

Tuy nhiên, lời nói của cậu rõ ràng đến mức khiến người đàn ông mất cảnh giác, nhưng anh đã cố gắng che giấu điều đó. "Tốt. Hãy chờ chú một một chút"

Người đàn ông đứng dậy, khum một tay quanh miệng trước khi hét lên với một người ở xa hơn trên bãi biển, "Roxto hãy gọi Tonowari!"

"Làm gì ạ?"

Người đàn ông rên rỉ. "Roxto! Đi gọi Tonowar! Chú đã tìm thấy thứ gì đó quan trọng!"

"Nhưng cháu đang xem vỏ sò!" cậu bé rên rỉ.

"Thằng nhóc này," người đàn ông lẩm bẩm, trước khi nói to hơn, "Đi ngay. Gọi Tonowar. Ngay bây giờ, Roxto!"

"Tonowar là ai vậy?" Cậu bé ngập ngừng hỏi khi bóng người ở dưới bãi biển quay đi và chạy về phía một ngôi làng ở xa.

Người đàn ông lại quỳ xuống cạnh cậu bé, "Anh ấy là Olo'eyktan của chúng ta. Chú nghĩ cháu thực sự không phải là Metkayina nếu cháu không biết về anh ấy." Sau đó, anh do dự, "Cháu trông còn rất nhỏ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu có phải là thủy thủ không?

Cậu bé chớp mắt. Cậu không hiểu lời cuối cùng mà người đàn ông nói. "Cháu không biết."

"Cháu không biết mình bao nhiêu tuổi hay cháu không biết mình có phải là thủy thủ không?" Người đàn ông lặp lại. Sau đó tự giác cười khúc khích, "Chú nghĩ mình nên hỏi từng điều một, chú xin lỗi."

"Cháu cũng không biết" cậu bé nói. Lẽ ra cậu phải biết nhiều hơn.

Người đàn ông trông có vẻ cảnh giác trước câu trả lời của cậu, nghi ngờ rằng đây là những câu trả lời mà cậu nên biết. "Cháu có biết tên mình không?"

Cậu bé suýt nói mình không biết, một lần nữa, nhưng- "Cháu...cháu nghĩ là có?" Người đàn ông gật đầu, khuyến khích cậu tiếp tục. "Cháu nghĩ mình được gọi là Spider."

Người đàn ông hơi lùi lại, nhăn mũi. "Đó có phải là một cái tên không?"

Chà, bây giờ cậu thực sự không chắc chắn. "...có lẽ vậy?"

"Nó gần giống tiếng Anh," người đàn ông nói, mặc dù phần lớn là nói với chính mình mình. "Người của cháu có thường xuyên gặp Sky People không? Trước đây thì sao?"

Cậu bé chỉ chớp mắt. Cậu biết từ dành cho bầu trời. Cậu biết từ dành cho mọi người. Nhưng Sky People? Cậu có một cái nhìn rất lạ về người trước mặt. Và cậu không biết người đàn ông có ý gì khi nói "trước đây".

Sau đó đột nhiên người đàn ông nắm lấy tay cậu. Cậu giật mạnh nó ra với một tiếng rít dữ dội, ôm tay trước ngực và lùi lại xa hơn.

"Chú xin lỗi, chú xin lỗi," người đàn ông xin lỗi. "Chú chỉ muốn kiểm tra vài thứ thôi."

"Cái gì?" Cậu bé hỏi và giữ khoảng cách.

"Ba ngón tay và một ngón cái, chú cần chắc chắn rằng cháu có những đặc điểm đó" người đàn ông nói. "Kẻ thù của chúng ta có ngón tay thứ tư. Chúng có thể rất khó phát hiện, mặc dù chú chỉ nhìn thấy chúng trong hình dạng bắt chước những người rừng."

Cậu bé không thể hiểu được điều người đàn ông đang nói, mặc dù trong cậu có một thoáng hình ảnh kỳ lạ về một cậu bé có đôi tay như thế đang vui vẻ cười đùa, nhưng ngay khi cậu cố gắng bám vào ký ức đó thì nó lại biến mất. Cậu quên mất nó ngay sau đó, có một người đàn ông khác đang đến gần.

"Ro'un, tại sao cậu, người bạn của tôi luôn là người tìm ra những phát hiện thú vị nhất?" Người đàn ông này cũng to lớn nhưng không cao như người đàn ông đầu tiên- có vẻ tên là Ro'un. Anh có bờ vai rộng hơn và cơ bắp săn chắc khiến cậu bé càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn.

"Tôi đảm bảo với cậu rằng đó không phải là một sự cố ý," Ro'un nói. "Tôi chỉ vô tình làm cậu bé sợ hãi mà thôi."

"Và tại sao cậu lại làm vậy, người bạn ngu ngốc của tôi?" Người đàn ông hỏi với giọng nghiêm khắc hơn và vẻ mặt sắc sảo ngay khi anh quỳ xuống bên cạnh người đàn ông kia.

"Tôi đã xác nhận rằng thằng bé là người Na'vi," Ro'un giải thích. "Tôi đã nắm lấy tay thằng bé và khiến nó sợ hãi. Và tôi rất, rất xin lỗi." anh nói và hướng về cậu bé, người chỉ hơi liếc nhìn và đưa tay lại gần ngực mình hơn.

"Thằng bé còn quá nhỏ để có thể làm những việc đó" người đàn ông kia nói. "Bỏ qua thực tế là chúng ta vẫn còn nhiều năm nữa mới phải lo sợ điều đó." Anh chuyển sự chú ý sang cậu bé, "Tên chú là Tonowari, Olo'eyktan của Metkayina. Chú có thể hỏi cháu tên gì không?"

"...Spider?" Cậu bé nói lại lần nữa.

Tonowari mím môi, liếc nhìn Ro'un, người chỉ nhún vai.

"Thằng bé dường như không nhớ gì cả," Ro'un nói. "Tuổi, quê hương. Nó chỉ nhớ cái tên đó. Nhưng nó có phải tiếng Anh không?"

"Có thể là vậy, nhưng tôi không chắc," Tonowar thừa nhận. "Nó có thể là một biệt danh. Các thủy thủ thường xuyên sử dụng nó thay vì tên thật của họ, đặc biệt là những người trẻ." Tonowari nhìn cậu bé một lần nữa, "Đầu cháu có đau không?"

Bây giờ nhắc đến chuyện đó, cậu mới thực sự cảm thấy đầu mình nhói lên một cách kỳ lạ. Thực sự thì nó khá là đau. Cậu chậm rãi gật đầu.

Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy mắt mình rưng rưng khi một cảm xúc to lớn, kỳ lạ nào đó ập đến tràn ngập trong lồng ngực. Cậu dụi mắt, vô tình phát ra một tiếng nức nở.

"Ôi, đứa trẻ." Giọng Tonowari nhẹ nhàng và buồn bã. Anh đến gần, chậm rãi, và có điều gì đó đã mách bảo cậu bé hãy đưa tay ra cho người đàn ông khi nước mắt cậu chảy nhanh hơn. Cậu bắt đầu nức nở khi Tonowari bế cậu lên, cánh tay khỏe mạnh giữ cậu sát vào ngực. "Suỵt. Suỵt, con an toàn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa con về làng. Con an toàn rồi."

__________________

"Thằng bé đang ngủ," Tonowari thì thầm với Ro'un khi họ đến gần ngôi làng.

Ro'un nhìn khung hình nhỏ bé trong vòng tay Tonowari. "Tôi không thể nghĩ được làm cách nào mà thằng bé có thể xuất hiện trên bãi biển mà không gặp phải điều khủng khiếp nào."

Có điều gì đó trong cách Ro'un nói khiến Tonowari phải khựng lại. "Hãy cứ nói lên suy nghĩ của cậu. Cậu muốn hỏi điều gì?

"Làm thế nào mà nó lại đến được đây?" Ro'un hỏi. "Bãi biển được bảo vệ bởi rạn san hô. Giống như thằng bé xuất hiện từ hư không vậy."

Cái đó...

Là một câu hỏi có lý.

"Và tất cả các thuyền buồm đều ở phía nam vào thời điểm này trong năm" Ro'un tiếp tục. "Chắc hẳn nó đã phải đi khá xa."

"Có lẽ gia đình thằng bé đã tách ra vì lý do nào đó."

"Vậy họ ở đâu?" Ro'un hỏi. "Xác tàu ở đâu? Có cơn bão nào có thể nhấn chìm cả gia đình, ngoại trừ một cậu bé?"

"Nếu nó rơi khỏi thuyền-"

"Vậy thì một trong những con ilu của gia đình sẽ bắt được thằng bé" Ro'un nói. "Tôi chưa từng biết một gia đình chèo thuyền nào, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ, lại không tìm đến Ilu của mình trong những trường hợp khẩn cấp như thế. Tôi đã chứng kiến ​​một con Ilu đi theo một đứa trẻ đang bơi trong nhiều giờ khi đứa trẻ lên xuống thuyền và qua lại bờ biển. Điều này không hợp lý chút nào cả."

"Thằng bé đến từ biển," đó là tất cả những gì Tonowar có thể nói. "Hãy nhìn làn da, đuôi và màng ngón chân của nó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng rõ ràng thằng bé là của chúng ta"

"Tôi không hỏi điều đó" Ro'un nói. "Vấn đề là làm thế nào. Và đó là điều mà bạn đời của cậu chắc chắn sẽ yêu cầu một câu trả lời."

Một điều hợp lý khác.

"May mắn thay trong cả ba chúng ta, bạn đời của tôi là người thông minh nhất," Tonowari nói. "Có lẽ cô ấy sẽ biết câu trả lời mà chúng ta không biết"

Một đám đông lớn đã tụ tập lại khi họ bước lên lối đi có lưới của ngôi làng. Họ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong vòng tay của Tonowari khi anh đi đến chỗ ở của gia đình, nơi Ronal đang đợi ở đó.

"Con của chúng ta đâu?" Tonowari hỏi khi bước vào lều, Ro'un vẫn theo sau.

"Em đã gửi chúng đến ở với mẹ ngay sau khi anh rời đi," Ronal nói, mắt cô dán chặt vào cậu bé trong vòng tay anh. "Ai đây?"

"Thằng bé tự gọi mình là Spider," Ro'un nói khi Tonowar trải tấm thảm ngủ dành cho bọn trẻ ra. Nhẹ nhàng, anh đặt cậu bé lên đó, trái tim anh hơi nhói lên khi cậu bé bám lấy anh ngay cả trong giấc ngủ.

"Suỵt," Tonowar xoa dịu cậu bé đang rên rỉ khi anh buông cậu xuống. Anh vuốt tóc cậu ra sau và cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ronal quỳ bên trên đỉnh đầu cậu bé, nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét. "Em chưa bao giờ nghe đến một cái tên như vậy."

"Có lẽ đó là một biệt danh," Tonowar gợi ý.

Ronal dường như không nghĩ vậy, ngay cả khi cô ấy nói, "Có lẽ vậy. Nhưng đứa trẻ này không thể là một thủy thủ được."

Đúng, bọn họ đã nghĩ vậy. Tonowar hỏi, "Tại sao không?"

Ronal nói: "Tai của thằng bé không bị xỏ lỗ. Nó còn quá nhỏ để xăm hình và có thể những đồ trang sức đã bị mất khi thằng bé trôi dạt vào bở biển, nhưng các thủy thủ đã xỏ lỗ tai cho con họ vào ngày đặt tên cho chúng."

Metkayina là một gia tộc lớn bao gồm nhiều ngôi làng và bến thuyền khác nhau. Nếu cậu bé không đến từ một cái kén...

Nhưng không có cơn bão nào cả. Cơn bão gần nhất đã diễn ra khá lâu vào mùa đông, và đã rất lâu từ lần cuối có một cơn bão đủ mạnh để có thể tàn phá các ngôi làng và cuốn trôi mọi người ra biển. Ngoài ra, Eywa sẽ đưa ra rất nhiều lời cảnh báo nếu những thứ đó đến gần và Tonowari chắc hẳn sẽ biết nếu có một ngôi làng nào đó bị ảnh hưởng nặng nề đến mức lạc mất đi một đứa trẻ.

"Thằng bé không nhớ gì sao?" Ronal hỏi.

Tonowari lắc đầu, "Không có gì, ngoài cái tên lạ lùng ra."

Cậu bé trông thật nhỏ bé khi nằm trên giường. Nhỏ hơn cả Aonung, Tonowari quyết định không nhìn cậu nữa. Aonung đã trải qua sinh nhật thứ năm của mình trong mùa Xuân vừa qua. Cậu bé này trông có vẻ như chỉ mới bốn tuổi. Suy nghĩ rằng chỉ có một mình trên thế giới khi còn nhỏ như vậy khiến Tonowari khó chịu.

"Ro'un, làm ơn hãy để chúng tôi một mình" Ronal đột ngột nói với giọng đầy uy quyền của một Tsahik.

Ro'un cúi đầu, "Vâng, Tsahik," rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi Tonowari kịp hỏi tại sao cô lại muốn Ro'un rời đi, Ronal đã cúi xuống đầu cậu bé, hai tay cô nhẹ nhàng đặt trên hai bên đầu cậu và môi cô áp sát vào trán cậu, thì thầm những lời mà Tonowari không thể nghe thấy. Khi cô ngồi dậy, Tonowari nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô khi ngón tay cái của cô vuốt nhẹ vào thái dương cậu bé.

"Ma Ronal," giọng Tonowari đầy cảnh giác. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Thằng bé là của chúng ta, từ Eywa," Ronal gần như thì thầm. Bằng một tay, cô di chuyển cánh tay của cậu bé, cánh tay gần Tonowari nhất, để lộ ra phần nhợt nhạt bên trong. "Nhìn này"

Ở đó, cao trên bắp tay của cậu, khuất khỏi tầm nhìn của Tonowari, nhưng không phải của Ronal, là một vết bớt kỳ lạ. Một dấu vết có hình dạng và vị trí chính xác như hình xăm gia đình của anh và Ronal, dấu vết mà họ có được khi đứa con trai đầu lòng chào đời và đó là một hình xăm mà bất kỳ đứa con nào của họ cũng sẽ có như sự thể hiện mối liên hệ tâm linh. Tonowar nhìn chằm chằm và bị sốc.

Điều này đã xảy ra trong những bài hát tâm linh và những câu chuyện cổ. Ngay cả trong các câu chuyện, ban đầu những đứa trẻ vẫn thuộc về người khác, những người lớn tuổi kể cho chúng nghe như một cách nhắc nhở về tầm quan trọng của trẻ em trong mắt Eywa. Vai trò của cha mẹ là trân trọng và hướng dẫn, vai trò của con cái là học hỏi và luôn cố gắng với niềm tin chắc rằng cha mẹ sẽ yêu thương chúng ngay cả khi chúng thất bại.

"Eywa không muốn chúng ta biết thằng bé đến từ đâu," Tonowari nói, nhận ra điều đó khi nó bất chợt ập đến với anh.

"Đúng vậy" Ronal đồng ý. "Việc của chúng ta không phải là đặt câu hỏi tại sao."

Cậu bé vẫn ngủ say khi những người lớn tuổi bước vào để xác nhận dấu vết bằng chính mắt mình. Sau khi trưởng lão cuối cùng xác nhận, họ nói chuyện với toàn bộ ngôi làng, tụ tập ngay bên ngoài túp lều, Tonowari và Ronal quan sát từ bên trong, Tonowar ôm Tsireya trong khi Aonung đứng với cánh tay Ronal quàng qua vai cậu. Bà của họ đã đưa họ đến khi bà tới để xác nhận dấu ấn và dường như cả hai đã hiểu rằng họ sắp có một người em trai.

Khi Tarum, người đàn ông lớn tuổi nhất trong làng, công bố vị trí của đứa trẻ trong gia đình tù trưởng, những lời thì thầm nổ ra đúng như những gì Tonowari mong đợi. Anh nói chuyện với mọi người sau Tarum. Nói về lời chúc phúc của Eywa, không chỉ với gia đình anh mà còn với cả làng. Đối với việc Eywa sinh đứa con này cho họ, cô ấy rõ ràng đã đồng ý với họ và cách làm của họ.

Sau đó, Tonowari nói thêm điều mà anh biết là mọi người trong làng sẽ không thích. "Tôi yêu cầu chúng ta giữ im lặng về đứa trẻ này. Về việc thằng bé đã đến với chúng ta như thế nào. Thằng bé thuộc về tôi và người bạn đời của tôi. Quá khứ của nó không phải là điều quan trọng."

Tuy nhiên, những lời chỉ trích mà anh mong đợi đã không đến mà thay vào đó là những cái gật đầu và thì thầm đồng tình. Một vài chiến binh đã dừng lại sau đó để xem người mà mọi người gọi là đứa trẻ thần kỳ là ai.

"Chúng ta sẽ gọi em ấy là gì ạ?" Aonung hỏi khi một chiến binh quỳ xuống bên cạnh cậu để cầu nguyện.

Tonowar nhìn người bạn đời của mình.

"Em ấy nói tên mình là Spider," Ronal nói. "Đó có thể là cái tên Eywa đã đặt cho khi cô đưa em ấy đến với chúng ta"

Đó là một lời giải thích cho sự kỳ lạ của cái tên.

"Spider?" Aonung trông khá ấn tượng khi ánh mắt cậu chuyển từ mẹ sang người em trai mới.

Tsireya, từ chỗ cô đến tựa đầu vào vai Tonowari, chỉ nói, "Con thích nó."

"En cũng thích tangaroot," Aonung trả lời. "Sau này anh sẽ đặt cho nó một biệt danh."

Ronal và Tonowar cùng trao nhau cái nhìn trìu mến quen thuộc. Họ gửi Aonung và Tsireya về nhà bà ngoại khi chiến binh cuối cùng rời đi.

"Nó vẫn đang ngủ," Tonowari nói, quỳ xuống bên cạnh Spider một lần nữa.

Ronal cười thầm. "Thằng bé mệt rồi, anh yêu."

"Làm sao chúng ta giải thích điều này với thằng bé? Nó sẽ rất sợ hãi, điều gì sẽ xảy ra nếu thằng bé nhớ lại người thân của mình khi thức dậy?"

"Nếu như vậy," Ronal có vẻ không hề lo lắng rằng một điều như vậy có thể xảy ra, "em nghĩ họ sẽ là những kỷ niệm dễ chịu."

"Thằng bé trông rất khỏe mạnh," Tonowari nói. Anh quan sát cơ thể nhỏ bé của Spider. "Không có vết sẹo nào."

"Có rất nhiều cách để ngược đãi một đứa trẻ mà không để lại dấu vết gì". Ronal vuốt tóc Spider một lần nữa. "Chúng ta sẽ biết nhiều hơn khi nó tỉnh dậy."

Tuy nhiên, có một phần trong Tonowari tự hỏi liệu họ có thực sự biết được không. Rốt cuộc, đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi điều mà nó không nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro