#2.Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------

Neteyam từ bé đã được cha Jake luyện cho rất nhiều kĩ năng cận chiến. Tuổi thơ của anh chỉ là những sàn đấu ở khu tập boxing với những tiếng hò hét cổ vũ của ông Jake. Đến bây giờ, có thể nói Neteyam là người có kĩ năng cận chiến tốt nhất nhà, anh hầu như có thể né tránh được mọi đòn đánh của huấn luyện viên và cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh cũng có thể quyết đoán tung ra những đòn đánh chí mạng để kết thúc trận đấu. Tuy đánh nhau rất giỏi nhưng anh chẳng bao giờ thích dính vào mấy cái vụ ẩu đả vớ vẩn như thế này.

Anh đã tự thề với bản thân nếu mà đi đánh người thì anh sẽ đi bằng đầu cả đời. À mà khoan, cái tên trước mắt anh đâu phải người đâu nhỉ? Nhưng có lẽ anh cũng đã vi phạm lời hứa với bố Jake là không được phép đánh đập súc vật rồi.

- Tao sẽ đánh chết mày!!!_Hắn ta vừa nói vừa vồ lên hệt như một con thú (súc vật) lao đến anh, trông như muốn ngấu nghiến nát bấy cả cơ thể mảnh khảnh của anh.

Neteyam nào đâu quan tâm, lúc này đôi mắt hổ phách của anh chợt quay về hướng của Lo'ak đứng ở đằng kia.

Từ lúc còn bé cho đến khi lớn, Lo'ak đã luôn bị đem ra so sánh với người anh trai quá đỗi hoàn hảo của cậu. Điều đó khiến cậu rất tủi thân, thi thoảng phải lén chạy ra một góc khuất để khóc giải toả hết những phiền muộn trong đầu cho đỡ nặng lòng. Và Neteyam cũng là người duy nhất thấy được dáng vẻ yếu ớt khóc nấc lên từng đợt của cậu em trai nhỏ. Neteyam là người hiểu rõ Lo'ak hơn bất kỳ ai. Anh rất thương Lo'ak và anh cũng luôn dành cho cậu những thứ gì tốt nhất, mong rằng những điều đó có thể lấp đầy những vết thương trong trái tim của cậu. Neteyam thích nhìn những lúc Lo'ak ngồi cười vui vẻ một cách thoải mái nhất, anh thích nghe những tiếng cười khanh khách của cậu, thích nhìn thấy đôi mắt hổ phách lúc nào cũng ánh lên vẻ nhiệt huyết vui tươi của cậu, thích nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của cậu...

Cái lúc mà anh thấy một đám mất dạy lạ hoắc sấn xổ đánh Lo'ak dở sống dở chết cũng là lần đầu tiên trong đời mà trong đầu Neteyam nảy lên cái ý định muốn đánh chết người...Máu nóng trong người anh sôi sùng sục trong khoảng khắc đó, sợi dây lí trí cuối cùng muốn ngăn con quái vật hoang dã trong anh đã đứt.

- Tch...Mày đang đùa tao đấy à? Mau đánh hết sức đi!_Đối phương nhìn Neteyam với một ánh mắt hằn học kết hợp với cái mặt đểu đểu khiến anh càng nhìn càng muốn đấm nát mẹ cái mặt tên kia.

' Chỉ được cái lắm mồm...' Neteyam âm thầm nghĩ, anh đảo mắt một vòng và chẳng thèm nhìn vào mắt đối phương.

Neteyam nãy giờ đã luôn phòng thủ né tránh tất cả những đòn đánh của đối phương. Tên khốn trước mắt lúc này đã đuối sức nên chẳng còn đánh hăng như trước nữa.

Cứ nghĩ bây giờ đánh đòn cuối cùng để hạ đo ván gã ta là xong nhưng nào ngờ, cái tên Metkayina chết tiệt kia vẫn còn sức. Tên trâu bò ấy vung tay đập thẳng vào mồm Neteyam. Cơn đau từ miệng bất ngờ ập tới khiến anh lan man khuỵu người xuống. Đầu óc ong ong, cái vị tanh tanh từ mồm ào ra lênh láng rồi từ từ chảy từng giọt xuống cằm anh. Neteyam cố gắng gượng dậy, trước mắt anh giờ chính là nắm đấm của gã chuẩn bị đập thẳng vào mặt anh. Cả cơ thể anh theo phản xạ liền nhanh nhẹn ngả về sau, tránh được một đòn chí mạng!

Mặt anh không cảm xúc, trực tiếp xoay hông một vòng tung thẳng một cú đá tầm trung vào người hắn. Nhưng trước khi đá anh lại quên không nhắm chỗ đá, thế là cái chân của anh đã tác động trực tiếp vào hạ bộ của tên đó với một lực rất mạnh!!!!! Tên đó đau đớn nằm quỵ xuống hét ầm lên khiến cho cả đám đông đứng đó hóng hớt cũng phải kinh hồn bạt vía vì tiếng hét thảm thiết của hắn. Cũng sau cái tiếng hét như muốn đấm thủng cả màng nhĩ của tên trâu bò xanh lè xanh lẹt lạ hoặc, Lo'ak và đám đàn em nãy giờ đứng ngẩn tò te nhìn hai bên đánh nhau mà cũng chợt tỉnh cả người.

Đám đàn em hốt hoảng nhìn đại ca, mặt đứa nào đứa nấy cũng thộn cả ra, hốt hoảng chạy xúm lại cả một chỗ. Neteyam tái mét cả mặt, anh lặng im lủi lủi về sau, đi ra chỗ Lo'ak đang đơ cả người nhìn đám kia. Rồi anh cũng nghe thấy loáng thoáng vài tiếng 'Aonung' thốt ra từ đám đàn em. Anh cũng thầm nghĩ đây là tên của đối phương, tên cũng đẹp nhưng mà cái nết thì mất dạy quá...

Chẳng hiểu sao, lúc này Lo'ak đứng bên cạnh đã hai tay cầm hai cái tông lào của cậu. Neteyam nhìn Lo'ak cầm như vậy thì bỗng cảm thấy sai sai, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Mà đúng là không lành thật:))))

- ĐÁNH TIẾP ĐÊ!!!_

- ĐẬP CHẾT CHA NHAU ĐÊ!!!_

- CHÚNG MÀY SỢ NHAU À??? SAO ĐÉO ĐÁNH NỮA THẾ?!_

- ĐỊT MẸ CÂM HẾT!!! XEM BỐ THỂ HIỆN NÀY!!!!_Lo'ak bị khích tướng bởi những câu nói ngứa đòn trên, cu cậu vừa hét vừa tháo hai cái tông lào dưới chân ra hét lớn.

Cả đám đông vây quanh thấy Lo'ak lại thủ sẵn thế đánh nhau rất ngứa đòn thì vô cùng phấn khích mà hét hò cổ vũ. Neteyam đưa mắt nhìn một lượt đám đông, hình ảnh quen thuộc của ông Tonowari bỗng thấp thoáng giữa dòng người đông nghẹt. Anh cảm thấy mình như bị hoa mắt, Neteyam nhìn lại phát nữa và đúng là anh vẫn thấy bóng dáng ông Tonowari thấp thoáng đâu đây thật. Nhận ra nếu cứ tiếp tục ẩu đả với bọn trẩu tre này và bố mẹ họ mà biết được thì sớm muộn gì anh và Lo'ak cũng được một vé lên bàn thờ ngắm gà khoả thân mất!

Trước khi Neteyam kịp giữ chặt lấy đôi tay của cu cậu, Lo'ak nhanh tay phi cùng lúc cả hai cái tông lào về phía đám kia đang vây quanh cái tên cá chó, chắc là nhắm ném để trả thù cho việc bị đánh đây mà...Nhưng đâu ai ngờ, lũ kia lại tránh được đôi tông lào và cái đôi tông lào ấy cứ thế bay vụt qua đầu, đập nghe một tiếng BỐP. Và sau đó, cả đám đông lúc trước náo nhiệt biết bao giờ thì lại câm như hến. Neteyam ngó qua ngó lại thì thấy luôn gương mặt in hằn vết dày đỏ choé của ông Tonowari.

' Thôi bỏ mẹ, chắc quả này toang rồi! ' Neteyam nhìn ông Tonowari xong lại quay sang nhìn Lo'ak.

Lo'ak mặt cắt không còn một giọt máu, não cu cậu trong tức khắc cũng đăng xuất khỏi sever...

--------------------------------

Aonung tặc lưỡi khó chịu nhìn vào bản thân bị băng trắng cả người trong gương. Tuy giờ đầu óc vẫn hơi ong ong, nhức nhức vì mấy cú đá của tên Omatikaya bao đồng kia nhưng cũng chẳng hiểu sao trong đầu hắn lại toàn hình ảnh của anh. Từng ánh nhìn, từng cú đánh của anh đều tua đi tua lại trong đầu gã.

Sau khi vừa phải vào viện băng trắng cả người, hắn lại phải gặp hai tên mất dạy sáng vừa đánh gã thừa sống thiếu chết. Cứ tưởng là lại chuẩn bị trả thù bem nhau sứt mặt thì đéo ai ngờ là bọn này nó đến xin lỗi ạ:)))

Hắn ngơ ngác nhìn hai thằng Omatikaya kia mới lúc sáng còn đánh nhau khét lèn lẹt lắm mà bây giờ lại khép nép cúi mình xin lỗi hắn, e thẹn hệt như gái mới lớn. Sự thay đổi 360° này khiến Aonung cũng phải loading lại não xem có phải đây là hai thằng mặt lờ sáng nay không, chứ giờ nhìn đéo ra...Khi thấy sau lưng hai đứa nó là hai vị Omatikaya trung niên, ăn mặc giản dị lịch sự thì Aonung cũng phần nào đoán ra là hai đứa này bị ép đi xin lỗi, chứ không bao giờ xảy ra cái trường hợp này!

Khi đã bú cu nhầm bắt tay giảng hoà thì ai cũng đi về, riêng Aonung cứ đứng đờ ra một chỗ nhìn tên Omatikaya đánh trực tiếp với hắn hôm nay. Giờ nhìn kĩ lại thì hắn cũng phải thừa nhận rằng nếu không có mấy vết băng trắng trắng trên mặt thì trông cái tên ấy...cũng khá là đẹp mã đấy chứ nhỉ? Dù thấy cái suy nghĩ đi khen một thằng đực rựa 'đẹp' là rất có vấn đề nhưng Aonung cũng méo thể phủ nhận được điều đó. Nhưng nghĩ lại trận đánh nhau tơi bời sáng nay, Aonung cũng chợt nhận ra tên Omatikaya kia thực sự có thể sẽ giết chết hắn nếu không bị phân tâm bởi thằng oắt dám tán tỉnh em gái hắn...

Đôi mắt xanh nước biển của hắn vẫn cứ dõi theo bóng lưng mảnh khảnh, cao gầy của đối phương mà không chớp mắt. Bỗng Neteyam chợt quay mặt lại, nhìn hắn với đôi mắt hổ phách sắc lẹm...

' Cảnh báo cơ à...? ' Aonung cười khẩy đáp lại ánh mắt ấy, nhưng trong thâm tâm hắn đã thấy khá rén rồi.

Neteyam kệ hắn, anh khinh chẳng buồn nhìn lại lần nữa mà cũng đi thẳng luôn. Nếu sau thằng chả đấy còn đi gây sự vớ vẩn với mấy đứa em của anh nữa thì anh cũng quyết sống chết với nó luôn!

Ông Jake và Bà Neytiri mệt mỏi xách cổ hai thằng con báo thủ đi về. Mặc dù trong lòng hai người cũng đang khá tự hào vì chiến công của Neteyam nhưng họ vẫn cố che giấu cảm xúc bằng cách tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Từ lâu, hai vợ chồng nhà Sully cũng đã ghim Aonung vì thi thoảng cũng lén đi vặt trộm hết quả vườn nhà họ, dù cay mà lại đéo làm gì được nó thì lại càng cay:)))

Cũng sau cái ngày vừa nhập nhận phòng đầu tiên hôm đó, anh em nhà Sully đã trở nên nổi tiếng khắp trường với chiến công làm thằng con cả hiệu trưởng mất giống...

----------------------------

Cảm ơn các cậu đã đọc hết mí dòng xàm lìn này của tớ nhâ💞
Iu♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro