Chương 9. Bữa Sáng Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa nói dứt câu thì liền nhìn thấy khuôn mặt khinh bỉ của cậu, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, cười tươi đến mức anh cảm giác như mình đã trở về quá khứ, về những kí ức tươi đẹp kia. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh sụ mặt xuống, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của anh bây giờ đang rất tệ, nó mang một nét đượm buồn mà khó có thể tin được rằng anh có thể mang khuôn mặt như thế,như thể anh vừa trãi qua một khoảng thời gian tồi tệ, điều này làm cậu không thoải mái. Dù không hiểu tại sao nhưng cậu không muốn nhìn anh như thế này, từ trong thâm tâm cậu muốn anh cười thật tươi, cứ như mọi khi chứ không phải như thế này. Cậu nhẹ nhàng cất giọng:

- Thật ra thì cũng không phải tôi không tin anh đâu...- Cạu vừa nói vừa lén nhìn về phía anh, thấy anh nhìn lại về mình thì đột nhiên cậu cảm thấy ngượng ngùng một cách lạ thường. Vội vội vàng vàng nhìn sang phía khác, cạu có thể cảm nhận rõ ràng hai bên má của mình đang nóng bừng lên, cố gắng bình tĩnh lại, cậu nói tiếp - Chỉ là việc mình đang ở cùng với một người, nói chuyện, làm đủ thứ với nhau nhưng người khác lại chẳng thể nhìn thấy người đó vẫn quá khó tin đối với tôi...

Dường như anh đang bận tâm về chuyện gì đó khác nên không quá quan tâm đến những điều cậu nói nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên người cậu, điều này càng khiến cậu ngượng ngùng hơn, gò má của cậu càng ngày càng đỏ hơn, tựa nhưgìó thể chiên được hẳn một trái trứng ngay trên mặt cậu. Không thể chịu đựng ánh nhìn của anh thêm một phút giây nào nữa, cậu đứng phắt dậy, vẫn không dám nhìn về phía anh mà ánh mắt dán chặt vào cửa phòng nói với anh:

- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên xuống ngay thôi, Paps vẫn còn đợi tôi ở dưới, dây dưa hồi lâu nữa sẽ khiến em ấy lo lắng mất.

Anh cũng không còn buồn bã như ban nãy nữa, nhắm mắt lại rồi vừa thở dài vừa đánh vai lên xuống như muốn thể hiện rõ tâm trạng buồn tủi của anh sau đó chậm rãi bay lại gần cậu. Dù không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cậu vẫn nhìn thấy được hành động khi nãy của anh, nó khiến cậu không khỏi bối rối, không biết anh bị cái gì mà tâm trạng chuyển biến nhanh chóng như thế. Cậu chầm chậm đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa chậm rãi suy nghĩ về sự biến đổi của anh suốt buổi sáng, tới tận khi cậu đã ngồi xuống bàn ăn vẫn không thể nghĩ ra được gì đành phải vứt nó ra một góc của bộ não mà tập trung đối phó với dĩa spaghetti mà Paps vừa đưa lên cho cậu.

Vừa cười vừa nhìn dĩa spaghetti, cậu chầm chậm cầm nĩa lên múc lấy miếng spaghetti đầu tiên, run rẫy bỏ vào miệng trong sự mong chờ của Paps. Đặt nĩa xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi rồi dơ ngón cái lên thành nút like với em ấy, mặc kệ anh ở kế bên đã cười muốn độn thổ, Paps sau khi nhìn thấy nút like của cậu liền cười thật tươi rồi nói:

- Nyeh heh heh, em biết ngay mà, món spaghetti của em là đỉnh nhất đúng không!

Paps vừa nói vừa đưa đôi mắt đầy ánh sao nhìn cậu khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu, điều này càng khiến anh không nhịn được mà té xuống đất cười bò. Cậu đưa ánh mắt căm phẫn liếc về phía anh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn anh đã bị cậu lăng trì hơn nghìn lần. Trong khi Paps đang mãi loay hoay với nồi spaghetti của mình thì cậu liền cầm lấy nĩa đút thẳng miếng spaghetti vừa lấy vào miệng anh. Cậu phát hiện điều này vào hai ngày trước, dù lúc bình thường anh thường hay bay tới bay lui như thể mình là một con ma chẳng thể chạm được bất cứ thứ gì nhưng cậu vẫn có thể nhận được sự thay đổi vị trí của những thứ xung quanh cậu, thêm sự kiện của ngày hôm qua càng khiến cậu khẳng định được rõ rằng anh có thể chạm được cậu và cậu cũng có thể tác động lên anh. Cậu cũng đã nén cục tức từ ngày hôm qua rồi thì tại sao lại không cho anh một sự trả thù nho nhỏ nhỉ?

Cậu ra tay quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp, trơ mắt nhìn món ăn khiến biết bao quái vật sợ hãi nhanh chóng nằm trong miệng của mình, hơn nữa cậu còn nhanh chóng chặn miệng của anh khiến anh không thể phun thứ khinh dị này ra ngoài. Anh không khỏi khóc thét mà cố gắng nuốt trọng miếng spaghetti xuống bụng. Mùi vị quá đặc trưng khiến anh xụi lơ ngay miếng đầu tiên, anh ngồi bệt xuống đất trong sự vui sướng của cậu. Màn trả tù ngọt ngào của cậu khiến anh không khỏi ảo não, thầm nghĩ:

- "Dù hôm qua khiến em ấy sợ thế nhưng cũng không cần thiết phải trả thù như thế này chứ..."

Ngay khi Paps quay lại thì thấy cậu nhìn về một khoảng trống, cười thật tươi khiến em ấy không khỏi khó hiểu, liền hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra mà khiến anh vui thể Sans?

Lúc này cậu mới sực nhớ lại rằng Paps không thể nhìn thấy anh và từ nãy đến giờ thì em ấy chỉ thấy cậu đang cười với không khí. Cậu cứng đơ cả người, chậm chạp quay qua nhìn Paps rồi cười trừ:

- Không có gì đâu haha.. Chỉ là đột nhiên anh thấy món creepyPasta của em thật ngon nha (◠‿・)-☆

-----Hết chương 9 * 1051 từ-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro