Chương 7. Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày mệt nhọc về cả tinh thần lẫn thể xác, còn phải hành động cẩn thận để không khiến anh phát cáu thêm lần nào nữa khiến tinh thần cậu kiệt quệ, vì thế ngay khi vừa đặt lưng lên giường thì cậu liền thiếp đi mất. Anh ngồi bên cạnh giường yên lặng nhìn cậu hồi lâu, khẽ sờ đến vết bầm mà anh đã tạo nên lúc bóp cổ cậu rồi mỉm cười, vừa thì thầm vừa nhẹ nhàng vuốt ve cậu:

- Chỉ cần em ngoan ngoãn không làm trái lời ta thì tất cả sẽ như trước kia....

Như có thể cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mình, cậu chợt xoay người lại nhưng cũng vô tình khiến bàn tay của anh có thể dễ dàng chạm vào gò má của cậu như thể muốn anh vuốt ve mình, nhiều thêm một chút. Ký ức chồng chéo ký ức làm loạn trong tâm trí anh, anh nhăn mặt trong chốc lát rồi quay lại với khuôn mặt chán đời như mọi khi nhưng bàn tay vẫn vuốt ve khuôn mặt cậu. Sau một lúc thì anh cũng nằm gục xuống bên cạnh cậu, chiếc giường ban đầu chỉ dành cho một người, khi chứa đựng hai người bên trên nó thì không hề chật chội như ta tưởng tượng. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào bên trong vòng tay của mình rồi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.

------------------Hông có gì đâu----------------------

 Hôm nay cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, mà riêng chuyện cậu có một giâc mơ cũng đã kỳ lạ sẵn rồi vì từ rất lâu về trước cậu đã khó có thể ngủ được dễ dàng cũng như có thể có được một giấc mơ. Nhưng từ khi gặp anh, cậu lại có thể chìm vào giấc ngủ thật sâu, cũng thật thoải mái dù cậu vẫn không thể mơ. Cậu nghĩ rằng chuyện này có thể vì dạo đã tập luyện tập nhiều, cơ thể cậu sau những buổi luyện tập ấy sẽ mệt mỏi mà đưa cậu vào trạng thái nghỉ ngơi nhanh hơn trước kia. Hôm nay cũng như thế nhưng cậu lại có thêm một giấc mơ, hay là ác mộng cậu cũng không được rõ. 

Trong giấc mơ ấy, cậu nhìn thấy một người con trai, khi cậu nhìn rõ hơn thì có vẻ người ấy là một Sans nhưng cậu lại không thể nhận ra người này là ai dù cậu đã cố gắng như thế nào. Ngay khi cậu cố gắng gọi anh ta lại thì anh ta lại chạy vụt đi mất dù cậu đã gắng sức cũng không đuổi kịp, ngay khi cậu sắp bắt được người ấy thì anh ta đột ngột biến mất ngay trước mắt cậu. Cậu tỉnh giấc, lúc này trong đầu cậu chỉ còn hình bóng của người con trai ấy, khi cậu nhớ lại khoảnh khắc bàn tay mình để vụt mất cậu, bỗng dưng tim cậu đau thắt lại, cảm giác như hàng ngàn con dao cùng lúc đâm xuyên qua tim cậu, y như lúc Paps bị....

Dù đã cố gắng nhưng cậu chẳng thể nhớ ra người đó là ai, dù bóng lưng ấy đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc như thế nào. Tong lúc cậu đang rối rắm thì một giọng nói vang vọng ngay bên tai cậu:

- Còn sớm mà em dậy lẩm nhẩm gì thế...

Cậu nhìn sang bên cạnh mình thì mới sực nhớ bây giờ trong căn nhà của cậu còn một người khác ngoài cậu hiện diện. Anh như chưa thực sự tỉnh ngủ, lầm bầm một vài câu rồi kéo cậu nằm xuống bên trong vòng tay của anh. Dù trong lòng vẫn còn nhiều tâm sự nhưng khi cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh thì cũng dần chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.

Khi đã cảm nhận được người trong lòng mình đang hít thở nhịp nhàng đúng với một người đang ngủ thì anh lại mở mắt ra, hoàn toàn không giống như còn mơ màng trong cơn say,đôi mắt anh sáng rực như những ánh sao bên ngoài cửa sổ. Như nhớ lại những gì cậu đã lỡ thốt lên trong cơn mê man vừa nãy, anh lại lần nữa nở nụ cười, hai cánh tay ôm chặt người đang nằm trong lòng mình. Anh khẽ hôn lên trán cậu rồi thì thầm:

- Đã không sao rồi, chẳng gì có thể ngăn cản ta...

Lúc này anh mắt anh từ dịu dàng chuyển sang hận thù căm phẫn, nó ánh lên một màu tăm tối hệt như màn đêm đã bao trùm những ánh sao ban nãy. Tay anh lại siết chặt thêm một vòng khiến cậu cảm thấy khó thở, khẽ vùng vẫy cố gắng hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, khi anh để ý đến thì khuôn mạt của cậu cũng đã nhiễm một tằng đỏ ửng, dù chưa tỉnh dậy nhưng đôi lông mày laị nhăn chặt lại như muốn thể hiện sự bất mãn của cậu. Điều này khiến anh cười phì, bao nhiêu sự hận thù ban nãy đều được thay thế bằng sự yêu thương vô bờ bến, đôi mắt anh dán chặt vào gò má đang đỏ ửng như ngại ngùng, không kiềm chế được mà cuối xuống cắn một ngụm, tới khi nó bị sưng đỏ lên một mảnh thì anh mới chịu dừng lại. Thõa mãn nhìn thành quả mà mình tạo ra, xoa xoa gò má ấy thêm vài lần nữa rồi anh mới nhắm chặt mắt lại, tay vẫn ôm chặt cậu như bảo bối trân quý còn miệng vẫn treo nụ cười, báo hiệu cho một ngày mới an lành.

--------------Ngày mai------------

Cậu thức dậy một cách uể oải, đầu tóc rôí bù xù còn má cậu cứ có cảm giác đau rát lạ lùng, hơn nữa cậu chẳng thể cử động vì đang bị anh ghì chặt không gỡ ra được. Đành ghào thét một lúc để đánh thức anh dậy, nhưng anh chưa kịp dậy thì cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lên trước:

- Có chuyện gì thế Sans?

        Hết chương 7 - 1049 từ -

Dâu: tự nhiên nghĩ ra cái twist này, mn ráng theo nha :Đ
PS/Chap này đọc lại thấy nó cứ bị lặp từ nhưng lười quá với lại mình cũng hok nghĩ ra nổi từ mới nên mn thông cảm nha. Nguyên ngày hôm nay cứ thấy thiếu thiếu cái gì, tới giờ mới sực nhớ là quên đăng chap mới, xl mn nhiềuuuu, iêu mn lắm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro