Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên ngoài căn phòng, cậu vẫn còn hoang mang chưa load được hết những sự kiện diễn ra trong một tiếng đồng hồ này. Mọi thứ đều rối tung rối mù hết cả lên, dù có cố gắng cỡ nào thì trong đầu cậu cũng chỉ hiện lên bàn tay cùng khuôn mặt điển trái ấy. Cậu đã có thể nhìn được rất rõ từng khớp tay  thon dài trên làn da trắng bệch kia, ẩn dưới đó là những đường gân xanh mà chỉ cần anh gồng lên cũng đủ khiến người khác khiếp vía. Những đường gân tinh xảo uốn lượn từ bàn tay lên xương quai xanh rồi vòng lên cổ, thậm chí còn hiện lên trên gò má của anh, cậu nhớ rõ vừa nãy, trước khi anh kịp bước vào phòng tắm thì khuôn mặt điển trai anh đen sầm lại như đang chịu đựng một điều gì đó rất thống khổ, thậm chí anh còn gồng mình đến độ gân xanh nổi lên cả trên cằm của anh. 

Khi mà tâm trí cậu vẫn còn đang treo trên mây với bàn tay cùng khuôn mặt thì đột nhiên bên trong phòng tắm phát ra những tiếng động dồn dập làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu trố mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa đối diện với mình, dường khi không thể tin được những gì mình vừa nghe được, cơ thể cậu như dừng hoạt động tạm thời, đôi tai lại hận không thể dán vào cánh cửa trước mặt để xác nhận những suy nghĩ của bản thân. 

Còn đang đấu tranh tâm lý có nên hay không thì người bên trong đã cho cậu đáp án. Những tiếng " bạch bạch " vô tình vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không những thế, cậu còn nghe được những tiếng thở dốc cùng gằn gừ phát ra từ nơi đó. Cậu chôn chân tại chỗ, bối rối không biết mình phải nên làm gì, khuôn mặt cậu đỏ gắt lên, thậm chí nó còn lan ra cả đôi tai trắng muốt. Cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, tự nói với chính mình rặng tất cả chỉ là ảo giác, rằng cậu chỉ tưởng tượng ra những thứ đó thôi, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mặt lại như muốn trốn tránh sự thật thế nhưng cậu vẫn thành thành thật thật đứng yên ở đấy như lời dặn của anh.

Tận nửa tiếng sau cậu mới thấy anh mở của đi ra ngoài, anh thong thả như thường ngày, chỉ có cậu cứng đờ người không biết làm gì. Anh như có như không nhìn cậu, cười lên một tiếng. giọng khàn khàn cất tiếng hỏi:

- Em nghe thấy gì à..?

Thân thể đã cứng đờ của cậu như có dòng điện chạy xuyên qua, cố gắng trấn tĩnh bản thân, làm vẻ như không hiểu anh nói gì hỏi vặn lại anh:

- Nghe thấy tiếng gì là tiếng gì?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ấy, anh hiểu rõ cậu hơn cậu nghĩ, anh biết cậu đang nói dối nhưng cũng không vạch trần nó, dù gì thì cũng là anh làm chuyện xấu để cậu nghe được nên cũng kệ, hơn nữa anh cũng có một phần cố ý khiến cậu nghe được nó. 

Sau đó thì mọi chuện cũng đã tốt hơn được một chút, chỉ là cậu vẫn có hơi cứng nhắc, đôi lúc lại lén nhìn về anh rồi tự ngượng ngùng, buổi sáng cũng kết thúc như vậy. Anh để cậu nghỉ trưa đến hai giờ chiều thì lại kéo cậu dậy để luyện tập còn Paps thì đi vòng Snowdin tìm kiếm con người. Nhờ có buổi tập này mà cậu cũng quên mất chuyện hồi sáng, hoặc đó là những gì cậu nghĩ.

Buổi tối diễn ra suôn sẻ với món spagetti của Paps, chẳng có chuyện gì xảy ra như ban sáng khiến tâm trạng của cậu khá vui vẻ. Cậu thong thả đặt cơ thể xuống giường, chúc anh ngủ ngon liền nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Anh thấy vậy cũng không nói gì, mỉm cười chờ tới khi cậu đã thật sự ngủ rồi thì mới từ từ chạm vào đôi môi mọng nước ấy. Những cái ôm dường như đã không còn đủ với anh,anh vẫn còn nhớ nụ hôn mấy hôm trước, ánh mắt anh dán chặt vào cánh môi ấy, thèm muốn được chạm vào nó, chiếm lấy nó. Không bạc đãi chính mình, anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống, đôi môi anh chạm vào cánh môi ấy, liếm láp lấy nó,  dùng kĩ thuật khiến cậu mở hàm ra, lưỡi từ từ tiến vào bên trong khoang miệng của cậu, từ nụ hôn như chuồn chuồn nước biến thành một nụ hôn sau. Lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu, dây dưa không dứt, nó phá loạn bên trong khoang miệng như thể muốn lưu lại hơi thở của mình trên từng tấc thịt của cậu. Đến khi cậu sắp không còn thở nổi thì anh mới thả cậu ra.

Thế nhưng, anh vẫn còn thấy chưa đủ, anh dừng lại suy nghĩ rồi đặt cậu trong lòng mình, cái tay như có như không mò vào áo của cậu, quen thuộc chạm vào cái gì thì mọi người cũng biết rồi đó,

---------------Nhiêu đây là đủ rồi :)--------------

Cậu bất chợt tỉnh giấc lúc trời vẫn còn chưa sáng, cậu nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới ba giờ sáng cậu cũng không chú ý lắm, thứ khiến cậu chú ý hơn là túp lều được dựng lên ngay trên cở thể của cậu mà không được sự cho phép kia kìa! Cậu không thể tin được rằng tới tầm tuổi này rồi mà mình vẫn còn mộng xuân, hơn nữa còn là về anh! Về Error404!!!Nhưng  điều quan trọng hơn nữa là trong mơ cậu bị anh đè a!! Ít nhất thì cậu cũng phải nằm trên chứ!!!!

Khuôn mặt cậu hết đỏ lại đen, cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để về phía nhà vệ sinh để tự xử, nhưng cậu không hề hay biế t rằng nhân vật chính trong giấc mọng của cậu ban nãy lại không hề ngủ mà chỉ nằm đó nhắm mắt quan sát mọi cử chỉ của cậu. Khi mà cánh cửa ấy đóng lại thì anh cũng chậm chạp mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi nhưng nó thật đáng sợ, thật nham hiểm. Rồi anh nhắm mắt lại, duy chỉ có nụ cười ấy vẫn còn đọng trên môi, anh thầm nghĩ :" Con mồi sắp sập bẫy rồi"

--------------Hết chương 11-1118 từ-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro