Chap 7: Nong James khab, cực khổ cho em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật chưa ai biết về Net Siraphop, anh chính là một con sói có sở thích gà mẹ. Nói một cách dễ hiểu hơn là thích chăm chút từng li từng tí cho những gì "của mình". Nhưng khổ nỗi làm gì có ai chịu để yên cho anh ta chăm sóc mình cơ chứ. Người thân thì không có nhu cầu, họ rất độc lập. Còn cấp dưới thì lại càng không, đâu ai dám chắc về độ thiện lương của ông chủ nhà mình.

Cho nên đối với Net Siraphop mà nói, tháng ngày được chạy ngược xuôi đón đưa ai đó chính là khởi đầu giấc mơ của anh.

Nhưng ở một diễn biến khác, có một bạn nhỏ đang chán chê ngài CEO đến vô cực. Mỗi ngày anh ta đều đúng giờ đến đón James đi workshop, cần mẫn đưa đi đón về. Hôm nào thời gian không quá dư giả, anh ta chuẩn bị cả đồ ăn sáng để sẵn trên xe. Chiếc siêu xe từ lâu đã không còn ngầu lòi trong mắt bạn nhỏ nữa, nó đầy ắp các loại đồ ăn vặt, khăn giấy, bình nước, chăn, gối, ... chẳng khác cái tạp hóa mini là bao. James vừa nghĩ tới cái gì, là anh ta lôi ra cái đó.

James: Kỳ diệu đến cạn lời.

Sự nhiệt tình của Net thực tình cũng không khiến James khó chịu mà nó khơi dậy sự tò mò đối với con người này nhiều hơn.

Anh ta có vẻ rất rảnh rỗi, không vắng mặt workshop lần nào, ngày nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, đưa đi đón về hơn 40 km, cuối tuần nhất định sang đưa mình đi chơi.

Một ngày như bao ngày, mới 7h sáng Net đã có mặt điểm danh trước cửa nhà James. James đầu óc vẫn mơ hồ nằm ngang dọc trên ghế phụ Audi bâng quơ hỏi:

- Anh còn nhiều việc khác phải làm đúng không? Nhà hàng, rồi brand thời trang nữa, bận lắm anh nhỉ?

Net Siraphop cũng trả lời thật tình mà không nghiêm túc cho lắm

- Ừm, nhân viên của anh đúng là bận thật. Nếu sau này công việc có phát sinh thêm, thì mình thuê thêm nhân viên, được không em?

James: Được, anh có tiền, anh nói được là được!

Net Siraphop đương nhiên hiểu tại sao bạn nhỏ này hay hỏi anh có bận không. Đúng là anh bận đến mức gần đây phải thuê thêm không ít nhân viên hỗ trợ công việc. Rất nhiều chuyện trước kia anh tự làm, bây giờ cũng phải thuê quản lý. Phải công nhận anh dành thời gian cho James vượt qua dự kiến nhiều.

Khi bắt đầu theo đuổi James, anh vốn chưa hình dung được bạn nhỏ sẽ phản ứng lại như thế nào. James rất độc lập, James sẵn lòng chăm sóc người khác hơn là nhận sự chăm sóc, James hòa đồng nhưng luôn có giới hạn, có thể cô đơn nhưng không thể mất tự do. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối diện với sự ngại ngùng hoặc phẫn nộ từ James nếu em ấy cảm thấy bị làm phiền .

Nhưng bạn nhỏ hóa ra là một bé đáng yêu thỏa mãn được đam mê lớn nhất trong đời anh: để yên cho anh chăm! Điều này là niềm vui bất ngờ với Net. 

Lúc đó, James là một bé mèo cực kỳ cao giá. Ngay buổi workshop đầu tiên sau khi được ghép couple, James đã không còn chủ động bắt chuyện với Net nữa. Trừ lý do công việc ra, dường như không còn lý do nào giúp Net tiếp cận James cả.

James meo meo: run rẩy đi loài người!

Chỉ có đúng một  lợi thế thì sao chứ, còn tận dụng được thì phải tận dụng cho triệt để.

Thế là chỉ với một buổi trà chiều đối thoại nghiêm túc với James về những gì mà một couple dự án phải làm cho sự phát triển lâu dài, về chiến lược phát triển couple trong 5 năm tới, về giai đoạn tiền đề phát triển, giai đoạn trung tâm, thậm chí giải thích về bộ quy tắc ứng xử trong nội bộ couple vân vân và mây mây ...

James Supamongkon Wongwisut - với ý thức trách nhiệm đột ngột vọt lên thẳng lên tầng điện ly khí quyển - đã bị cưỡng chế chấp nhận sự tồn tại của Net Siraphop!

Ngày lại ngày, vì quá đau đầu mỗi khi nhớ lại mớ lý thuyết về "chuyên nghiệp hóa couple hóa", James Su đành mặc kệ anh ta mỗi ngày hớn hở quấn quanh mình như mèo quấn bạc hà mèo.

Anh ta đúng là rất chuyên nghiệp, partner của anh ta chỉ cần thở, còn lại là phần anh ta.

James:  quả nhiên, đến bóc vỏ trứng gà anh ta cũng lo được!

Khun James khab, anh có phát biểu gì về vị trí của bản thân trong mối quan hệ hợp tác song phương này không?

- Tôi đã trở thành một thực thể tồn tại vừa khớp với ảo tưởng của partner nhà mình! Thở quả nhiên là một kỹ năng phức tạp, phải tâm huyết cỡ nào mới thở được đến trình độ này chứ.

Rất cảm ơn những chia sẻ chân thành từ khun James. 

Nong James sâu sắc cảm thấy bản thân sống cũng đâu dễ gì!

—--------------------End chap 7—-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro