Chap 12: Đừng có mệt mỏi rồi mới chịu đầu hàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Su đáng thương vừa bước qua tuổi mới với tinh thần hoảng loạn chưa từng có. Người mình thích hết tặng quà rồi lại còn thả thính.

Nhưng không tỏ tình! Lưu manh.

Cầm bông hoa hồng đen về phòng, James cắm nó vào một cái lọ thủy tinh đặt ở tù đầu giường.

Cậu nằm nghiêng mình trên giường nhìn ngắm bông hồng đen, không biết bản thân mình đang vui quá hay là giận quá nữa.

James vốn không giận gì Net Siraphop, cậu chỉ không biết nên phản ứng lại như thế nào cho phải. Cậu có cảm tình hơn mức đồng nghiệp với người ta nhưng không biết người ta có thích mình như vậy hay không.

Cậu không giỏi theo đuổi người khác, nhất là kiểu người như Net Siraphop. Anh ấy không phải con mồi, mà là một kẻ săn mồi.

Chết tâm! Nếu có điều gì trong cuộc đời có thể làm James nuối tiếc, thì chính là việc này: lúc tôi biết tôi động lòng, tôi còn chưa bắt đầu đã chọn bỏ cuộc.

James đã bỏ mọi thứ sau đầu, bỏ cả Net Siraphop ở thì quá khứ. Nhưng không, cậu lại thua trước một bông hoa.

Tặng hoa cho mình, muốn yêu thương mình, muốn mình chấp nhận anh ta. Anh ta đóng vai người yêu đến nghiện rồi đúng không.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiến dịch cướp giật tình yêu của ngài Siraphop Manithikhun như bước sang một trang mới khi NetJames nhận được kịch bản cho series đóng chính đầu tiên trong sự nghiệp: Bed Friend Series.

Take 3: Bạn biết không, nếu bạn không nói thì tôi thực sự sẽ không biết!

Net Siraphop có thể lý giải đơn giản bộ phim này bằng một câu: chúng tôi lên giường trước, sau đó mới bắt đầu yêu đương.

Nhưng nụ cười của hắn tắt dần sau mỗi lần workshop. 

Nhân vật của James đóng có một vài cảnh "hot" cùng một cảnh cosplay dự đoán là "siêu hot". Mỗi lần luyện tập như vậy, sẽ có rất nhiều người cùng xem em ấy diễn, khen em ấy đáng yêu, sexy, khen em ngoan ngoãn, chăm chỉ, cố gắng, ...

Em ấy đặt ở đâu cũng có thể tỏa sáng, dường như người thích em càng ngày sẽ càng nhiều.

Buồn bực mà không thể nói thành lời, lần đầu tiên trong đời, hắn giận mà không có chỗ xả.

Hôm nay James có một cảnh workshop với Yim, Tutor, và P'Mark, họ diễn tập xong lại đùa giỡn, hoàn toàn không để ý đến nốt trầm trong lòng hắn.

Net Siraphop một mình ra khu restroom hút thuốc. Dù hắn ý thức được rằng bây giờ hắn là người theo đuổi James, James chấp nhận sự chăm sóc của hắn là đủ rồi. Nhưng bản chất con người vốn là tham lam, hắn cũng có lúc muốn được James quan tâm.

Càng nghĩ càng giận, giận hờn vu vơ.

James không phải không biết gì. Em ấy biết partner của mình có tâm sự, P'Net trông không nhiều năng lượng như mọi khi. Net ra ngoài hút thuốc được một lát thì James cũng đi theo.

Ở một góc tường khuất nắng, Net Siraphop đơn độc tựa vào vách tường cạnh WC nhả khói, chán chường và cô đơn bủa vây. Sau lớp khói thuốc, đôi mắt hắn hằn lên nét bất lực mà sắc lạnh làm người ta phát sợ.

Hắn nhìn thấy hành lang lùi dần ra xa đang rực nắng. Mặt trời nhỏ hàng ngày hắn đuổi theo đang tiến lại gần, gần như chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm lấy.

- P'Net hôm nay làm sao thế ạ?

- Em không cần phải quan tâm đâu.

Sự quan tâm của mình bị người ta phớt lờ, James khó chịu quay lưng toan bỏ đi thì bị đối phương nắm tay kéo lại.

- Anh xin lỗi, là tâm trạng anh không tốt thôi. Em đừng lo nhé.

- Vậy anh nói cho James nghe đi, là công việc không thuận lợi hay có chuyện gì khiến anh bận lòng?

Hắn thở dài, hắn nghĩ rất nhanh thôi ván cược này sẽ phải kết thúc. Nhưng đến tận giờ hắn vẫn đang hèn nhát sợ cái kết sẽ chấm dứt mọi mộng tưởng đó giờ một tay hắn thêu dệt.

Hắn không dám hỏi, cũng không dám để mình biết được sự thật.

Nhưng hắn đánh giá quá cao kiên nhẫn của mình rồi. Không ai cam tâm cứ thế đứng trong bóng tối lo được lo mất.

- James này, nếu anh thật sự rất đau lòng, em có muốn ôm anh không? Nếu anh nói "anh không sao", em có khi nào lo lắng không? Nếu như thấy anh vui vẻ, em cũng đừng mặc kệ anh có được không? Khi anh xin em một cái nắm tay, em có bằng lòng cho anh một nụ hôn không?

Kể từ ngày họ quen nhau, giữa họ đã có nhiều thứ gọi là lần đầu tiên. Đã có lần đầu tiên Net Siraphop đem thời gian đi cho không người khác, lần đầu tiên James Supamongkon sáng nắng chiều mưa với đồng nghiệp, lần đầu tiên Net Siraphop sợ hãi trước sự im lặng của một người.

Và hôm nay, hắn có lần đầu tiên cho người ta thấy hắn cũng có lúc yếu lòng như thế.

- Anh từng nói với em rằng tình yêu nghiêm túc của anh chỉ xin lại chút công nhận từ em. Anh không ngại phải chờ đợi em, nhưng anh rất sợ, sợ rằng em bên anh lâu như thế cũng không một lần yêu anh. Đã có khi nào em cảm thấy P'Net thật tốt, thật ở bên anh chưa?

Net Siraphop thường ngày giỏi giang như thế , vậy mà  giờ phút này cũng phải thấp thỏm đợi chờ phán quyết. Hắn đơn bạc, yếu đuối biết bao. 

Hắn vẫn nắm đang lấy tay James như thể nếu thả ra hiện thực sẽ biến mất vĩnh viễn.

- P'Net, vì anh muốn bên cạnh em như người yêu nên mới ngày ngày chạy theo em như thế à?

- Đúng vậy. Em có chút nào động lòng với anh chưa?

Hắn không dám ngẩng đầu nhìn James. Hắn vẫn cứ cúi đầu nhìn bàn tay 2 người khóa vào nhau. Một khi đã đặt ra câu hỏi thì hắn cũng đã biết rằng có thể đây là lần nắm tay cuối cùng sau camera của bọn họ.

James mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay Net Siraphop. Bàn tay hắn trở lạnh, đôi mắt từ lâu không duy trì nổi bình tĩnh định giờ đã sụp xuống.

Hắn bất ngờ được kéo vào một cái ôm. Ai đó đang vừa ôm hắn vừa cười khanh khách.

Mùi nước hoa quen thuộc òa vào lòng đánh thức hắn từ cơn hoang mang: là James Su của anh!

- Nếu anh nghiêm túc yêu em, thì em sẽ nghiêm túc chấp nhận anh. Sau này anh muốn gì hay không muốn gì đều phải nói cho em biết. Trốn đi đâu đó khóc một mình, em sẽ mặc kệ anh.

—---------End chap 12—------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro