#11. escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau khi đã xử lí xong hết mọi hợp đồng, phỏng vấn, tôi và Gwen quyết định cùng nhau lên đường cho một chuyến đi nhỏ sẽ kéo dài khoảng vài tuần ở Ý. Chúng tôi đều thích nơi này, đều thích sự cổ kính của nó, và tất nhiên cũng là vì tôi thích pizza. Trước khi lên máy bay, bố có đến gặp tôi vài phút. Ông già đi nhiều so với lần cuối tôi gặp ông. Có lẽ công việc gần đây bận bịu quá. Ông vừa nhận một đề cử giải thưởng cho những cống hiến của mình với điện ảnh nước nhà.

"Con vẫn khoẻ đúng không?", ông mở lời.

"Vâng. Bố đừng làm như mình chưa gặp nhau được 20 năm thế chứ."

"À ừ. Bố lại khách sáo với con rồi. Bố muốn xin lỗi con.", ông cười, trong mắt loé lên sự dịu hiền mà tôi đã không thấy từ ngày mẹ mất.

"Bố không cần phải xin lỗi con gì cả."

"Bố đã bỏ bê con. Suốt quãng thời gian niên thiếu, con đã chống trọi một mình, còn bố chỉ đâm đầu vào làm việc, rồi luôn say xỉn khi về nhà. Và con luôn phải học một mình, làm việc một mình. Bố không mong con tha thứ, nhưng bố chưa phải một người cha tốt, ngoài việc đưa tiền cho con, bố chưa thực sự làm được gì cả, chưa một lời hỏi han."

Tôi im lặng. Ông nói đúng. Đó là những tháng ngày khó khăn khi tôi phải chật vật, đấu tranh với chính mình và những người xung quanh trong cái người ta gọi là tuổi trẻ. Tôi từng rất giận dữ, vì thiếu mẹ đáng lẽ bố nên quan tâm tới tôi. Nhưng không, tôi chẳng có ai cho tới khi tham gia bộ phim đầu tiên, có Stella và Pietro bên cạnh. Và từ lúc ấy, tôi lại phải tự mình tìm cách thoát khỏi cái bóng lớn lao của bố, khỏi cái mác mà người ta gắn cho mình: một đứa dựa hơi bố mà nổi tiếng.

"Bố biết con có tức giận. Bố không thể hiểu cảm giác của con, nhưng bố muốn con biết là bố hoàn toàn ủng hộ con. Con và Gwen, hai đứa rất đẹp đôi. Bây giờ con sắp đi rồi, chuẩn bị đi. Vui vẻ nhé. Bố xin lỗi."

Tôi gật đầu, trao cho ông một cái ôm.

"Bố yêu con.", ông thì thầm và siết chặt vòng tay. "Chăm sóc cho nó nhé." Gwen cười đáp lại.

Gwen dạo gần đây có một sự thay đổi lớn. Chị đã nhuộm tóc. Tôi thích tóc bạch kim của chị hơn. Nhưng không sao, chị thích màu tím, vậy thì tôi cũng thích.

Gwen và tôi dành hai ngày đi lang thang khắp Rome. Và những ngày còn lại, chúng tôi thuê một căn nhà ở Verona, nơi Romeo và Juliet gặp nhau.

Gwen dẫn tôi ra vườn, ở đây chị để sẵn vài cây hoa hồng, vài cây thuỷ tiên nhỏ.

"Tập làm người thường nào Kels." Chị nhăn nhở cười.

"Em sẽ không động vào mấy cái cây này đâu. Rất bẩn. Rất nhiều vi khuẩn."

Chị cười lớn. Sao một người có thể khiến ta vừa muốn cho họ ăn đấm, lại vừa muốn hôn?

Chị kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt vào tay tôi một cái  xúc đất nhỏ và chỉ cho tôi đào hố trồng cây.

Ánh nắng chiếu lên tóc của Gwen. Sự kết hợp hoàn hảo.

"Chị nghĩ Romeo và Juliet là câu chuyện tình ngớ ngẩn.."

"Hả?"

"Em biết đấy, tại sao cả hai lại phải chết? Ý chị là, tại sao không cứ thế bước qua nhau và sống một cuộc sống bình thường, quên nhau đi?"

"Vì đó là tình yêu. Vì hai người họ yêu nhau mà."

"Tình yêu không thành không đồng nghĩa với cái chết. Hãy cứ giả sử Romeo chết trước, và Juliet được cứu, thì liệu Juliet có thể sống cuộc đời còn lại bình thường?"

"Vậy liệu nếu quên nhau cả hai có còn sống tốt?"

Chị cười tiếp. Một nụ cười nhẹ. Một nụ  cười như ánh nắng kia, mỏng manh.

"Lại đây nào.", Gwen kéo tay tôi.

Rồi chị đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Nắng không thể ấm như môi chị được.

Hoa hồng cũng không thể ngọt như vậy.

Vì đó là tình yêu ở giữa hai trái tim loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro