Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"!!!!!!"- Kiriya kịp phản ứng và né nó
"Tch,trượt rồi à"- Kai đứng 1 góc và phàn nàn
"Nếu vậy tại sao cậu lại làm cái điều dường như là 'vô nghĩa' ấy hửm?"- Kiriya đứng 1 bên đống đổ nát và khiêu khích Kai
"Đơn giản thôi,để câu giờ để bộ xương đang bế Syl đi tới nơi an toàn thôi~"- Kai nhún vai trả lời
"Hửm~ Vậy à?"- Kiriya
"Chuyện quái gì thế này!?"- Dust đi tới
"Oh? Cậu là?"- Kai
".....tôi nhớ ra rồi,Dust?"- Nhớ ra 1 lúc,cậu ta quay lại nhìn Dust
"......"- Dust nhìn Kai dường như không muốn đáp lại
"Xin phép,cho tôi biết bộ xương ấy đem em ấy đi đâu rồi?"- Kiriya cắt ngang bầu không khí giữa 2 người
"Có chết thì không bao giờ cô ấy muốn nhìn mặt mày đâu Kiriya"- Kai cười nhếch
"À,vậy à,em ấy vẫn ghét bỏ tôi về 'sự cố đó' à?"- Kiriya đứng lẩm nhẩm và cười 1 mình như thể mọi người xung quanh hắn đều không quan trọng
"Tên tâm thần"- Kai

1 khía cạnh nào đấy sau khi Gin lao vào đấu với những bộ xương trên tầng
Mặc dù Kenji đã cố ngăn cậu em ngu ngốc của mình lại nhưng dường như đều vô dụng

"Ugh,đau thật"- Gin chật vật đi ra
"Còn biết đau?"- Kenji
"......em xin lỗi"- Cậu ta ỉu xìu như 1 chú mèo con bị tủi thân
"Haizz,lần sau hãy nghĩ trước khi em hành động đi"- Kenji thở dài bất lực nhưng cũng không thể giận em trai được
"Ink! Cậu ổn chứ?"- Geno lo lắng đi tới
"Tớ ổn,còn bọn họ thì sao?"- Ink đáp lại cho qua và chuyển chủ đề
"Không sao cả,cũng may mắn dùng 'shortcut' nên tránh được"- Geno
"Thôi được rồi,mau đứng dậy đi tập hợp với bọn họ đi"- Geno đưa tay ra kéo Ink dậy
"Đợi 1 chút"- Kenji từ từ đi tới chỗ 2 người
"Cậu là?"- Ink
"Xin lỗi vì chưa giới thiệu,tôi là Kenji còn đây là em trai tôi Gin,hân hạnh"- Kenji
"Tôi là Ink còn đây là Geno"- Cậu ta hào hứng giới thiệu lại
"À thì....cho tôi thay mặt Gin xin lỗi về việc lúc nãy"- Kenji
"Anh trai!? Nhưng mấy bộ xương này rất đáng nghi ngờ!"- Gin đứng 1 bên phản bác lại
"Đáng nghi hay không thì em phải xem xét kĩ rồi hành động!"- Kenji mắng
"....vâng,em rõ rồi"- Gin

Ở khu vực nào đó,gần như là an toàn và có góc khuất để che giấu hiện diện
Sans bế Syl đặt nhẹ nhàng cô ấy xuống
Đúng lúc,Syl cũng lấy được ý thức và dần mở mắt ra

"Đây là đâu?"- Cô ấy ngó nghiêng 1 lúc rồi quay sang hỏi bộ xương đang ngồi đối diện mình
"Heh,anh không biết,đây là 1 góc khuất không ai phát hiện được"- Sans nhún vai đáp
"Vậy à...tôi phải đi rồi"- Syl đứng dậy chuẩn bị rời đi
"Này! Vết thương của em!?"- Sans lo lắng kéo Syl lại
"À,nó hồi phục hết rồi,cũng không có vấn đề"- Chưa kịp để đối phương hoàn thành câu nói,cô ấy đã hờ hững đáp lại
"....thả tay tôi"- Syl
"Xin lỗi,anh lỡ cầm tay em"- Sans
"Không sao..."- Syl
"....lần sau nếu muốn thì có thể hỏi tôi,không phiền đâu"- Cô ấy nói tiếp
"......được ư?.."- Sans dường như đã nghe nhầm nên gặng hỏi
"Ừm,nếu hỏi và nói trước"- Trả lời xong cô ấy liền rời đi
.
.
.
.
.
"Syl"- Kiriya vô tình thốt lên
"...."- Cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn anh ta với ánh mắt như không quen biết
"....xin lỗi em về sự cố đó"- Anh ta nhỏ giọng nói
"Không cần"- Đáp xong,Syl lặng lẽ đi qua Kiriya

Giữa đống đổ nát của Trung tâm,cô ấy lặng lẽ ngó nghiêng xung quanh đi tìm mấy người còn lại
Khung cảnh xung quanh dường như yên tĩnh đến lạ thường
Đằng khác,cô gần như không để ý đến sự hiện diện đi từ đằng sau mình

"Ai!"- Syl giật mình phản ứng lại
"Là ta"- Nightmare
"......."- Syl im lặng

Bầu không khí.....khó nói quá!
......đấy là suy nghĩ của Syl
Tôi cũng không rõ tại sao bản thân lại muốn nhanh nảy ra 1 chủ đề để thoát khỏi bầu không khí này
Thường thì bản thân tôi cũng không mấy bận tâm lắm vì tôi không muốn tiếp xúc với ai cả
Dần thì tôi nghĩ....bản thân tôi đã thay đổi chăng?

Thở dài "Evan....2 người giết rồi à?"- Tôi cố hỏi Nightmare 1 cách tự nhiên nhất
"Không,ta cũng không quan tâm lắm,vì thằng nhãi đó do Error giữ rồi"- Hắn ta nhẹ nhàng đáp lại
"Nếu được thì nhờ.....'ngài' nói lại Error giúp tôi đừng giết nó,được không?"- Cô nghiêng đầu nghĩ cách xưng hô với Nightmare
*Thật rắc rối! Phải xưng hô như thế nào đây???? Ngài? Anh? Cậu?.....nó hơi....*
"Em đang suy nghĩ gì à?"- Nightmare cắt ngang suy nghĩ của tôi
"Không,tôi...hơi khó nói"- Syl
"Khó nói? Có thể cho ta biết chứ?"- Nightmare
"Không thể"- Cô ấy thẳng thừng đáp lại

(Vãi thật con yêu tôi =)))))))
Thế là cuộc trò chuyện đã kết thúc sau câu trả lời ấy
2 người đi cùng nhau,không ai mở lời hay nói gì....chỉ tận hưởng sự yên tĩnh ấy

Vài lời của con tác giả:
-Tính ra tôi định viết từng chi tiết diễn ra trong khu Trung tâm luôn nhưng mà ;)))))) bí ý quá mấy fen
-Nên là cho kết thúc luôn =)))))
-Ném đá hay gì thì xin lỗi mấy fen nha =)))) chứ nói thật là tôi kém khoản viết này lắm luôn,miêu tả dở toạch ra

Sau khi kết thúc ở Trung tâm(đoạn ngoài lề):
"Syl này?"- Kenji
"Gì?"- Syl
"Tại sao hôm đấy cậu lại tức giận với cậu nhóc tên Evan vậy?"- Kai
"Vì nó là rác rưởi"- Syl
"Rác rưởi?"- Kai
"Vậy tôi hỏi cậu,có người anh trai nào mà đối xử với em gái mình như thế không? Sỉ nhục,muốn giết chết con bé....."- Syl
"........"- Kenji sầm mặt lại
"Ấy thế mà,em ấy dù đã biết còn cố cầu xin tôi đưng làm hại nó"- Syl
"Nếu biết trước những điều nó làm thì tôi đã thủ tiêu xác nó lâu rồi"- Syl rủa
"Syl này? Tôi nhờ cậu 1 chút được chứ?"- Kai nở nụ cười " thân thiện" nhìn cô ấy
"Tùy thuộc vào điều cậu sắp nói"- Syl
"Cho tôi thằng nhãi ranh đấy được chứ?"- Kenji
"Không chắc,vì Error đang giữ,thêm mấy người trong tổ chức"- Syl
"Được chứ?"- Kenji
"......."- Syl
"Được chứ?"- Kenji mặt không đổi sắc liên tục lặp lại
".......tôi sẽ cố thuyết phục"- Syl dường như không chịu nổi nữa

-Đấy là đoạn nhỏ giữa cuộc trao đổi giữa Syl là Kenji
-Mấy fen muốn biết Kenji xin Evan làm gì không  =)
-Đương nhiên là......muốn cho nó nghe kinh về những điều làm anh trai rồi =))))))
-Đảm bảo vui lắm đó~ Nghe 1 hồi là hồn bay khỏi xác luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro