Eremika: Nắm tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Eremika (gần hai tháng mới quay lại với hai em này)
W(words): 18845
S(summary): Em luôn muốn nắm tay anh.

***

"Sao vy? V thôi, v nhà ca chúng ta"
Đêm đó, anh nắm lấy tay em về đưa về nhà anh. Nhưng anh cũng đâu biết, anh đã dẫn em tới một cuộc sống mới.

Em nắm chặt những ngón tay của anh bởi em sợ phải buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lúc đó cũng sẽ tan biến. Và nếu anh cũng biến mất thì sao? Nên em sẽ không buông. Dù có là gì, em muốn nắm chặt tay anh cho tới hết con đường này.

Con đường xuyên qua cánh rừng. Nơi những cành cây khô khốc trông như những bàn tay gầy guộc của một quái vật nào đó. Nơi trong bụi rậm có thể sẽ loé sáng lên ánh nhìn khát máu của con thú nào đó. Nơi bóng tối bí ẩn vĩnh hằng. Cơn gió lạnh thổi qua. Mang theo mùi hơi đất cùng mùi mưa ẩm ướt.. Nó làm em nhớ tới sàn nhà gỗ lạnh lẽo lúc nãy. Nhưng không sao, có chiếc khăn đáng quý này, em cảm thấy nhẹ nhõm khi có mùi hương của anh hoà quyện với khôgn khí ẩm. Và lòng bàn tay ấm áp kia đang sưởi ấm cho những ngón tay lạnh của em.

Đi đâu, em cũng muốn nắm tay anh. Em muốn khoảng cách của chúng ta chỉ thu hẹp trong chiều dài một cánh tay. Như vậy, em mới biết anh luôn ở bên em. Đã hết mùa mưa. Cũng như mùa lạnh. Nhưng em vẫn muốn nắm tay anh. Để em không thấy trái tim lạnh giá của mình. Hơi ấm từ bàn tay anh sưởi ấm cho ký ức lạnh lẽo của em và tâm hồn em. Bên ngoài, em không còn lạnh nữa nhưng bên trong, em vẫn cần sự ấm áp của anh.

Anh luôn chạy đi. Chạy đi vào nguy hiểm. Nhưng anh có biết nếu anh đột nhiên chạy, đôi tay của chúng ta sẽ bị chia cắt. Rồi em sẽ thấy trống trải và lạnh lẽo. Nỗi sợ sẽ xâm chiếm và nuốt chửng em nếu không có một hơi ấm nào hiện diện. Anh ơi, đừng đi. Rồi em cũng chạy, chạy theo anh, chạy theo bóng dáng đó. Miệt mài đôi chân em chạy, đôi giày vải cũng vì thế mà mòn dần. Chạy qua những con hẻm hẹp, chạy qua những vũng nước nông, chạy qua những con người. Đôi mắt em dáng chặt vào dáng anh giữa con phố đông đúc.

Lúc nhỏ là vậy. Em luôn phải đuổi theo anh. Em muốn ở bên anh. Em muốn cảm nhận sự hiện diện của anh. Em muốn hơi ấm của anh. Em lạ vậy đấy. Nhưng anh cũng đâu màng. Dù anh có đi đâu, cuối cùng anh và em vẫn nằm trên một chiếc giường. Những lúc anh bị mẹ đánh, em luôn là người dỗ dành anh. Cảm ơn vì anh có nghĩ đến hơi ấm của em. Và những lúc đó, chúng ta lại nắm chặt tay nhau. Rồi em và anh lại cười. Xuyên qua lớp mái kia, những ngôi sao lấp lánh kia hi vọng cũng cười lại.

Em lại mất gia đình. Bây giờ có cảm giác như đó là một trò đùa. Những người em coi là gia đình đều đã ra đi. Như vậy, em lại mong mỏi sự hiện diện của anh hơn. Qua những khoá huấn luyện, đôi tay kia đã trở nên cứng cáp và hơi thô. Nhưng khi sự thô ráp đó bao phủ lấy đôi tay em, nó trở nên mềm mại và êm ái lạ thường.

Anh đã lớn rồi. Chúng ta đều đã lớn rồi. Đã chịu nhiều khổ đau. Dấu vết của hàng lệ vẫn đọng đâu đó trên má. Lướt nhẹ qua vẫn sẽ cảm nhận được cái nóng hổi của những giọt nước mặn. Thiếu vắng người cha, người mẹ, trái tim em càng thấy lạnh lẽo. May thay, đã có hơi ấm và mùi hương của anh quanh em. Bây giờ, anh rất quan trọng với em, anh biết không?

Anh là gia đình nhỏ nhoi của em. Là nơi em có thể chạy về và cảm nhận sự ấm áp. Mỗi khi buồn, em chỉ muốn ôm anh thật chặt như những buổi đêm lúc xưa. Em muốn bên anh không phải vì anh đã cứu em. Mà vì anh là một con người ấm áp.

Anh có thể cộc cằn và nóng tính. Anh cũng không biết cách nói chuyện cho vừa lòng người con gái. Lời nói của anh mang ngữ điệu thô ráp. Nhưng không hiểu sao, em lại trân trọng từng đặc điểm đó của anh. Tuy vụng về, anh lại luôn biết cách an ủi trái tim thổn thức của em. Biết vực dậy tinh thần chiến đấu của em. Vậy nên, đừng buông tay em.

Em yêu anh. Không biết từ khi nào nhưng em đã yêu anh. Yêu sự ấm áp, sự ân cần vụng về, sự hiện diện của anh. Em yêu lắm! Nhưng có vẻ thời gian không tán thành anh với em. Càng lúc anh càng chạy nhanh và xa khỏi em, khỏi vòng tay em. Anh cũng không có vẻ muốn sự ủi an từ em. Anh luôn muốn tránh xa em. Đôi tay của hai ta đã bao lâu rồi chưa chạm nhau?

Đẩy em ra, anh bảo anh không cần em. Xin đừng nói vậy. Vì nó có nghĩa là anh không còn cần đến em, cần đến sự chăm sóc của em. Anh không còn muốn nắm tay em nữa sao? Anh không còn muốn dắt em đi tới cuối con đường nữa sao? Dần dần, hơi ấm duy nhất còn lại là chiếc khăn của anh dành cho em.

Em nhớ những ký ức xưa. Em nhớ đứa trẻ em đã yêu. Em nhớ hơi ấm quen thuộc từ bàn tay đó. Ai đã mang những điều đó đi? Những quái vật chúng ta luôn sợ hãi? Hay chỉ là anh đã thay đổi? Dù là gì, em cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Lời hứa lúc xưa anh còn nhớ? Khi ta chơi trên bãi cỏ xanh, anh đã tặng em một chiếc nhẫn hoa và bảo sẽ cùng em làm nên một gia đình. Trái tim em đã phấp phới niềm vui biết bao. Nhưng giờ, bãi cõ kia đã bị giẫm nát. Chiếc nhẫn hoa cũng héo tàn. Lời hứa của chúng ta liệu đã theo đó mà biến mất?

Thật mệt mỏi khi yêu một người như anh. Bởi anh ích kỷ. Luôn chạy đi trước mà không suy nghĩ đến cảm xúc của ai. Trong những lúc hiểm hoi ta chạm tay, anh lại vội vã rời đi. Anh có biết rằng em luôn dang rộng đôi tay chào đón anh? Nếu biết, sao anh cứ chạy vào vòng tay người khác thế.

Không công bằng!! Em là người đã luôn ở bên anh. Em là người luôn mong chờ anh. Em là người đã đứng chờ anh trong khi mọi người bỏ anh đi. Thế sao anh không chờ em? Anh đi cùng người khác. Trông anh vui vẻ nhỉ. Anh không ngần ngại chạm tay cô ta trong tay em đã lạnh đi từ lúc nào. Đừng ngốc nghếch nữa! Anh nói anh đã yêu là sao chứ?!

Em chịu thua. Bây giờ dù anh có đang đau buồn cỡ nào, em không muốn quan tâm. Em đã dành cả tuổi thơ để yêu anh và anh lại quên đi. Cứ đi đi! Em tức và mệt rồi. Sao anh cứ chạy mà không để ý là em đã dừng? Tay em và anh bây giờ cách xa nhau hơn chỉ là cánh tay. Anh có kêu cũng vô ích, em không đi nữa đâu. Chân em mỏi rồi. Em mệt về tâm lý và thể chất. Em cũng không còn muốn nắm tay anh nữa.

Sao cũng được, nhìn em có vẻ như quan tâm không?! Bỏ hết đi, phá hết đi! Em lạnh nhưng không cần hơi ấm của anh nữa. Em đau nhưng không cần anh an ủi. Mà anh cũng đâu có quan tâm đến cô gái luôn đi kế bên anh đâu. Đối với anh, sự hiện diện của em chỉ là một điều tất nhiên. Dù có nắm tay em hay không, anh vẫn sẽ nghĩ em luôn quay về.

Nằm dài trên lớp cỏ xanh, em thở gấp. Cơ thể em đau nhức. Những vết máu người em toả ra một mùi tạn khó chịu. Đáng buồn đó lại là máu của những người lính khác nhau. Họ đã xấu số mà chết. Và em sắp đi theo họ rồi.

Trên cái con đường sáng chói dẫn về phía bên kia, em khựng chân lại. Trong đoàn người đông đúc ở phía sau, em không thấy anh. Em lắc đầu rồi cười. Anh sẽ không tới để cứu em lần này đâu. Anh không nên đi trên con đường này mới đúng. Anh còn quá trẻ. Em khùng thật. Đã nhủ là buông, đã nhủ là hết yêu, vậy mà khi đi, em vẫn khóc vì không có anh ở bên. Đôi tay kia trước nay trống vắng bây giờ mong mỏi hơi ấm của ai kia.

Có lẽ cuối cùng, anh và em vẫn không thể nắm tay nhau tới cuối con đường.

Ngoi truyn (SE nhiu ri)

Em đã rời đi. Rũ bỏ ký ức về anh khiến em thấy nhẹ nhõm. Và trống vắng. Có lẽ đôi lúc cũng thấy lạnh lẽo.

Nhưng không quan trọng nữa. Chúng ta chẳng còn là gì của nhau. Bây giờ, trong thế giới hiện đại với những toà nhà chọc trời, chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ bất giác chạm mặt nhau nơi trạm xe buýt. Dù ký ức có có quay về cũng đâu quan trọng nữa. Chúng ta đã thay đổi, trở thành con người mới ở thế giới mới. Quá khứ là ở đằng sau và anh nên biết là em đã không còn quay lưng lại nhìn nữa.

Cơn mưa to cứ đổ xuống. Từng giọt mưa lạnh rơi xuống thành phố đô thị nơi đây. Em khô ráo dưới chiếc ô của mình. Anh thì xui xẻo không có ô nên người ướt đẫm. Chiếc cặp da trên đầu đã không thể che đi những giọt nước mưa rơi xuống trai vai anh.

Hai đôi mắt ta chạm nhau. Cái nhìn mang bao kỷ niệm của kiếp trước. Con tim trước nay lạnh buốt lại ấm lên. Anh vẫn có mái nâu gỗ với đôi mắt xanh cỏ kia. Không gian và thời gian như dừng lại cho mỗi người. Rồi đột nhiên, anh bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro