Erwin x Levi ; Giấc mơ kép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin chết rồi.

Hắn dẫn theo một đoàn tân binh tiến lại gần Titan Quái thú. Erwin hét lớn quyết tâm của quân Trinh Sát, mở ra lối đi đến gần sự thật, trước khi bị hòn đá tảng bay đến và phá nát một bên eo. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh và đột ngột tới mức người đã quyết tâm hi sinh như Erwin cũng phải sững sờ. Những hòn đá lớn tiếp tục bay thẳng tới chỗ hắn, như thể hắn là toàn bộ mục tiêu mà chúng phải nhắm đến. Cổ, hai cánh tay, những bộ phận ban nãy còn nguyên vẹn, giờ đã gãy đứt. Trông hắn chẳng khác nào một con rối hỏng bị trẻ con chơi đùa, đập phá. 

Đôi mắt xanh sâu thẳm trống rỗng hướng lên trời. Trong khi ý thức vụn vỡ dần, hắn lắp bắp một cái tên không thể quen thuộc và đặc biệt hơn với hắn.

"Levi..."


|


Levi giật mình bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra trên trán và chảy dài khắp gương mặt trắng bệch. Hai bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, đôi ngươi chạy loạn trong tròng mắt, chớp nhoáng ghi lại hình ảnh bắt được. Hơi thở gấp gáp phả vào không khí, tim dồn dập đập vào lồng ngực. Làn da tái nhợt càng thêm thiếu sức sống dưới ánh đèn vàng ngà. 

Levi đang ở trong một căn phòng. Bốn bức tường, trần và sàn đều được làm bằng gỗ. Có cửa sổ đối diện cửa ra vào. Giường nằm giữa ngăn bên trái căn phòng nếu tính theo hướng của người đứng ở cửa lớn. Chăn, gối đều phủ một màu trắng tinh khiết. Một bên đầu giường là bàn làm việc, bên còn lại để tủ ba ngăn. Đèn ngủ đang phát sáng nằm trên đỉnh tủ nhỏ. Phần còn lại của căn phỏng chỉ có một chiếc tủ lớn hai cánh, có lẽ để đựng quần áo. 

Qua cửa sổ để ngỏ, Levi thấy trời vẫn còn khuya. Ánh trăng chưa có dấu hiệu nhạt dần. Những rặng cây chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn ân ẩn một màu xanh thẫm dưới ánh sáng từ mảnh trăng tròn. 

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Levi. Ngay sau đó, anh tưởng như thời gian ngừng lại. Đôi mắt anh mở lớn, con ngươi co lại, miệng cũng hé ra đầy kinh ngạc, tay bấu lấy góc chăn, nhưng anh thấy tim anh chẳng còn đập nữa. Levi không biết bản thân vui sướng đến sững sờ, hay kinh hãi không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt.

Người đang đứng ở cửa ra vào là Erwin Smith. 

- Có chuyện gì vậy, Levi? - Erwin tiến đến gần anh, còn anh nhích ra sau một chút. - Cậu vừa gặp ác mộng sao? 

- E- Erwin. - Levi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Vẫn thế, Erwin vẫn vậy. Vẻ dịu hiền hướng đến anh như thể anh là trân quý một đời của hắn. Levi luôn cảm thấy lòng mình đầy ắp khi bắt gặp ánh mắt Erwin, nhưng bây giờ chỉ toàn là hỗn loạn. - Anh còn sống?

Mắt Erwin hơi giãn ra, gương mặt hắn ngẩn ngơ như thể anh vừa hỏi câu gì ngộ lắm. Erwin bật cười trước ánh mắt hoang mang mơ hồ của anh. Hắn đặt tay lên gáy Levi, đẩy trán anh cụng vào trán hắn. Giọng nói trầm ấm ôm lấy trái tim cứng đờ vì sốc, xoa dịu nó, để nhịp đập lại vang rền trong lồng ngực. 

- Tôi còn sống, Levi. Và tôi vẫn luôn sống, ở đây, với cậu. 

Hơi thở của hắn quẩn quanh mũi anh, Levi cảm nhận được cái ấm áp mà anh tưởng như đã mất cả đời. Đôi bàn tay anh thôi không bấu lấy góc chăn nữa, một bên đặt lên bàn tay to lớn của Erwin, một bên ôm lấy eo hắn. 

Levi nhắm mắt lại, anh cảm nhận được sự ổn định đã quay về cơ thể và tâm trí. Anh tận hưởng ấm áp từ hơi thở, thân nhiệt và giọng nói của Erwin hệt như anh đã từng thật sự vuột mất hắn. Có lẽ giấc mơ ban nãy khiến anh ám ảnh và chấn động tới mức Levi vẫn còn nghi ngờ đây là sự thật. 

Levi nâng tay lên, áp lòng bàn tay lên má Erwin. Ánh mắt anh hướng thẳng đến hắn. Sắc xanh sâu thẳm ấy xoáy vào tâm can anh, và Levi hôn lên đôi môi nứt nẻ của Erwin. 

Ngay cả khi đã cảm nhận được Erwin đáp lại nụ hôn bất chợt từ anh, Levi vẫn cảm thấy mọi thứ dường như quá tuyệt vời đối với một kẻ giống anh. 

Giấc mơ ấy quá chân thực, quá ám ảnh, đến mức Levi luôn lo sợ một ngày Erwin biến mất. Dù sáng sớm hôm nào anh thức dậy, hắn vẫn ở đấy. Dù trưa hôm nào ngồi vào bàn ăn, hắn vẫn tháo tạp dề và vắt lên thành ghế. Dù tối muộn hôm nào thắp đèn đi ngủ, hắn vẫn nằm bên cạnh và ôm lấy anh. 

Ngày tháng yên bình cứ chầm chậm trôi qua như thế, không mất mát, không đau thương, không máu chảy và không nước mắt. Levi cảm tưởng thời gian chạy quá nhanh. Khi cả hai ngồi trước hiên nhà và ngắm hoàng hôn đỏ rực một góc trời, những dấu vết của tuổi tác in hằn lên thân thể, nhưng đôi tay vẫn đan chặt lấy nhau, và ánh mắt Erwin vẫn dịu dàng như thế, nhấn chìm Levi xuống một biển ấm áp. 

- Sắp đến lúc rồi. - Tay Erwin siết chặt hơn một chút, hắn nhìn ra cánh đồng trải dài bất tận. Màu xanh rì của thiên nhiên trông buồn hẳn đi dưới ánh hoàng hôn sầu lắng. 

- Phải. Chúng ta đâu thể sống mãi được. - Levi nhàn nhạt trả lời, trái tim anh đã ngưng dậy sóng. Cuộc sống yên bình ở tiệm trà và trang trại, dưới mái nhà gỗ cùng với Erwin đã an ủi nỗi lòng nặng nề của anh.

- Nhưng dù có chết, ta vẫn bên cạnh nhau. - Erwin quay sang nhìn Levi, anh cũng ngoảnh mặt về phía hắn. Hai ánh mắt giao nhau, lấp lánh ánh đỏ. Chậm rãi, nụ hôn trao đi đầy êm ái và viên mãn. 

Erwin ngả đầu lên vai Levi, bất động. Hơi thở không còn vương vấn nữa, hắn từ biệt cõi trần với nụ cười trên môi. Levi ôm lấy thân xác hắn còn ấm, thì thầm.

- Chờ tôi, Erwin. Tôi cũng sẽ theo anh sớm thôi. 


|


Levi chậm rãi mở mắt dậy. Ánh sáng đột ngột xô nhẹ hai hàng lông mày va vào nhau. Không có mồ hôi, không thở dốc, anh thức giấc với một tâm trạng thật khó tả.

Levi không biết mình ghét hay thích cảm giác bây giờ, hoặc cũng có thể chẳng phải bên nào. Tự dưng anh thấy lòng mình nhẹ đi, nhưng vẫn thật bức bách, từa tựa cái trống rỗng anh từng trải qua sau khi mất Erwin, hay bây giờ vẫn thế.

"Mà khoan, đây có phải một cơn mơ không?"

Nỗi đau nhói lên vết thương ở ngực giải đáp ngay cho Levi, khẳng định hiện tại anh đã trở về thế giới thực. Anh không biết nên vui hay nên buồn, khi anh quay lại cuộc sống không còn có người anh thương. Đằng sau khoảnh khắc hoàng hôn vụt tắt là một cuộc đời khác tàn nhẫn hơn. Erwin đã đi thật xa, còn anh chẳng thể nào gặp hắn thêm một lần.

Chợt, lòng Levi nổi lên xúc cảm quyến luyến giấc mơ kia - thứ mà anh chưa bao giờ có.

Levi cảm thấy thật lạ. Không phải bây giờ anh vô cảm với tất cả mọi người, chỉ là chẳng ai có thể nhận lấy tình thương của anh như cách Erwin đã từng. Đột nhiên, một câu nói phát ra từ những ngày tháng cũ văng vẳng bên tai Levi, gợi nhắc một mảnh ký ức tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng.

Levi lẩm bẩm, và anh bỗng nhiên nhận ra giọng mình khàn đi trông thấy.

- Giấc mơ kép à...?

"Levi, cậu đã bao giờ mơ thấy hai giấc mơ liên tiếp chưa?"

Hóa ra, khoảnh khắc Erwin hi sinh vừa là hiện thực, cũng vừa là giấc mơ đầu tiên, mở cửa dẫn tới cơn mơ thứ hai. Sự thật tàn khốc ấy ám ảnh Levi kể cả trong giấc ngủ, để rồi mộng hóa viễn cảnh tương lai anh từng hi vọng.

Giờ cũng chỉ còn là quá khứ và ảo tưởng.

Levi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang rực lên ánh xanh trong vắt của bầu trời. Đôi mắt anh trùng xuống, sắc đen huyền bí của màn đêm kia mãi xa vời sắc xanh rực rỡ.

"Không biết ngày đó, Erwin đã mơ thấy gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro