Chương 1: Nhặt được một đứa trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn xem, đứa trẻ này xem như mụ mẫm xinh đẹp, trắng trẻo mập mạp. Nếu như bán cho quý tộc..."

Không nói hết, mấy đại bán xung quanh cũng đã hiểu . Họ tặc tặc cười, dùng sức nắn bóp khuôn mặt của đứa bé.

Chỉ thấy đứa bé kia tuổi chừng 1 tuổi, mặc tã. Cả người lem nhem bẩn thỉu. Đôi mắt màu đỏ to tròn như hồng rượu phát ra ánh sáng rực rỡ. Nó bật khóc giãy dụa, nhưng lại không thể phản kháng được sức lực của bọn chúng.

Xung quanh có vài người chỉ chỏ, nhưng cũng không tiến lên. Tại địa hạ phố nghèo nát này, nếu không có thực lực thì bạn chẳng là cái gì cả.

Đột nhiên có một người từ trong đám người xuất hiện. Hắn nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn vài người trước mắt, cảnh cáo nói:

"Cút ra, rác rưởi."

Vài người nghe vậy muốn phát tác, khi thấy rõ người đó là ai lại lập tức chạy trốn. Thiếu niên thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Thầm nhủ coi như thức thời, tuy vậy vẫn có một vài người chưa biết điều.

"Này, nhóc con, mày nói gì?"

Đại hán thô kệch hung hăng quay đầu, trợn mắt nhìn thiếu niên.

"Tôi nói, cút."

Levi trầm mặt xuống, vẻ mặt càng thêm không kiên nhẫn. Đi qua đám người này thật sự vô cùng bẩn. Hắn muốn trở về tắm ngay lập tức!

"Hỗn láo, nhóc con! Để tao dạy cho mày một bài học--"

Dứt lời, mặc kệ xung quanh vang lên tiếng hút khí. Đại hán vung một đấm về phía Levi. Chỉ thấy hắn khinh thường liếc mắt một cái, lấy tốc độ khó tin vươn chân đá ra một cú--lập tức khiến đại hán kia bay ra ngoài mấy mét.

"Mày.."

Xung quanh đồng bọn của tên kia thấy thế lập tức hùng hổ tiến lên muốn đánh hắn. Vẻ mặt của Levi càng thêm tàn nhẫn, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài ấy.

Hắn vọt lên chỗ bọn chúng, sau đó nâng chân lên đá người đang chạy lại gần, từ bên cạnh lấy ra một cây gậy, lập tức không nói hai lời quật mạnh xuống.

Mười giây sau, đám người hùng hổ ban nãy lập tức khóc lóc xin xa. Mày của Levi hung hăng nhíu một cái, bởi lẽ hắn lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng khóc ầm ĩ khiến tâm trạng vốn phiền muộn của hắn càng thêm phiền muộn.

Levi Ackerman lập tức liếc mắt nhìn qua, dưới chân cầu có một đứa nhỏ nằm đó, khóc đến thương tâm (?).

Đôi mắt màu đỏ không biết hữu ý hay vô tình nhìn chằm chằm hắn. Con ngươi với sắc đỏ rực rỡ hệt như rubi tràn ngập hơi nước. Levi đột nhiên cảm thấy có một thứ cảm xúc kì lạ nào đó đang chi phối chính mình, bởi thế hắn khó chịu 'tch' một tiếng.

"Đứa nhóc này tôi cầm đi."

Nói xong, Levi tiến lại gần ôm nó lên.

Mấy đại hán thấy hắn cầm người đi, không cam tâm cắn răng. Nhưng vì thực lực không bằng người nên cũng chẳng dám ho he gì. Giữa mạng sống và tiền, cái đầu tiên tất nhiên quan trọng hơn.

Đại hán đầu lĩnh nhìn bóng người hắn đi xa, nắm một đấm đấm mạnh xuống đất, sau đó hung tợn nhìn người đứng xem:

"Mày có biết hắn là ai chăng?"

"Hắn là.." Người này tựa hồ có chút do dự, thật lâu sau mới nói ra: "Hắn là người mạnh nhất địa hạ phố, Levi Ackerman."

Levi..Ackerman?!

Thần sắc của đám người kia chợt không còn uất hận như lúc nãy mà lại có vẻ sống sót sau tai nạn.

Levi Ackerman, người mạnh nhất địa hạ phố. Hắn có vóc dáng nhỏ, tâm địa độc ác, thủ đoạn hung tàn. Những ai trêu trọc hắn đều bị hành hạ dã man.

"Đi...chúng ta đi mau .."

Đầu lĩnh lập tức nói, vài người kia cũng lục tục theo sau. Nếu không đi nhanh để hắn quay lại, chỉ sợ...

----------

Xách đứa bé trên tay, vẻ mặt của Levi có thể gọi là thối đến cực điểm. Hắn hiện tại có chút hối hận đã mang đứa nhỏ này về, bởi vì nó rất bẩn!

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nó, nội tâm của hắn lại có mềm hẳn đi.

Cuộc sống sau này, xem ra sẽ không nhàm chán.

Tắm rửa sạch sẽ cho nó xong, Levi cũng đi tắm ngay. Cảm giác mấy chục phút không đi tắm quả thật khiến hắn muốn phát hỏa .

Sau khi cho đứa trẻ uống sữa, Levi bình tĩnh ăn bánh mì. Một bên ăn, một bên nhìn.

Quả thật nó tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Sạch sẽ mà thuần tuý, tựa như một món bảo ngọc dễ vỡ.

Đột nhiên, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Mặc dù biểu cảm không có thay đổi gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được là hắn đang cười.

"Miyuki. Từ nay về sau,tên của ngươi sẽ là Miyuki•Ackerman ."

Đứa trẻ trong lòng hắn vô tư chớp chớp màu đỏ đôi mắt, sau đó cười khanh khách. Miệng nhồm nhoàm phát ra những tạp âm vô nghĩa.

Ánh trăng buông xuống từ lâu, thông qua ô cửa sổ nhỏ bên ngoài, Levi vẫn tinh tưóng thấy được đám quý tộc còn đi lại.

Hắn chán nản vào nhà, ngồi xuống nhìn chằm chằm đứa trẻ đó.

Bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu từ đây.

______

Tác giả có điều muốn nói: không biết có ổn không nữa...

Thật ra người khổng lồ cái gì cho Miroku xuyên qua còn không phải tuyệt vời ? Điều kiện tiên quyết là hắn không bị hang gió phản dame 😑😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro