Thành phố ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăm tối. Ẩm thấp. Nhơ nhuốc. Ghê tởm. Đó chỉ là một phần những đồn thổi về Thành phố ngầm. Ngay cả đội Hiến Binh còn ngán ngẩm mỗi khi phải đặt chân xuống. Đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng bên trong thành Sina, nơi ấy tựa như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Nhưng đây lại là nhiệm vụ quan trọng mà ngài Erwin phó thác - theo dõi một nhóm người sử dụng bộ cơ động 3D. Không rõ đám người ấy kiếm được từ đâu và học cách sử dụng như thế nào. Tuy vậy, ngài Erwin có vẻ rất hứng thú với việc chiêu mộ bọn họ vào Trinh Sát Đoàn.

Tiếng điều khiển động cơ vang lên từ đằng xa đúng như dự đoán. Cả tuần nay cô đã theo dõi nhất cử nhất động của ba người đó, cũng đã thăm dò hết mọi đường tắt quanh quẩn trong khu vực. Sau ngày hôm nay sẽ lập tức đem bản báo cáo nộp lại cho đội trưởng. Chỉ còn một việc cuối cùng - tiếp cận bọn họ ở khoảng cách gần nhất có thể.

Chỉnh lại đầu tóc váy áo một chút sao cho thật giống với những cô gái ở đây. Chính xác hơn là những cô gái dùng thân thể để kiếm tiền. Julia cũng không còn cách nào khác. Cô không thể cứ đường hoàng khoác quân phục mà đứng đây cả tuần liền. Mục đích chính vẫn là không bị bọn họ nghi ngờ.

Đúng như những gì cô dự đoán, cứ vào giờ này là ba người đó sẽ đi ngang qua đây. Cô gái tóc nâu đỏ năng động là Isabel. Chàng trai tóc vàng điềm tĩnh tên Furlan. Cuối cùng là Levi, dáng người thấp cùng ánh mắt lạnh lẽo. Đáng tiếc là hôm nay lại chỉ có một mình anh chàng tóc đen. Nhưng kế hoạch thì vẫn phải tuân thủ.

Đang định bước tới bắt chuyện, một cánh tay thô bạo bất ngờ chộp lấy cô. Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ tợn từ từ nở nụ cười đầy gian xảo.

"Chúng ta vui vẻ một tí nhỉ?"

"Bây giờ tôi không rảnh."

Bàn tay ông ta ngày càng siết chặt cùng với biểu cảm tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

"Con điếm này! Mày nghĩ mày có quyền từ chối?"

Nếu không phải đang nguỵ trang, cô nhất định sẽ không để hắn ta đụng vào một sợi tóc của mình, càng không để kế hoạch tiếp cận cái người tên Levi đổ sông đổ biển.

Vừa quay đầu lại xem anh ta đã đi khuất hay chưa, một lực đẩy mạnh khiến tên kia phải buông tay cô ra, ngã sụp xuống vũng nước nhơ nhớp gần đó. Hắn trợn mắt nhìn lên, tức thì sắc mặt liền trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Sau đó, hắn ta loạng choạng đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, không quên ném vào cô vài tiếng chửi rủa.

Ngay khi cô vừa quay sang cũng là lúc chàng trai kia bắt đầu cất bước, ánh mắt vẫn luôn thật ảm đạm. Đứng hình một giây, Julia liền nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cô vội vội vàng vàng chạy theo phía sau ôm lấy cánh tay anh ta rồi cố gắng giở giọng lẳng lơ nhất có thể:

"Khoan đã, em còn chưa trả ơn anh chuyện vừa nãy."

Khoảnh khắc Levi cau có hất tay cô ra, Julia có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc của anh, nhất định là người đã quen với việc tập luyện chiến đấu từ nhỏ. Cô vẫn kiên trì bám đuôi, từng bước cố moi cho bằng được mọi thông tin cần thiết từ Levi.

"Em rất hay thấy anh bay lượn bằng thứ đó. Thực sự vô cùng ấn tượng!" Cô vừa giả vờ cảm thán vừa khẽ liếc mắt xuống thắt lưng anh ta, nơi gắn bộ cơ động 3D quen thuộc. "Hình như anh còn đi chung với hai người nữa nhỉ? Anh là thủ lĩnh phải không?"

Levi dường như không có bất kỳ ý định tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Thôi nào, vì anh đã cứu em khi nãy, nên em sẽ tình nguyện làm cho anh vui vẻ một tí." Có trời mới biết là cô thà đập đầu vào đá còn hơn là phải nói ra những lời đáng xấu hổ ấy. Nhưng vì biết Levi chắc chắn không phải loại người đó, cô mới đành làm vậy để câu kéo thêm thời gian.

"Nếu muốn trả ơn thì mau biến đi." Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng. Nhưng đó lại là một giọng nói trầm trầm đầy đe doạ.

"Em sợ hắn ta sẽ quay lại. Anh cho em đi theo có được không?" Nỗ lực trưng ra bộ mặt đáng thương của cô hoàn toàn thất bại khi Levi thậm chí còn chẳng buồn nhìn.

"Cầm lấy rồi kiếm việc khác mà làm."

Cô theo phản xạ chộp lấy thứ anh ném đến. Là một túi vải bằng nắm tay nhưng khá nặng. Khỏi cần mở ra cô cũng đoán được bên trong chứa không ít tiền xu. Thật tình. Kiếm tiền ở thành phố ngầm đâu phải dễ dàng. Anh ta thực sự không nên tuỳ tiện giúp đỡ người lạ. Nghĩ đến đây, cô thực sự mong chờ lần gặp mặt tiếp theo giữa hai người. Nếu biết bản thân bị lừa, đôi mắt xanh u ám kia liệu sẽ nhìn cô với biểu cảm nào nhỉ?



Bàn tay Mike thô bạo ấn đầu chàng trai xuống vũng nước đục ngầu. Mái tóc đen của anh cũng vì thế mà ướt sũng.

"Tôi muốn mời ba người gia nhập Trinh Sát Đoàn."

Anh ta ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Erwin như muốn một dao đâm chết ngài ấy. Sau đó từ từ chuyển sang phía cô đang đứng ngay bên cạnh. Kể cả một người từng được huấn luyện trong quân đội như Julia còn cảm thấy ngột ngạt khi đối diện với nét mặt căm phẫn của Levi.

"Tôi đồng ý gia nhập."

Tốt quá rồi. Cuối cùng cô cũng có cơ hội trả lại số tiền đó cho anh.



Cứ tưởng mọi chuyện đến đấy là kết thúc, không ngờ cô lại một lần nữa được phân công hướng dẫn tân binh. Tình thế ngày càng trở nên khó xử.

Sau khi cùng đội trưởng Flagon dẫn ba người vào ký túc xá quân đoàn, anh ta cùng Levi lại xảy ra tranh cãi.

"Lũ chúng bây dù quen sống với rác rưởi nhưng đã ở đây thì phải giữ cho mọi thứ sạch sẽ."

"Ngươi vừa nói ai quen với rác rưởi?"

Hai người mặt đối mặt. Sát khí toả ra ngùn ngụt như thể sắp đánh nhau lớn đến nơi.

"Chúng ta thậm chí phải sống với những thứ còn hơn cả rác rưởi."

"Julia, cô đang bênh bọn chúng?"

Mặc kệ cái nhíu mày không vừa ý của Flagon, cô vẫn giữ bộ mặt bình thản cùng khoé môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ tâng.

"Ngài Erwin đã nói, những người lính Trinh Sát chúng ta phải đoàn kết để chống lại lũ Titan, không phải để chống lại nhau."

"Lại là Erwin nhỉ?" Flagon bỗng hướng nụ cười giễu cợt vào thẳng cô trước khi rời đi. "Cô thực sự không muốn nghe lời đồn về mình từ đám Hiến Binh đâu, đội phó Julia."

Trong lòng âm thầm bật lên tiếng cười chua chát, cô quay lại đối diện với ba người kia, cố gắng không để lộ thứ cảm xúc tiêu cực đang từ từ gặm nhấm cơ thể.

"Chỗ này lâu rồi không có người ở nên hơi bừa bộn. Tôi giúp mọi người dọn dẹp."

Nói rồi, cô liền đi ra nhà kho lấy những vật dụng cần thiết. Lúc quay lại đã thấy bọn họ đang trò chuyện khá căng thẳng.

"Levi, đã bảo là anh đừng có gây chuyện."

"Thôi đi Furlan, đừng có làm phiền anh hai nữa."

"Con nhỏ ngu ngốc này, đừng có xen vào chuyện này."

"Anh nói ai ngu hả?"

"Được thôi, 18 cộng 22 bằng mấy?"

Không gian bỗng chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng nhẩm đến của Isabel.

"40 ngốc ạ."

"Đến cả anh hai cũng bảo em ngốc."

Julia tò mò lén nhìn qua khe cửa, liền thấy bộ mặt mếu máo như sắp khóc của Isabel.

"Phiền phức."

Vượt xa trí tưởng tượng của cô, Levi vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu thường ngày bỗng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

Hoá ra anh ta cũng có thể ấm áp đến thế.

"Mà này, không phải ai ở đây cũng xấu tính nhỉ? Em thực sự không ngờ đội phó lại bênh vực chúng ta."

"Levi, anh nghĩ tụi mình có thể tin tưởng cô ấy không?"

"Cô ta chỉ nghe lệnh của tên Erwin. Tuyệt đối không đáng tin."

Julia đối với thái độ của Levi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cô gõ cửa ba tiếng rồi giữ vẻ mặt bình thản bước vào, coi như chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy.

Khoảnh khắc cô đưa cây chổi cho Levi, ánh mắt hai người vô tình lướt qua nhau. Chẳng hiểu vì sao lại nổi hứng muốn xem thử phản ứng của anh, Julia khẽ nghiêng đầu mỉm cười đầy thành ý. Levi, trái lại, chỉ nhíu mày một cái rồi ngó lơ, tựa như sự tồn tại của cô chỉ là không khí.

Sau khi Julia rời đi, Furlan mới dùng khuỷu tay khều khều Isabel, ái ngại thì thầm vào tai cô:

"Chúng ta có nên nói cho Levi biết là anh ấy đang cầm chổi ngược không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro