4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này,nghe tin gì chưa,Miya Atsumu anh ấy làm tình với một thằng đực rựa đấy"

"Ai ai?"

"Hình như là Kita khóa trên đấy"

"Eo ơi,tởm vãi,thằng đấy mà Atsumu cũng chịu làm tình cùng,mắc ói quá"

"Thằng đĩ đấy chỉ đáng liếm giầy cho Atsumu thôi,làm gì xứng mà lên giường cùng với anh ấy"

"Ghê tởm"

"Thằng điếm"

"Đĩ đực,haha"

Tiếng xì xào cứ vang vẳng bên tai anh suốt,họ chửi,họ nói xấu,xúc phạm,tất cả những gì kinh khủng nhất để tra tấn tâm hồn anh.Cố gắng trốn tránh ánh mắt cay nghiệt từ mọi người,chạy nhanh về bàn học của mình,bỗng bàng hoàng nhận ra,trên bàn đầy những dòng chữ thâm độc,chửi rủa.

Khuân mặt anh tối sầm,cố nén nước mắt mà gục xuống bàn,cố không gây ra tiếng động,chỉ nhẹ nhàng rơi những giọt lệ nóng hổi qua khóe mi.

Cũng chỉ vì bị dồn đến đường cùng mà anh bất chấp làm hắn thỏa mãn,nhưng đâu ngờ,ai đó đã phát hiện ra chuyện này,giờ thì mọi người đều biết,họ kinh tởm,kì thị anh đâu biết rằng anh chỉ là bắt buộc phải làm chuyện đó để cứu sống bố mình.Chỉ nhìn vào những thứ họ thấy,đổ lỗi cho anh,thương hại cho hắn.Độc ác lắm...

"Atsumu!! Mày lại gây chuyện hả?!thầy hiệu trưởng nói cả trường vì chuyện mày làm tình với một thằng đực rựa mà đang bàn tán kìa!!"

"Tsh,ông già,ông lắm mồm quá,tôi muốn làm với ai chả được"

"Mày mày,ít nhất có thể làm với mấy con ả của mày cũng được mà,đâu có thiếu,sao phải với một thằng con trai cơ chứ!?"

"Chán rồi,mấy con ả đấy chả thỏa mãn được tôi,tôi thích một cảm giác mới,và anh ta là lựa chọn tuyệt vời"

"Mày muốn làm tao tức chết có phải không?!!"

"Ông nghĩ thế nào thì tùy"

"Vậy bây giờ mày tính để chuyện này ra ngoài để cho toàn công chúng biết tao có một thằng con trai bị Gay là?!"

"Tôi không Gay!nhưng nêu ông muốn một cách giải quyết,thì tôi có rồi..."


"Kita Shinsuke,mời em lên phòng hiệu trưởng một chút để thông báo"

"E-em ạ?à vâng"
____._____
"Em là Kita Shinsuke đúng không?"

"Vâng"

"Thầy có chuyện này cần nói với em"

"Vâng?"

"Ừm chuyện là nhà Miya muốn em thôi học ở ngôi trường này,đổi lại là họ sẽ chu cấp cho bố em cho đến khi khỏe mạnh và cho ông ấy một công việc đàng hoàng,em thấy sao?"

"C-cái gì cơ,nghỉ học?!!!"

"Thầy biết là em sẽ phản ứng như thế,nhưng em thử nghĩ xem,bố em sẽ được chu cấp đàng hoàng,một công việc ổn định..."
"Chả phải quá tốt sao"

"Nhưng tại sao em lại phải nghỉ học chứ!?!"

"Nếu em còn tiếp tục học ở đây thì mọi chuyện sẽ bị tuyên truyền ra ngoài và công chúng sẽ bàn tán rất nhiều"

"Nhưng chẳng phải cậu ta đã làm với rất nhiều cô gái rồi sa-"

"Chuyện này khác hoàn toàn,chuyện trai gái với nhau là bình thường,còn em..."
"Thầy xin lỗi,nhưng mệnh lệnh của cậu Miya..."

"Thầy biết em đã phải cố gắng như nào mới có thể vào được đây không!!rất rất nhiều,để rồi bây giờ em bị đuổi chỉ vì một thằng nhóc có địa vị cao muốn làm gì thì làm!!!Tại sao chứ?!"

"Thầy xin lỗi,nhưng bây giờ em chỉ có hai lựa chọn,một là bị đuổi,hai là tự giác nộp đơn xin nghỉ học và sẽ được nhà Miya chu cấp..."

"Thôi được rồi,cứ việc đuổi học em đi,em thà bị đuổi học còn hơn là dùng những đồng tiền dơ bẩn đó...Tạm biệt thầy"

"Xin lỗi em..."
______________________________________
"Này này,nghe tin gì chưa,mới sáng nay còn thấy thằng Kita đi học giờ mất tăm rồi,nghe ngóng được là hình như bị đuổi học rồi"

"Haha,đáng thương ghê"

"Bị thế cũng đáng,loại như thằng đấy mà cũng dám dây dưa với Atsumu"

..."Chà,không ngờ họ lại quá đáng thật đấy"
_____________________________
"Hức..hức"
Trong nhà vệ sinh là tiếng khóc của một nam sinh tóc bạc với đuôi tóc điểm chút đen,là Kita Shinsuke,anh vì không thể chịu được đả kích lớn như thế nên đã thầm trốn vào nhà vệ sinh của trường mà khóc lóc một mình.Giọt lệ làm khóe mi anh ướt đẫm ,mắt nhòe đi,ôm lấy đầu gối mà gục đầu xuống,giờ phải làm như thế nào đây,nếu bố anh mà biết...ông sẽ chết vì đau lòng mất.Ngôi trường mà anh mơ ước để vào được bằng mọi giá,giờ đã thành công cốc.

*Cạnh*
Ánh mắt anh đỏ nhòe bước ra khỏi nơi đấy,cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể mà bước ra,dù trông rất thảm hại.

"Này,cậu là Kita đúng không?"

"Cô là ai?"

"Kageyama Hitobi,cứ gọi tôi là Hitobi cũng được,mắt cậu đỏ ghê,cậu khóc à?"

"Không liên lạc đến cô,cô đến đây làm gì!?"

"Chà đừng căng thẳng thế chứ,tôi có đứa con gái học cùng cậu,nên tôi cũng biết sơ sơ về hoàn cảnh của cậu,và biết cả chuyện đó-"

"Đừng nói nữa,cô muốn gì?!"

"Muốn gì sao,để tôi nói rõ nhé"
"Tôi thấy cậu khá được,rất ưng mắt tôi,hiện tại thì một quán bar của tôi mới mở,cần người để lôi kéo khách và..."
"Thứ có thể lôi kéo khách hiệu quả nhất chính là một vũ công,nói thẳng ra là vũ công thoát y"

"Ha-hả!!cái gì cơ"

"Đừng từ chối,cậu nhìn lại hoàn cảnh bây giờ xem,bố thì bị tai nạn,có thể dị tật mãi mãi về sau,và cậu,giờ đã thành trụ cột gia đình,nhưng vừa bị đuổi học,nợ nần chồng chất của bố,căn nhà thì sắp bị thế chấp,thảm hại làm sao".

"..."
"Sao cô lại biết nhiều thứ về tôi thế?"

"Bình thường thôi,đừng quan tâm"
"Thế bây giờ ý cậu thế nào?đồng ý chứ~"

"Không!!không bao giờ!! "
"Cô nghĩ tôi là loại gì chứ"

"Ồ,để tôi đoán nhé~ đĩ đực"
"Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ,nếu đã quyết định thì đến quán bar giữa lòng Tokyo gặp tôi"

"......"

"Tạm biệt nhé,quán bar của tôi luôn chào đón cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro