oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you but you keep calling me stupid , I will be angry for you to see.
[Tôi yêu anh nhưng anh cứ gọi tôi là đồ ngốc , tôi sẽ giận cho anh xem.].

I love you too but it's really because you're stupid that you make me fall in love .
[ Anh cũng yêu em nhưng thực sự là tại em ngốc nên mới khiến anh yêu ].
.
.
.
          Xem kìa , cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng Miya Atsumu giờ đây như một con cáo vàng đang xù lông , quay lưng lại với anh và hất cái mặt điển trai của mình lên hứ một cái , cậu tỏ vẻ giận dỗi để khiến anh phải xin lỗi cậu sau đó dỗ dành và cưng chiều đàng hoàng thì cậu mới thôi giận . Haiz... Tiếc cho con cáo này quá , quả thật Kita nói cậu ngốc cũng chẳng sai vì anh sẽ không dỗ cậu ngay đâu để cậu dỗi tới khi nào đã thì mới chịu dỗ , nhờ vậy mà Atsumu với biết được sự thật phũ phàng rằng anh sẽ không dỗ mình .

          Chờ 1 phút rồi 2 phút rồi 3 phút cứ như vậy đến 10 phút , cậu chẳng thấy anh có động tĩnh gì , cứ ngồi ở sofa ăn bánh quy và nhâm nhi tách trà còn âm ấm của mình mà không thèm chú ý gì đến cậu . Atsumu có tức không ? Tức , Atsumu có làm được gì không ? Không , nếu làm thì mất giá lắm nên cậu phải cố gắng an ủi bản thân và kiên cường dỗi anh tiếp .

          Chuyện gì mà khiến cho cậu chàng này dỗi anh ? Đơn giản lắm vì cậu đang ăn vụn đồ ăn trong tủ lạnh thì bị anh phát hiện , anh mắng cậu sau đó cậu uất ức lắm nên đâm ra dỗi anh luôn , mặc kệ ai đúng ai sai cậu nhỏ hơn nên mắng cạu như vậy là cậu tổn thương lắm đó nên cậu sẽ quyết định dỗi . Chỉ vậy thôi đấy .

      " Này Atsumu "

          Đến rồi đến rồi , cuối cùng chờ mòn mỏi thì anh cũng đã chịu chủ động , cậu chờ nãy giờ như vậy là quá đủ rồi , thời khắc huy hoàng của cậu đến rồi

     " Hứ "

     " Không có gì đâu , chỉ là anh đang thắc mắc một tí , em đang dỗi anh đấy à ? "

          Nghe xong thì cậu sốc lắm , anh không biết cậu đang dỗi luôn kìa vậy rồi sao mà dỗ đây ????????? Nói có thì kì mà nói không thì chắc anh không dỗ luôn mất .

     " Dỗi đấy à ? "

          Nhìn đôi mắt mở to của anh với vẻ ngây thơ không phân biệt được gì thật là đáng yêu quá đi mất , muốn lao tới mà ôm anh vào lòng hôn chụt chụt lên cái gương mặt trắng phao ấy cho thật đã thì thôi . Cứ mải mê suy nghĩ quên trả lời anh thì bỗng một bàn tay đặt lên đầu cậu , xoa nhẹ mái đầu vàng như thể sợ rằng cậu sẽ giận hờn thêm nếu quá mạnh , anh ngồi gần cậu hơn rồi yêu chiều nói với cậu .

     " Anh xin lỗi , đừng dỗi nữa nhé ? Anh thương , đáng lẽ anh không nên mắng em chỉ vì chuyện nhỏ như vậy , nếu em đói thì để anh nấu gì đó cho em "

     " Ư hức - ... Shin- chan , huhu , Shin ơi em yêu anh quá à , huhuhuhuhuhu em xin lỗi vì đã ăn vụn đồ ăn của anh , em sẽ mua cái mới cho anh , huhu Shin của em đáng yêu quá "

          Anh chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã ôm lấy anh mà khóc nức nở như đứa trẻ rồi , nước mắt nước mũi tèm lem giọng thì cứ mè nheo nhõng nhẽo anh như con mèo vậy , anh bật cười vì cái hành động ngốc nghếch này của cậu .

     " Atsumu ngốc quá , anh không để tâm đâu mà "

     " Huhu thiệt hong anh , anh đừng có giận em nha , anh mà giận anh là anh hong thương em là em khóc cho anh xem , huhu "

     " Ừm ừm anh không giận thật mà , ngoan đi đừng khóc nữa "

     " Nhưng mà nè , em không có ngốc đâu nhe , em rất là thông minh luôn đó !!! Anh không thấy những cú bóng em chuyền thật sự rất chuẩn xác và hoàn hảo hay sao ? Rõ ràng là em thông minh mà "

     " À ừ-... Em thông minh "

     " Moazz , yêu Shin-chan nhất "

          Nói rồi cậu ôm lấy anh thật chặt , kéo anh ngồi vào lòng mình rồi đặt lên gương mặt có phần mũm mĩm hơn lúc trước những nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng không kém phần tình cảm , yêu thương . Trán , mắt , má và cuối cùng là môi , chỗ nào cũng được tên cáo kia hôn hít lên rồi vui sướng bẹo má anh , aw cái má mềm mềm đầy thịt trắng nõn này thật đáng yêu làm sao , cậu muốn cắn cho anh một cái quá đi mất , sao anh lại đáng yêu thế này chứ.

      " Atsumu , cúi xuống tí anh nói nghe cái này "

      " Dạaaa "

          Cậu hí hửng đưa mặt mình xuống gần mặt anh hơn , lúc nào cậu mong chờ rằng anh sẽ nói những điều ngọt ngào để an ủi cậu hay là cùng nhau đi đâu đó để ăn cũng được , vừa nghĩ cậu vừa cười tủm tỉm , anh thấy vậy thì kéo khuôn mặt điển trai của cậu xuống , khẽ áp môi của mình vào môi của cậu , cái cảm giác mềm mại , ấm áp cộng thêm việc chủ động từ môi người kia làm Atsumu phải bất ngờ và sau đó cũng chấp nhận mà tận hưởng , chẳng có nụ hôn mãnh liệt hay màn tráo lưỡi cực kỳ nóng bỏng nào cả , chỉ đơn giản là người này áp môi vào người kia và cứ như vậy tận hưởng khoảng thời gian yên bình trong vài phút .

          Tách môi nhau ra , cậu vui sướng mà cọ má mình với má của anh để cảm nhận hơi ấm từ anh , nét mặt ngại ngùng cùng sắc đỏ hồng phớt nhẹ trên đôi gò má khiến anh trông dễ thương hơn .

     " Shin-chan , hay mình ra biển chơi nhé "

      " Ừm được thôi , em có muốn đem theo nước ngọt hay bánh trái gì không ? "

     " Hừm-... Chắc đem theo 2 lon nước ngọt với một cái bánh nhỏ là được rồi anh , nếu anh muốn thì ta có thể đem nhiều hơn hoặc ghé vào đâu đó mua "

     " Thế thì ta mua *No Bake White Chocolate Blueberry Cheesecake được không ? "

     " Được chứ ! Anh thích là được , em không thiếu tiền mua cho anh bất cứ thứ gì đâu "

     " Pfft-... Anh biết rồi mà , thế em sẽ là người trả tiền chiếc bánh đó hửm ?"

     " Tất nhiên rồi ạ !"

          Nghe cậu nói thì anh phì cười sau đó cũng đem theo hai lon nước ngọt còn lạnh lạnh . Đi dọc trên đường thì họ ghé vào tiệm bánh gần đó và *2 phần No Bake White Chocolate Blueberry Cheesecake . Sau đó họ nắm tay nhau , từng bước chậm rãi , không nhanh không chậm , cứ vậy mà cặp đôi trẻ này tay trong tay cùng nhau đi trên con đường quen thuộc và kể cho nhau nghe những chuyện mà cả hai đã làm , đã gặp phải khi không có đối phương ở bên . Từng tiếng cười , từng giọng nói , từng khoảnh khắc cứ như chậm lại để gắn vào trí nhớ của hai con người kia hình ảnh đẹp đẽ của tình yêu bền vững đôi ta .

          Vừa kịp lúc hoặc cũng có thể là sớm hơn một tí , cậu và anh dắt tay nhau ngồi ở mõm đá và nhìn ngắm hoàng hôn dần buông xuống để đổi khung cảnh lại cho bầu trời đêm đầy sao . Hôm nay , biển nhẹ nhàng lắm , không vồ vập , không tức giận , không nôn nóng , cứ nhẹ nhàng lăn tăn chạy đến bờ cát rồi trượt xuống mặt nước như cũ , chạm đến chân anh rồi ngại ngùng chạy đi , nước cũng ấm hơn đôi phần , ánh dương buổi hoàng hôn rực rỡ nhưng cũng mang theo đôi phần dịu dàng , xoa dịu trái tim người xem , sắc cam đỏ tô điểm cho mặt biển thêm phong phú .

            Cậu đút cho anh ăn một chút bánh rồi uống phần nước anh mang theo , anh cũng yên lặng ăn bánh mà người yêu đút cho , bàn tay nhỏ nhắn có chút gầy gò tinh nghịch lấy một quả việt quất đút vào miệng của cậu rồi cười hì hì .

           Dù có nhìn đi nói lại bao nhiêu lần thì cậu vẫn thấy được sự xinh đẹp mỗi khi môi anh cong lên tạo thành một vòng cung , thật sự rất yêu kiều . Nếu nói cậu đẹp như tranh thì nụ cười của anh sẽ là điểm nhấn đặc sắc nhất trong bức tranh ấy , nếu gọi cậu đẹp tựa sao trời thì nữu cười anh sẽ là mặt trăng với ánh nguyệt toả ra dịu nhẹ . Đúng vậy , nụ cười của anh luôn là những gì đẹp nhất trong cậu , trong sắc đẹp , trong sự nghiệp và cả trong cuộc đời .

          Cậu thề rằng sẽ không để mất đi nụ cười tươi rối trên môi của anh đâu , chắc chắn là không .

          Buổi chiều hôm ấy , có một cặp đôi bên nhau , trao nhau những món ăn thức uống , gửi cho nhau những ánh nhìn chiều chuộng những nụ cười vụn vặt , viết lên cuộc tình một trang mới đầy sắc màu rạng ngời , tô lên cuộc sống của cả hai một khung trời bình yên chỉ có ta và người .

Yêu nhau ,

Thương nhau ,

Bên nhau ,

Tất cả đều cùng nhau .
.
..
.
..
.
..
     ⑅⁠ᵕ⁠˖⁠♡ Góc tác giả :

*No Bake White Chocolate Blueberry Cheesecake ( Bánh Phô Mai Việt Quất Sô Cô La Trắng Không Nướng ) hình ảnh minh họa :


* 2 phần No Bake White Chocolate Blueberry Cheesecake : không phải là 2 cái bánh to như trên hình mà chỉ là 2 phần được cắt ra mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro