wise up, eyes up - Slumber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người mà Hinata rất thích, em đã thú nhận điều đó với Atsumu. Và anh không thể giải thích tại sao anh lại cảm thấy như có một cơn địa chấn tác động vào anh, sau đó kéo anh rời khỏi mặt đất. Anh chưa bao giờ thấy Hinata giống như thế này, sự đăm chiêu, thích thú và tệ nhất là sự cam chịu trong đôi mắt em.

Bởi vì Atsumu chưa bao giờ thấy một Hinata bỏ cuộc trước khi trận chiến bắt đầu. Điều đó không được ổn cho lắm, nhất là với Hinata.

"Nhìn anh này, Sho" Atsumu nhìn thẳng vào mắt em "Người mà em thích, dù là ai đi nữa cũng phải rất ngu mới không thấy được em là một người tuyệt vời thế nào và người đó chắc chắn đã bỏ qua một người vô cùng quý giá. Em thật sự muốn chuyện này cứ thế trôi qua sao? Bỏ cuộc sao? Shoyo, một người đã dám đi đến một đất nước khác để theo đuổi giấc mơ của mình?"

"Atsumu" Hinata sau một khoảng lặng bắt đầu gọi tên anh. Mặc dù khóe môi em nhếch lên thành một nụ cười nhưng hoàn toàn không thể giấu được sự đau đớn trong mắt em "Điều đó phức tạp hơn thế một chút. Anh biết không, anh ấy là một người bạn rất tốt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình cảm của em khiến mối quan hệ tốt đẹp đó trở nên tệ hơn?”

"Shoyo, nếu người đó thật sự là bạn của em thì họ sẽ cùng em giải quyết vấn đề này." Atsumu không hiểu tại sao anh lại cảm giác như có những sợi dây leo len lỏi vào từng tế bào của anh, đến vị trí lồng ngực rồi thắt chặt trái tim anh. Loại bạn bè nào lại có thể khiến Hinata phải trải qua những chuyện này, anh thật sự muốn biết. Em ấy không cho anh thêm một manh mối nào, nhưng nếu là với Hinata thì chắc chắn đó là một trong những người chơi bóng chuyền thôi!

Em cúi đầu, lại im lặng một lúc, những lọn tóc màu cam hoang dại mà ấp áp che đi đôi mắt em. "Anh có hứa với em không, Atsumu?"

Atsumu gần như không nghe rõ những gì Hinata nói, em thì thầm với âm lượng chỉ lơn hơn một hơi thở. "Hả?" Anh quay sang hỏi em "Anh làm gì cơ?"

"Anh có hứa với em không?" Hinata quay sang đối mặt anh, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Atsumu nhận thấy quyết tâm của em ngay lập tức. Anh đã nhìn thấy điều này trong em trước đây, đó là khi Hinata chuẩn bị đối mặt với một đối thủ mạnh hoặc có một mục tiêu khó khăn cần hoàn thành trong các trận đấu tập. Nó bùng cháy với cường độ của một đám cháy rừng, như ánh sáng của mặt trời mọc và Atsumu chưa từng thấy thứ gì như vậy cũng giống như tất cả những gì anh yêu ở em, không tìm thấy ở bất cứ đâu, bất cứ ai ngoài em cả. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy nó hướng vào anh như thế này và không hiểu tại sao Hinata lại nhìn anh như thể anh—

Như ý của em ấy là—

Ồ.

Đôi mắt của Atsumu mở to hơn, bởi vì ngay khi anh nhận ra mảnh ghép đó khớp vào vị trí thì một mảnh ghép khác cũng đến với anh. Và khi anh hiểu ra, cảm giác dây leo đang cuốn chặt trái tim anh trôi đi như thể nó còn không nặng bằng mớ lông vũ.

Anh đã có thể thở lại một cách nhẹ nhàng.

"Tất nhiên rồi, Shoyo." Atsumu nói, anh nở một nụ cười như em, một nụ cười đầy hi vọng. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt Hinata, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong mắt em "Hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này, em nhé?"







●○●○●○●○●○●○●○●○●○


Dạo này tui hơi bận một chút :(((

Nhưng vẫn sẽ cố 1 tuần 1 chương trans oneshot và 2 chương bộ "Anh chuyền cho em nhé?"

Shot này quá ngắn? Dĩ nhiên rồi, tại shot sao hơi dài với tui á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro