love maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái tình là mê lộ, và em là những hồi mê say"

Kim Yerim mang trong mình thứ tình yêu giống như ngọn núi lửa phủ tuyết, bên ngoài lạnh lẽo đơn sơ, bên trong nóng bỏng mãnh liệt. Dẫu biết rằng vô vọng nhưng lại chưa bao giờ ngừng hi vọng.

Nhận ra người đang đứng trước mắt là Jeon Jungkook bằng da bằng thịt, Yerim không khỏi xúc động. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang dịu dàng áp vào má cô, ngay cả trong hàng ngàn giấc mộng, Yerim cũng chẳng thể dám mơ đến.

Vậy mà Jungkook lại đang xuất hiện trước tầm mắt cô, gần đến như vậy. Cô muốn hỏi cậu rất nhiều điều.

"Anh có khoẻ không? Anh có sống tốt không? Anh có nhận ra em không?

Anh có còn giữ những tin nhắn của chúng ta không? Còn em nhớ rằng mình đã từng rất hạnh phúc mỗi lần được anh hỏi han.

Hai ta vì cái guồng quay của công việc mà chỉ có thể tranh thủ thức khuya để nhắn tin qua lại. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, cả anh, cả em, cả lí trí và trái tim. Chỉ có thói quen vẫn còn đó.

Hằng đêm em đều xem lại những tin nhắn cũ đến mức thuộc lòng, cười vì nó nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể khóc vì đau lòng. Dẫu vậy nhưng một cái icon em cũng không dám xoá đi, từng dòng từng chữ chứng minh có một Jungkook lúc đó đã từng thích Yerim như vậy."

Thế mà Yerim chưa kịp nhận được lời hồi đáp, cậu ấy không một lời mà khước từ tất cả sự tồn tại của cô. Sau đó, chẳng còn sau đó nào nữa.

"Hơn hai năm trôi qua, nỗi nhớ là tất cả những gì em có về anh."

Yerim đành lòng gạt tay Jungkook ra, né tránh ánh mắt cậu.

- Tôi xin lỗi!

Ba chữ mà Jeon Jungkook vừa khó khăn thốt ra, trầm ấm, chân thành và dịu êm, khác hẳn với những lời tuyệt tình cậu nỡ nói ra với cô hôm trước.

Yerim gạt đi nước mắt rồi bỏ chạy, để lại cho người đứng đó những rối bời chơi vơi.

Jungkook không do dự mà đuổi theo, vội vã níu cánh tay mỏng manh của cô lại, không cho cô chạy trốn thêm một lần nào nữa.

- Tiền bối, anh làm vậy, người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu!

Yerim tạm gác lại những xao xuyến, nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo và giữ một cái đầu lạnh.

Nhận ra bản thân đang hành xử kì lạ, Jungkook trong phút bối rối đã kịp bịa ra một cái cớ.

- Tôi muốn lấy lại cuốn sổ.

- Nó không thuộc về anh.

Lời đã buột miệng nói ra, Yerim mới biết mình vừa mắc sai lầm mà rơi vào cái bẫy vô tình của kẻ đứng đối diện.

- Em biết tôi đang nói về cuốn sổ nào sao?

Tình huống kì cục này chưa bao giờ nằm trong dự tính của Jeon Jungkook. Cậu cũng chưa bao giờ có ý định lấy lại quyển sổ đó, có hay chăng đành tạm thời lấy nó làm lí do, vì nó là thứ duy nhất khiến cô để tâm đến, nhưng Jungkook cũng không ngờ Kim Yerim lại dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. Xem ra cuốn sổ thực sự có thứ quyền lực phải khiến cho con người ta phải run sợ.

Kim Yerim không nói gì cả, gương mặt cô chỉ hiện lên dáng vẻ của một kẻ mang tội.

- Tiền bối, anh cần nó làm gì?

Yerim đột nhiên lên tiếng sau những hoang mang mà chính cô gây ra cho bản thân.

- Bên trong đó có gì, em biết sao?

Jungkook chắc chắn rằng Yerim biết tất cả về nó, đôi mắt chứa đầy nỗi niềm kia đã thay cô nói lên tất cả.

Jungkook không hiểu sao, cậu lại bị thu hút bởi đôi mắt nâu màu siro lá phong ấy, ngọt ngào mà ám ảnh, khiến cậu cứ bị cuốn vào sâu trong từng lớp đáy mắt, say sưa nhỏ vào trong đó từng giọt yêu thương.

- Anh sẽ chết đấy!

Jeon Jungkook bất động như bị điểm huyệt bởi lời cảnh cáo tuyệt tình của người con gái nhỏ bé.

Kim Yerim lợi dụng thời điểm này, cầm lấy bàn tay cậu đang nắm lấy cánh tay cô dứt khoát buông ra.

Động chạm da thịt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bàn tay của cô và của cậu ấy khiến cả người cô run lên, lồng ngực muốn nổ tung vì trái tim loạn nhịp.

Lưu luyến nhất thời, tai họa ngàn năm. Yerim nhất quyết buông tay nhân lúc Jungkook còn đang ngẩn ngơ bối rối. Nhưng...

- Kim Yerim!

... khi quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, cô đã thấy chị Joohyun đang từ phía sau tiến về phía cô, mặt đối mặt với Jeon Jungkook.

Mọi sự thảm hại của Kim Yerim bắt nguồn từ Jeon Jungkook, Bae Joohyun là người hiểu rõ hơn ai hết. Bắt gặp cậu ở cùng Yerim, Joohyun không tránh được việc bị cảm xúc làm chủ.

- Jeon Jungkook? Cậu gặp con bé để làm gì?

Jungkook, kẻ vừa bước ra từ mơ hồ, chỉ biết cúi gập chào Joohyun như một cái máy.

- Unnie, không như chị nghĩ đâu!

- Không đến lượt em lên tiếng!

Jeon Jungkook vẫn đang trôi dạt trong dòng chảy của những câu chữ mà Yerim nói ra vài phút trước, đối diện với lời chất vấn của Bae Joohyun, căn bản là chưa thể thích ứng kịp.

- Em chỉ tình cờ gặp cô ấy. Em chỉ muốn biết những chuyện xảy ra trước kia, những chuyện mà em không thể nhớ.

Ký ức được sinh ra để cho con người cảm nhận được rõ rệt rằng sự tồn tại của một người ít nhất có ý nghĩa với một ai đó. Nhưng nếu ký ức về người đó biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của một người khác, thì chẳng phải, việc tồn tại từ trước tới nay của họ hoàn toàn chẳng hề có ý nghĩa gì cả.

Cậu đã để quên cô, để quên tình yêu của cậu ở một khóc khuất nào đó của Singapore lung linh vồn vã tấp nập.

- Jeon Jungkook tôi nói cậu nghe rõ đây! Đã không thể nhớ thì sao không cứ thế mà quên đi, hành hạ con bé hơn hai năm qua rồi mà vẫn chưa đủ à?

- Hơn hai năm qua?

- Cậu thì ổn rồi, mất trí nhớ thì cũng coi như xong, ăn ngon ngủ kĩ. Còn con bé...

Thì ra, so với việc lãng quên một người, những ký ức của mình với người ta còn đáng sợ hơn.

- ... nó sống không  yên vì cậu. Cậu lúc nào cũng xen vào chuyện của nó để làm gì cơ chứ, để rồi khi tai nạn xảy ra, chỉ mình nó là chịu khổ, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, lúc nào cũng sống âm thầm lặng lẽ để chẳng ai bị liên luỵ.

Từng câu chữ Bae Joohyun nói ra nghẹn lại nơi cuống họng, sắc bén cứa sâu vào tâm can. Từng lời nén chặt từ lâu trong lòng khi nói ra tưởng như sẽ nổ tung như bong bóng khí, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi uỷ khuất mà hạ giọng xuống một tông.

Là thương cảm cho kẻ nhớ, là van nài kẻ đã quên.

- Nếu đã không thể bảo vệ cho con bé, thì tôi xin cậu, từ nay đừng làm phiền nó nữa!

---

Trên cuộc đời, không có gì buồn hơn việc đã tìm thấy một người mà mình muốn chia sẻ cả cuộc đời nhưng vẫn phải cay đắng nói lời chia xa. Chính là đúng người mà sai thời điểm, buộc phải kết thúc với một cái kết không thể đau thương hơn.

Cánh cửa khép lại, căn phòng chờ giờ chỉ còn lại tiếng thở dài đầy bất lực của Bae Joohyun và những ánh mắt êm đềm của ba người khác. Cảm xúc trần trụi của Kim Yerim bỗng hoá thành cơn nức nở trong vòng tay của Joohyun.

- Em nhất định sẽ không quên anh ấy... như cái cách... mà anh ấy... đã quên em đâu!... Em không thể!

Kim Yerim muốn quên, ký ức lại ghim chặt trong tim buộc cô phải nhớ.

- Chị không muốn em quên ai cả, chị muốn em được hạnh phúc.

Chị hiểu, cảm giác không nhận ra người mình hết lòng yêu hết lòng thương chính là điều đáng sợ nhất.

Jeon Jungkook muốn nhớ, mà hồi ức chỉ sau một đêm lại trôi tuột đi đến một chút cũng không còn. Cuối cùng để lại cho cậu một mảng trống rỗng không hồi kết.

Người đã từng hứa sẽ đợi cô, hứa rằng chỉ cần cô ngoảnh lại sẽ luôn ở đó dõi theo. Nhưng rồi cũng chỉ là lời đã từng hứa.

Còn Kim Yerim, vẫn nguyện giữ cho tình yêu đó mãi lấp lánh ở một góc nhỏ nào đó trong tim, như một kỉ niệm khắc cốt ghi tâm để sau những giọt nước mắt đau thương là nụ cười viên mãn.

***

Góc PR: ReVel vừa mới ra bài mới, các cậu có đang niệm thần chú Zimzalabim không nhỉ? Cùng cố gắng để các gái có một mùa comeback thành công rực rỡ nhé!

Zimzalabim zim zimzalabim zim zimzalabim zim zỉm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro