Ngày 5: Bubblegum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Marceline trở về nhà, Bubblegum cứ thấy bồn chồn không thôi. Dạo này các nghiên cứu vẫn diễn ra như bao ngày khác nhưng lại hoàn thành nhanh hơn so với dự kiến nên giờ cô có một ối thời gian rỗi.

" Có nên đến nhà cậu ấy chơi không nhỉ? "

PB thầm nghĩ, dù sao nàng cũng đang chán và muốn sang xem bệnh tình Marcy như thế nào rồi.
...

- Gì cơ? Đã không về nhà 3 ngày ?
- Vâng thưa công chúa...
Một con quạ nhỏ đáp lời. PB lo lắng nghĩ ngợi. Chưa bao giờ cô ấy đi vắng lâu như vậy trước đây, ít ra thì sẽ nói cho cô biết trước những chuyến đi dài,còn không thì ngày nào cũng ghé cung điện của cô mà thôi.
- Marcy... Cậu đang ở đâu...

PB sợ hãi quay trở về. Nàng lo cho Marcy đến nỗi kêu gọi cả binh lính đi tìm cô cho bằng được, nhất định phải tìm thấy. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì nàng biết sống làm sao được đây...
Đêm về, vẫn chưa tìm thấy Marcy, PB bắt đầu thất vọng rồi lo lắng đến run cả người. Bây giờ đã 2h sáng, nàng không an tâm để ngủ được.
PB bỏ vào chiếc balo nhỏ của bản thân vài vật dụng cần thiết sau đó cưỡi con chim lớn đi tìm cô trong màn đêm..

...

Gabriel lau dọn chiếc bàn trà đã nhuốm màu đỏ của thứ nước sóng sánh cô vô tình đánh rơi.

- Tiếc thật... Trà này rất đắt tiền.

Đã quá khuya, cô thổi tắt đi ánh sáng trên ngọn nến, choàng cho mình chiếc áo len mỏng rồi bước vào phòng. Nhìn thấy nữ nhân đang say giấc trên chiếc giường nhỏ, cô mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên và trao cho cô gái một nụ hôn dài trên trán. Cảm giác lâng lâng trong lòng cô thật thú vị và lạ lẫm, là thứ cảm giác mà cô chưa được trải nghiệm từ rất lâu.
"Marceline... Đáng yêu quá. Cuối cùng cô cũng là của tôi..."
Có phải PB đã quá ngây thơ khi giao cho cô ta thứ tình dược này? Loại thuốc đáng nhẽ rất nguy hại cho bất kì ai, không phải về sức khoẻ mà hại về chính lương tâm họ.
Gabby đã tự hỏi như thế, nhưng nhờ may mắn có nó, cô mới có được cô gái mình yêu thích. Sự ngây ngốc đôi khi của công chúa sẽ chẳng hề tốt chút nào nếu nàng gặp một người khác tương tự như cô.

- B...Bubble...
- Hả?

Giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Gabby. Cô tròn mắt nhìn Marceline, là cô đang nói mớ. Không phải thuốc hết tác dụng đấy chứ? Đã 3 ngày kể từ khi Marcy uống tách trà đó, cô đã cho Marcy uống thường xuyên, hẳn đã ngấm vào nội tại rồi, không lẽ vẫn chưa điều khiển được tâm trí?

Gabriel tức giận đứng dậy, cô bước vội vào phòng bếp tìm thuốc.
"Bắt buộc ta phải cho cô uống hết."
Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một đường cong dài, cô cười trong thâm tâm rồi chốc sau phát thành tiếng, lớn dần rồi lớn dần. Cô đổ tất cả những gì còn lại trong lọ thuốc vào ly nước, hoà tan nó ra. Gabriel giờ như kẻ điên vậy, điên vì tình chăng? Vốn dĩ trong quá khứ, cô đã có vướng bệnh sau khi bất hạnh ập đến cuộc sống hạnh phúc giữa cô và người chồng thân thương... Hay chính cô đã tự tạo nên bất hạnh cho riêng mình.
.
.
.
"Chuyện gì đã xảy ra ở căn nhà đó vậy?"
"Tôi không rõ, hình như là một vụ giết người..."
"Sao cơ? Thật khó tin...."
"Người vợ đã giết chồng ả ư?"
"Nghe nói hắn đã quen một cô gái khác, hẳn đó là lý do ông ta bị giết."
"Nhưng người hiền lành như cô ta, sao có thể...?"
"..."

Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán khiến cho không khí vốn ảm đạm nay lại bức bối khó hiểu. Cảnh sát vây căn nhà lại bằng những dải băng vàng chặn không cho ai bước vào hiện trường. Một ngôi nhà nằm trong rừng sâu như vậy thật khó để phát hiện ra ngay, và vì thế, thi thể của người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh đã cứng lại, dường như đã bị giết từ mấy hôm trước. Ở nơi xa hẻo lánh như vậy dù có thét lớn cũng khó ai phát hiện.
Và thật kì lạ, hai thi thể trên sàn nhà khuôn mặt lại nở nụ cười, chẳng hề khổ tâm, và hai bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau cho đến giờ phút sinh tử cuối cùng. Họ nằm sát bên cạnh nhau, như một đôi vợ chồng thực thụ. Tiếc thay đã không thể tìm ra hung thủ của vụ án, chỉ thấy một con dao cắm sâu vào bụng người chồng nhuốm đầy máu và vết cắt dài trên cổ cô gái nằm cạnh, không phát hiện bất kì dấu vân tay nào...
Gabriel đứng khuất sau thân cây cổ thụ, cô nhìn vào căn nhà rất lâu, mắt không hề chớp mi. Cô cứ mãi nhìn và lặng lẽ biến mất trong bóng đêm, để lại những giọt nước đỏ sẫm rơi lách tách và ngấm vào thềm đất...
Vụ án ấy, mãi về sau vẫn không tìm ra kẻ sát nhân.
.
.
.
"CỐC CỐC!"
Gabby giật mình suýt làm rơi mất cốc nước. Cô vội giấu nó vào tủ rồi chỉnh lại chiếc áo....
Nhìn qua chiếc kính nhỏ, Gabby bật cười. Đúng thật, việc gì đến nó cũng sẽ đến, công chúa cuối cùng cũng ghé thăm rồi.
Gabriel từ từ mở cửa, gương mặt cô hiện lên qua ánh sáng nhỏ yếu ớt trong phòng hắt ra trông thật rợn người.
- Xin chào công chúa. Đã tối muộn như vậy, người đến có việc gì?
- A ta xin lỗi, ta có làm phiền cô không? Hẳn là cô đang ngủ mà lại bị ta đánh thức....
- Ồ không, tôi thấy vui là đằng khác. Mời người vào!

Như thường lệ, Gabriel pha hai tách trà, một đưa cho PB. Nàng ta buồn thiu nhìn vào ảnh phản chiếu biến dạng của mình trên mặt nước.
- Gabby, ta muốn nhờ cô một việc.
Gabriel mang ra chút bánh ngọt, cũng ngồi vào bàn rồi nhìn nàng.
- Vâng, công chúa.
- Bạn của ta, Marceline, cô ấy...đã đi mất từ lâu. Không biết cô xem được cho ta chút manh mối nào.
Gabriel cười khẩy nhưng lấy vạt áo che lấy hòng không muốn nàng thấy mình vô lễ. Cô sắp lên bàn từng lá bài theo hình chữ thập rồi từ từ lật hết chúng. PB đảo mắt nhìn theo, đôi khi còn liếc mắt nhìn vào khuôn mặt cô ta.

- ... Rắc rối nhỉ. Lá này nghĩa là vị trí không xa, lá này là không có bất trắc gì...và lá này...
Gabby chợt dừng lại. Chính cô đang bất ngờ với những gì mình xem được. Cô quay sang công chúa rồi cười.
- Không quan trọng lắm đâu công chúa.
- Sao lại thế! Nói xem ngươi đã thấy được gì.
- Công chúa, người bình tĩnh, tôi chưa nói hết.
Gabriel nhấp một ngụm trà..
- Marceline, cô ấy không ở đâu xa, có khi rất gần người cũng nên. Sức khoẻ còn rất tốt, không có gì đáng lo cả. Tuy vậy mà...
Bubblegum bồn chồn, cô sợ không giữ được bình tĩnh. Hai tay nắm chặt nhưng vẫn run lên từng hồi.
- Buồn thay, phải chăng hai người có mâu thuẫn gì? Marceline đang rất đau lòng vì công chúa.
- Cô nói vậy là có í gì? - PB cất tiếng.
- Là Marceline đang phiền lòng đấy ạ. Cô ấy không nói gì với người sao? Tôi nghĩ hai người là bạn thân cơ đấy. - Gabriel cười khiêu khích.
PB đảo mắt xuống sàn nhà, cô nắm chặt bàn tay, trái tim tự dưng thắt lại, nhói đau khó hiểu.
- Cô ấy chưa bao giờ giấu ta điều gì Marceline đã hứa như vậy.
- Công chúa chắc chứ?
Gabby không ngừng dồn ép nàng, điều này càng làm nàng khó xử hơn. Nhưng chợt PB cũng ngẩng mặt lên nhìn chằm vào Gabby, đôi mắt sắc lạnh đầy nghiêm nghị.
- Hay có lẽ, chính ngươi đang giấu ta điều gì, phải chứ?
Nụ cười trên môi Gabriel cũng sớm vụt tắt. Bubble cúi xuống sàn nhặt lên một thứ khiến cô ta thoáng chốc thất thần nhưng cố giữ được thần thái trên nét mặt.
- Một quả táo bạc màu, chỉ có duy nhất một người có thể khiến nó trở nên như vậy.
- Công chúa? Ý người là...
- Mau nói tất cả, nếu không đừng trách ta.
Gabriel giơ hai tay lên, đôi môi rung rung chẳng nói nên lời. Đến nước này rồi, chỉ một chút nữa thôi Marceline sẽ là của cô, giờ cô đã biết tại sao, chính PB là người đang phá hỏng chặng đường đó. Nếu thế chỉ cần giải quyết công chúa thì mọi thứ sẽ đi vào trật tự. Gabriel cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng và khuôn mặt cô tối đen.
- To gan, ngươi dám cười?
- Chẳng giấu gì người nữa, tôi sẽ nói mọi thứ.
Gabriel vẫn điềm tĩnh ngồi xuống bàn, nhấp lấy tách trà trong tình cảnh hiện tại, đúng là trêu ngươi. PB tức giận giơ thanh kiếm mình đã chuẩn bị sẵn ghé sát vào hõm cổ cô ta.

- Marceline đã đến đây. Cô ấy đã buồn, đã tuyệt vọng. Tôi đang cố gắng để giúp cô ấy thôi. Người biết không, Marceline đã vui vẻ hẳn khi ở bên tôi, còn khi ở bên công chúa, cô ấy đã nói rằng, bản thân chỉ luôn cảm nhận được những nỗi đau... Marceline sẽ không quay về nữa, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc, điều mà người chẳng thể cho cô ấy.
Cơn giận sôi sục bên trong Bubblegum đã lên đến đỉnh điểm, nàng giương thanh kiếm lên cao, đôi mắt rực lên sự căm thù. Nàng đang lạc lối trong tâm trí và chẳng thể tìm thấy lối ra. Trái tim càng thắt chặt làm nàng đau đớn, phải chăng bản thân từ trước đến giờ đã quá vô tâm? Phải chăng người bạn thân mà cô cho là mình hiểu rõ nhất lại không phải thế vì chính người ấy đã chẳng tin tưởng lấy cô và trao cho cô sự thật. Giọt nước mắt chốc cũng chảy dài trên gò má hồng ấy.
- Ta không tin! Ngươi đưa Marcy của ta đi đâu?
Gabby cầm lấy thank kiếm và nhìn ngắm nó. Lưỡi kiếm sắc nhọn có thể dễ dàng tước ngang da thịt chỉ với một cú chạm nhẹ. Cô thích thú mân mê thanh kiếm, đồng thời liếc mắt nhìn PB.
- Mang theo một thứ đáng sợ như vậy bên mình chẳng hay ho gì đâu công chúa à.
- Ngươi?!
Nàng giật thanh kiếm khỏi tay cô ta, bàn tay ả tươm máu.
- Đáng chết!
Bubblegum nắm chặt thanh kiếm giơ lên cao, vung mạnh xuống muốn đầu ả lìa khỏi cổ.
Đột nhiên thanh kiếm trượt khỏi tay nàng, văng ra, nằm vất vưởng xuống sàn. PB bất ngờ đảo mắt xung quanh, vô tình chạm mặt người ấy, người bạn yêu dấu, thân thương, người đã đẩy thanh kiếm đó.
PB đã vui sướng trong chốc lát nhưng Marcy bây giờ thật lạ lẫm, cặp mắt vô hồn ấy làm nàng lạnh sống lưng.
- Marceline? Cậu sao vậy?
PB nhẹ nhàng chạm vào má cô nhưng bị gạt ra ngay sau đó. Nàng thẫn thờ, đây không phải là Marceline mà nàng biết.
- Đã bảo mà, Marceline không còn thương cô nữa. Cô ấy đã là của tôi rồi. Phải không?
Bubblegum lo lắng nhìn Marcy, chờ đợi cô. PB đã mạnh mẽ đến nhường nào nhưng khi đứng trước cô gái này, nàng lại trở nên yếu đuối, và nàng đang sợ hãi.
Marcy che lấy Gabriel đang xuýt xoa cơn đau. Ả tươi cười như nắm chắc phần thắng, hỏi lại Marceline:
- Nói đi, nói cho cô ta biết, cô sẽ ở bên ta suốt phần đời còn lại, đúng chứ?
- Marceline! - PB nhìn cô với đôi mắt long lanh bởi những giọt nước mắt sắp chực trào ra ngoài.
.
.
.
.
- Đúng. - Marcy cất lời.
- Vậy thì mau giết cô ta đi, cô ta đã ngáng đường chúng ta. Nếu cô ta chết, chúng ta sẽ sớm ở bên nhau thôi. - Gabriel cười lớn.
PB bất ngờ rơi vào tuyệt vọng. Đầu óc nàng trống rỗng, chẳng lẽ sẽ phải chết dưới tay Marceline, người bạn mà cô yêu thương...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro