Ngày 3.5: Tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M-Marcy...Khoan... Ư-
Không để PB nói gì thêm nữa, mặc cho nàng chống cự, Marcy nâng cằm nàng lên và lấy môi mình chạm vào đôi môi hồng đào ấy.
Cảm giác thật lạ, nhưng lại đủ khiến Marcy run lên một hồi vì nó còn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Đôi môi nàng sao lại mềm mại thế này, thật ngọt ngào làm sao. Marcy mạnh bạo hơn, cô đưa lưỡi mình vào quấn lấy nàng, PB có vẻ rất bất ngờ, dù muốn chống cự nhưng Marcy khoẻ hơn nàng nhiều. Cô nắm chặt lấy cổ tay PB đè xuống đất, hai tay nàng lúc này bắt chéo lên đầu còn cô chỉ cần cúi xuống  một chút là có thể tiếp tục cái sự hưng phấn ban nãy.
Bàn tay tinh nghịch của cô bắt đầu lướt xuống thân thể nàng. Chỉ mới chạm nhẹ mà PB đã run lên, đôi mắt nàng bắt đầu ngấn nước nhưng không nhiều.
"Rồi em sẽ quen thôi, tình yêu của tôi..."
Marcy nhẹ nhàng hôn lên cổ PB và đánh dấu chủ quyền của bản thân. Nàng có rên lên đôi chút vì đau nhưng cơn đau ấy cũng mau biến mất bởi Marcy liếm ngay lấy nó, cảm giác ấy cũng thật lạ với PB bởi nàng chưa bao giờ được thử trước đây...
Bàn tay lạnh giá ấy lại trườn xuống váy của PB. Lúc này nàng hốt hoảng cựa quậy, đôi mắt long lanh cùng những dòng nước mắt lăn dài trên má như muốn cầu xin sự tha thứ từ cô.
- Marcy... Xin cậu hãy dừng lại!... Đừng nữa mà....
Marcy như chìm đắm vào trong cơ thể nàng nên có vẻ không hề để ý đến lời cầu xin ấy. Cô nhếch mép:
- Thế tại sao trông cậu như đang hưởng thụ nó vậy?
- K-không phải!!.... Làm ơn dừng lại đi mà... Nếu như có ai đó thấy...
- Giờ chỉ có cậu và tớ thôi. Không một ai có thể làm phiền chúng ta!
Dứt lời, Marcy tiếp tục hôn lấy nàng, trút hết hơi thở của nàng rồi lại hôn kiểu Pháp, nhưng lần này mạnh bạo hơn ban đầu. PB có vẻ sợ hãi nhưng một phần nào đó trong nàng lại rất ham muốn điều này, có phải nàng mất trí rồi không?
....
...
...
...
...
...
...
...
BỐP!!
- Đồ ngốc!! Nãy giờ cậu không thèm nghe tớ nói gì à?
PB lấy tay đập vào đầu cô một cái rõ đau, nàng phụng phịu khoanh tay tỏ vẻ giận dữ.
Marcy sực tỉnh chợt nhận ra mình ngủ ngồi lúc nào không hay. Hoá ra...những giây phút đường mật ấy, những giây phút cô được chiếm lấy cơ thể nàng... chỉ là mơ!...
- Tớ...tớ ngủ lúc nào vậy?
- Cậu còn hỏi thế được à?! Haiz, nãy tự dưng cậu ngã ngay vào người tớ rồi ngủ li bì không động tĩnh. Tớ kêu mãi mà không thèm dậy, đúng là... Làm người ta tê chân muốn chết!
Giờ thì PB đang tức giận còn cô thì đau quặn ở trong lòng. Bảo sao ko tiếc đứt ruột được chứ? Giấc mơ tuyệt đẹp mà hiếm khi có được nhưng nó không phải là hiện thực. Giờ nghĩ ngợi nhiều cũng khiến Marceline ko khỏi đau đầu, càng nghĩ cô càng thấy nhói. Nhưng mà bây giờ phải dỗ cô công chúa dễ giận này nữa rồi mới tính được chuyện khác cơ.
Marcy nhẹ nhàng nhích lại gần PB đang khoanh tay quay mặt sang hướng khác.
- Này... Tớ xin lỗi... Tại tớ không biết nên...
- Khỏi xin lỗi đi! Sao lại ngủ lúc ấy được chứ!...
- À ừ thì.... Dạo này tớ bị mất ngủ ấy mà, do bệnh tật mà ra cả.
Nói xong, PB mở to mắt, lập tức quay sang Marcy bối rối. Nàng sờ trán cô rồi lại kiểm tra đủ chỗ:
- Cậu ốm à? Sao không nói cho tớ chứ! Làm tớ lỡ giận oan cậu, cho tớ xin lỗi. Mà thuốc thang thế nào? Bị từ hôm qua sao? Nhỡ cậu uống nhầm thuốc thì thế nào đây??....
PB lo lắng hỏi thăm đủ kiểu. Không ngờ chỉ với một câu nói đùa mà nàng lại quan trọng hoá lên thế. Nhưng như vậy có nghĩa là nàng đang quan tâm cô, Marcy thầm thấy hạnh phúc rồi tự cười, tính cách của nàng đủ để làm Marcy xiêu lòng hết lần này đến lần khác. Cô không nói ra đấy chỉ là một lời nói đùa bởi đc PB quan tâm như vậy không phải rất tuyệt sao...
- Khụ... À ừ cảm ơn cậu nhiều, tớ ko sao thật mà...
Ánh mắt nàng nhìn cô chăm chú, lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cách mà nàng nhìn cô chằm chằm như vậy khiến Marcy phải ngại ngùng quay mặt đi, khuôn mặt nóng ran.
- Đây này, cậu nóng quá rồi. Hay để tớ đưa cậu về nhà tớ nghỉ ngơi đã?
Cơ hội đây rồi, cô lập tức gật đầu rồi lại giả vờ ho sặc sụa để tăng sự nghiêm trọng lên. Vì thế PB lại càng bối rối hơn. Nàng huýt một hơi dài để gọi chú vịt khổng lồ của bản thân đến, như thế sẽ dễ đi lại hơn.
Một lúc sau, chú vịt bay đến và đưa hai cô gái trở về cung điện...
...
Được đưa về giường, sau khi đã chăm sóc các bước cơ bản, PB chạy nhanh xuống bếp để tự tay nấu cho cô ăn mặc dù người hầu trong lâu đài không phải ít. Marcy tự dưng được dịp sướng đến phát điên, cứ như vợ chồng mới cưới vậy hihi!
Trong khi đợi nàng, cô lén lút bay từ cửa sổ xuống đất để ngóng trộm xem "cô vợ" của mình đang làm như thế nào. Nhưng không ngờ khi đáp xuống, cô gặp một người phụ nữ...

Cô gái đó, hình như cô đã thấy ở đâu rồi nhưng đầu óc không thể nhớ ra nổi. Cô ta mặc một bộ đầm màu tím cùng với chiếc mũ rộng vành có lông vũ, đôi môi màu đỏ và mái tóc xoăn nhẹ ngang vai. Thoạt nhìn thì đó là một cô gái đẹp, thân hình thon gọn không chê vào đâu được.
Hai ánh mắt chạm nhau, cô ta nhìn Marcy và cười.
- Chào Marceline! Thật tình cờ rằng tôi lại gặp cô ở đây.
- Ờm... Cô là...
- Ồ xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Gọi tôi là Gabriel!
" Gabriel? Sao cái tên nghe cũng quen quá vậy?" Marcy nhăn nhó suy nghĩ. "
- Sao cô lại đến đây? - Marcy hỏi mà chẳng hề suy nghĩ, cứ cho như đây là nhà mình.
- Tôi có để quên đồ ở lâu đài này của công chúa Bubblegum, tôi đến để lấy lại. Còn...cô? Tôi cũng tự hỏi điều tương tự.
- Hả? À thì.... Tôi rất thân thiết với cô ấy, sao tôi lại ko thể đến đc chứ?
Gabriel cười khúc khích, điều đó làm Marcy khó hiểu. Gabriel rút ra từ trong túi của mình một danh thiếp đầy mùi nước hoa và đặt vào tay Marcy không quên nhắn gửi:
- Tôi là thầy bói, có vẻ như cô đang vướng bận chuyện tình cảm thì phải nhỉ? Hãy đến địa chỉ này, tôi sẽ giúp cô giải đáp mọi thứ.
Marcy nhìn vào danh thiếp và sau khi ngửng mặt lên thì cô gái ấy đã đi đâu mất. Đúng là một cô gái kì lạ. Marcy thở phì đút tờ giấy vào túi rồi lại vui vẻ chạy đến căn bếp tiếp tục công việc ban nãy...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro