eitizeu シ baby!au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ba cái xóm nhỏ nọ ở gần biển.

bởi vì mỗi xóm cách nhau vài bước đi, nên đa phần người dân sống ở đây đều biết mặt nhau cả. dù gì ngày nào cũng quanh đi quẩn lại có bao nhiêu đó người.

bọn trẻ thì ở nhà gặp nhau, đến trước cũng gặp nhau, lúc quay về vẫn dính với nhau. cho đến cuối cùng, cũng y hệt người lớn, chỉ có bao nhiêu đó gương mặt mà quanh đi quần lại.

nhưng năm nay thì khác. nghe nói có một gia đình mới chuyển tới. mà nhà đó cũng có một đứa con nữa, nên người dân ai cũng mong chờ xem hàng xóm mới là ai, tụi nhỏ cũng mong chờ bạn mới.

mong là mọi thứ có thể yên xui.



ⁱᵐ ʰᵒᵍᶜʰᵘ

kim hongchun, 4 tuổi, cầm đầu băng đản cướp kẹo của ddeonghwa

-

đợt đó hongchun đang cùng băng đảng 'đội hoả tiễn' của mình đi thăm dò nhà hàng xóm thì nghe tiếng xe tải chạy xập xình xập xình đến. nhìn thấy tên nhóc mặt méo mó trên xe, hongchun không khỏi tò mò, kéo đồng bọn đến trông ngóng chung.

"ai vậy hiong?" wudon hỏi.

"không biết. nghe đồn là người mới tới." hongchun trả lời.

và quả thật là dạo gần đây cậu có nghe ba mẹ nói chuyện với nhau về việc trong xóm sắp có gia đình nọ đang chuyển đến. thân là đứa trẻ được bốn tuổi sớm nhất cái xóm này, hongchun đang cảm thấy cực kì giận dỗi và trống rỗng khi biết tên nhóc mới chuyển đến cũng bốn tuổi, hơn nữa còn trước cậu mấy tháng!

thế nên hongchun đã lên kế hoạch khiến cho tên nhóc kia rời đi. vì vậy, hongchun cứ canh me mỗi lần thấy ddeonghwa đi mua kẹo ở tiệm tạp hoá đầu đường thì chạy đến cướp lấy, còn lôi theo 'đội hoả tiễn' nay đã được đổi tên thành 'băng đản cướp kẹo của ddeonghwa', trở lại và lợi hại hơn xửa.

"ông không được phép sống ở đây! ông hay lôi cái xe tải xập xình xập xình của ông đi đi, ở đây chỉ có tuôi là được lớn nhất thôi!"

ᵖᵃʳᵏ ᵈᵈᵉᵒⁿᵍʰʷᵃ

park ddeonghwa, 4 tuổi, mới chuyển đến

-

ddeonghwa từ ngày thứ ba chuyển đến chỗ ở mới cũng không biết mình đã làm gì mà bị đại kar ở đây ghim rồi. hôm nay ddeonghwa đi mua kẹo cũng bị cướp hết. cậu khóc nhiều lắm nhưng mà không dám nói với ba mẹ vì sợ họ lo.

ddeonghwa ghét hongchun dữ lắm, không ưa luôn cái đội hoả tiễn pháo tiễn gì gì đó của cậu ta. vậy nên lúc nào đi riêng mà gặp thì ddeonghwa sẽ vỡ như không thấy (đó là những khi nhóm của hongchun không tự nhiên nhảy ra lấy kẹo cậu), còn nếu đi mà có ba mẹ đi cùng, thì ddeonghwa sẽ hất đầu vênh váo chọc tức đội ở bên đó liền.

"hứ!"

nhưng lần sau đi ngang ddeonghwa sẽ lại bị bọn hongchun chặn đầu.

"tuôi bảo mà cậu không nghe à?! còn dám vênh váo nữa?!" hongchun giận dữ cực kì, vừa nói vừa đẩy ddeonghwa xuống.

bị đẩy ngã, ddeonghwa vừa đau vừa giận. cuối cùng, cậu cũng không ngồi khóc chịu đựng như trước nữa, mà đứng dậy nạt lại vào mặt đứa nhóc kia.

"cậu tức cái gì! bây giờ tuôi cho cậu làm đại kar trong xóm này đấy chứ tuôi cóc thèm!"

"nhưng mà tuôi không thích cậu! cậu dọn đi đi!"

"không thích mặc kệ cậu! dù sao tuôi cũng đẹp trai nhất xóm!"

??? :D

ʲᵘⁿᵍ ʸᵘⁿʸᵘⁿ

jung yunyun, 3 tuổi, một cục mềm xèo

-

yunyun không ở cùng xóm với đội hoả tiễn. cậu nhóc ở tận xóm trên cơ. nhưng mà do ngoan ngoãn đáng yêu nên được anh hongchun thích lắm, lúc nào có gì hay cũng mang lên xóm trên cho yunyun.

yunyun còn nhỏ thế thôi mà khôn chợ dại nhà dữ lắm.

hongchun cưng yunyun như vậy, mà cậu không bao giờ đồng ý theo người đó đi làm chuyện xấu hết. vì ba mẹ yunyun đã dạy là chỉ được dùng đồ của mình thôi, đi cướp của người khác là không tốt.

người ngoài thì yunyun lúc nào cũng đối xử công bằng tốt tính vậy đó. nhưng mà người trong xóm thì khác. bạn minmin cùng xóm yunyun đang có ý định cũng lập băng đảng như của anh hongchun hành tẩu giang hồ. ấy vậy mà yunyun đồng ý hai tay hai chân.

minmin: "mai tuôi muốn ăn kẹo."

yunyun: "ô cê"

minmin: "tuôi muốn thành lập băng đản xã hội đen."

yunyun: "ô cê"

minmin: "vậy mai-"

yunyun: "ô cê"

minmin: "nhưng mà-"

yunyun: "ô cê luôn! minmin nói gì tớ cũng ô cê sất!"

ᵏᵃⁿᵍ ʸᵉᵒʸᵉᵒ

kang yeoyeo, 3 tuổi, hoặc là chổi lông gà, hoặc là gà

-

xóm của yeoyeo ở giữa đoạn yunyun với hongchun, nên chuyện gì cậu cũng có khả năng biết hết. chuyện yeoyeo thích làm nhất là cầm cây chổi lông gà hoặc cái đùi gà đi xung quanh xóm hóng chuyện.

"hongchun hiong, đừng cướp kẹo của ddeonghwa hiong nữa."

"sanie, ông đừng để kiểu tóc hkt đó nữa được không?"

"minmin, yunyun mê ông lắm đó."

chuyện trên trời dưới đất kiểu quái nào yeoyeo cũng biết. thế giới đang làm gì, yeoyeo cũng biết chỉ cần cậu ta có một cái miếng gà để vừa nhai vừa đi lòng vòng.

đừng ai hòng cướp được bất kì miếng gà nào đã rơi vào tay yeoyeo. cũng đừng đừng ai hòng cướp được miếng gà nào chưa vào tay yeoyeo.

"wudon! bỏ tay cậu ra khỏi miếng gà của tuôi!"
yeoyeo quát.

"nhưng mà jjongho-" wudon hoang mang tột độ.

"jjong là em út! cậu không phải là em út!"

đương nhiên là trừ jjongho ra.

"nhưng mà ddeonghwa hiong-"

"anh ấy đáng yêu còn cậu thì không!"

và trừ thêm cả ddeonghwa hiong.

ˢᵃⁿⁱ ˢᵃⁿⁱ ᶜʰᵒⁱ ˢᵃⁿⁱᵉ

choi sanie, 3 tuổi, thành viên 1 đội hoả tiễn

-

là một trong những thành viên của đội hoả tiễn, sanie lúc nào cũng thích mặc bộ đồ taekwondo mà bố cho để đi lòng vòng và bảo vệ công lý hết. à, trừ việc bắt nạt anh ddeonghwa vì cậu nhóc không thể chối là chuyện đó thú vị hơn ngồi nhà xem tom and jerry nhiều.

"san, con lại bắt nạt anh seonghwa đúng không?" bố choi hỏi với cái đầu nặng trĩu.

"dạ vâng!"

"sao con bảo mình là thành viên của đôi hoả tiễn, sẽ bảo vệ công lý?"

"nhưng con cũng thích nhìn ddeonghwa hiong khóc nữa!"

khiêm tốc, thật thà, dũng cảm.

bởi vì khiêm tốn, thật thà, dũng cảm nhận là mình thích ăn hiếp người ta nên bé sanie dễ dàng bị ăn đòn.

"chim én gọi chim cúc cu, ddeonghwa đã rời khỏi nhà!" giọng hongchun la ầm lên ở cửa.

sanie bĩu môi, "em không đi đâu. em vừa bị bố tét mông đau quá."

wudon nhíu mày, "nhưng mà chim cúc cu, cậu sẽ được nhìn thấy ddeonghwa hiong khóc!"

sanie ngồi yên năm giây, rồi nhảy xuống khỏi giường.

"xuất phát thôi!"

ˢᵒ

song minmin, 3 tuổi, bị yunyun chiều đến hư

-

minmin chắc là đứa trẻ được cưng nhất ba cái xóm đổ lại đây. nhóc con được ba mẹ thương thì không nói, mà còn được yunyun thương nữa. đó là còn chưa kể yunyun lại được đại kar hongchun xóm dưới thương, nên suy ra minmin có cả một thế lực người lớn và con nít chống lưng aka trùm cuối trong truyền thuyết.

có lẽ chỉ có mỗi yeoyeo là ngoại lệ nhưng mà chỉ cần không đụng vô miếng gà của cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không làm gì cậu đâu.

cho nên dạo gần đây minmin đang ầm thầm muốn tạo ra thế lực chúa tể rừng xanh của riêng mình.

biết rằng đại kar hongchun thương yunyun nhất nên minmin đã bắt đầu từ người ấy. hôm đó cậu tìm đến anh trai lớn hơn một tuổi, và nói muốn anh về đội của mình.

nhưng hongchun chỉ lạnh lùng, "em không muốn ăn kẹo nữa rồi đúng không?"

"nhưng mà yunyun đi theo em!"

"wudon, sanie, yeoyeo đi theo anh."

minmin nghĩ đoạn, đúng là mình thật hồ đồ!

vậy nên minmin quyết định đi gặp yeoyeo.

"cậu hãy đi theo tuôi. tuôi sẽ cho cậu những gì cậu muốn."

"cậu sẽ cho tuôi gà à?"

"không. nhưng mà-"

"tạm biệt."

minmin cảm thấy ông trời quả là không có mắt khi phải để cậu thất bại hai lần như vậy. cuối cùng, cậu nhóc buồn bã quay trở về. mà vừa về thì đã thấy yunyun đứng chờ sẵn.

"sao rồi minmin?"

minmin thở dài, "không ai theo cả."

"không sao! có tớ theo! đời này của tớ là của minmin. minmin muốn đi đâu thì tớ theo đó!"

minmin nghĩ, thôi, có mỗi yunyun thôi cũng được rồi. không nên quá tham vọng.

ʲᵘⁿᵍ ʷᵘᵈᵒⁿ

jung wudon, 3 tuổi, thành viên thứ 2 đội hoả tiễn

-

là thành viên trung thành với nhóm bắt nạt anh ddeonghwa. tính cách hổ báo trường mẫu giáo. và quan trọng là tính cách đó còn bự hơn khi gặp anh ddeonghwa.

"ddeonghwa hiong kìa, cắn ảnh thui."

"ddeonghwa hiong kìa hongchun hiong, cướp kẹo của ảnh thui."

"ddeonghwa hiong kìa sanie, làm ảnh khóc thui."

là đầu xỏ của mọi rắc rối.

quan trọng là ngoài đội hoả tiễn ra còn thân với yeoyeo dù hai đứa ở khác xóm. nhưng mà wudon thương yeoyeo bao nhiêu thì yeoyeo phũ wudon bấy nhiêu.

"mốt ba chục tủi mà chưa cưới thì hai đứa mình lấy nhau ha yeoyeo?"

"không đâu. tui sẽ chết già một mình."

"..."

hổ báo cũng bị tổn thương... ok?

ᶜʰᵒⁱ ʲʲᵒⁿᵍʰᵒ

choi jjongho, 2 tuổi, út cưng của mấy anh

_

dù cho jjongho không hay ra chơi với mấy anh (đương nhiên rồi vì cậu nhóc đi còn chưa vững), nhưng lúc jjongho ra đời cả xóm ai cũng chạy lại nghía em và thấy em cực kì đáng yêu.

thế là hongchun cưng em thứ nhì chỉ sau yunyun, yunyun cũng cưng em, yeoyeo càng cưng em, wudon với sanie cũng không ngoại lệ, mingi cũng vậy luôn. anh ddeonghwa mới tới, gặp em được chắc một, hai lần mà cũng mê em như điếu đổ.

em đi còn chưa vững, nói được bập bẹ vài ba chữ.

nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó, xung quanh em đều toả ra một ánh hào quang màu hồng, khiến ai ai cũng thích em hết.


-

vào ngày sinh nhật lần thứ ba của jjongho, mấy đứa trẻ xóm trên, xóm dưới hay xóm giữa gì cũng được mời đến ăn sinh nhật. và sau khi cả bọn tập trung đầy đủ, đương nhiên là gồm cả ddeonghwa - thành viên mới, thì bảy anh bé con lóc nhóc vây quanh jjongho và đống đồ hàng của em.

mọi người cuồng em đến mức, em chỉ cần,

"a..." một tiếng,

thế giới sẽ loạn cả lên.

yeoyeo: "em muốn ăn gà đúng không jjong?"

wudon: "bé a là bé muốn kêu wudon đó mọi ngừi."

yunyun: "bé muốn gọi minmin đó!"

minmin: "ủa sao lại là tớ?"

sanie: "a ở trong tên san đó mọi ngừi."

hongchun: "mấy đứa xàm quá. hình như là bé đòi ăn?"

cả căn phòng vang lên đầy tiếng cãi vã. cho đến khi ddeonghwa, người duy nhất nãy giờ vẫn bận nhìn chằm chằm bé trai kia, lên tiếng.

"suỵt. mọi người im lặng cho bé nói xem nào."

thế là cả đám lại quay vào nhìn jjongho.

em nhìn mọi người một cái, rồi "a..."

mọi người vẫn tiếp tục trông chờ vào em.

"at..."

tiếp tục trông chờ.

"ắt chì~!"

chiến tranh thế giới thứ ba tiếp tục diễn ra.

"bé bị cảm rồi!" hongchun gào lên.

"để em đi gọi chú choi!" wudon nhảy dựng lên.

"cho bé uống thuốc, mau mau." minmin lo lắng nhìn quanh.

"đây để em chữa cho jjong bằng nụ hôn nồng thắm!" yunyun muốn nhào tới.

cuối cùng, vẫn là ddeonghwa phải đứng ra ngăn lại.

"mọi người im lặng! hình như jjong vẫn còn chuyện muốn nói!"

ddeonghwa hét toáng. và những người kia cảm thấy dường như mặt ddeonghwa đang đỏ dần lên vì giận. thế là ai ai cũng sợ hại, dừng mọi hoạt động, tiếp tục nhìn về phía em bé.

"a..." quả thật, em lại lên tiếng.

tiếp tục nhìn chằm chằm.

"at..."

trông chờ lần một.

"atttt-"

vẫn trông chờ nhưng là lần hai.

"ateeeeeeezzzzzzzzzzzzzzz~!"

=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro