Story #6: Choi San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người bạn rắc rối.

Đây chính xác là suy nghĩ của San về cậu bạn mới tên Jung Wooyoung được Yeosang giới thiệu cho cả nhóm. Một cậu nhóc sáng sủa với nụ cười ngọt ngào, và thật phiền phức, rằng San không tìm được bất kì điểm nào để chê từ cậu bạn này cả. Nếu có điều gì đó khiến San cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc cậu bạn này, hẳn đó sẽ là thứ năng lượng khổng lồ mà Wooyoung luôn mang theo và truyền tải khi tương tác với mọi người.

"Rất vui được gặp cậu, cậu là..."

San chợt như bị đá bay khỏi những dòng suy nghĩ miên man và trở về thực tại. Trước mắt cậu chính là bàn tay được chìa ra đầy mong đợi của chủ nhân giọng nói trước đó.

"San. Choi San."

Rồi cậu cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay của người còn lại.

"Ồ, cậu có một cái tên hay đấy! Rất vui được gặp cậu, Sannie!"

Dứt lời, San có thể cảm thấy tay mình được nắm chặt và lắc một cách dữ dội. Cậu trai đối diện vẫn cười đến híp cả hai mắt, đến mức San như có thể thấy cả một vầng hào quang đang tỏa sáng sau đầu cậu.

"Mà hay thật đấy, sao cậu lại đột ngột chuyển đến Hogwarts vậy?"

Yunho có vẻ là người tò mò về cậu học sinh chuyển trường này hơn cả, đặc biệt là về lý do chuyển trường của cậu bạn năng nổ này. Thường thì hẳn mọi người sẽ mong chờ một đáp án nghiêm túc nào đó như việc học hay công tác của cha mẹ, nhưng với Wooyoung, San không tin rằng sẽ có điều gì đó nghiêm chỉnh được thốt ra từ miệng cậu bạn này.

Và đúng thật là như thế.

"Vì Yeosangie đấy!"

Nghe câu trả lời từ Wooyoung, bầu không khí của cả nhóm như bị đóng băng trong vài giây. San có thể dễ dàng nhận ra thành viên nào là đang quá sốc để phản ứng, ai là người đang thấy thất vọng vì đã kì vọng quá nhiều, hay đơn giản là ai đang cảm thấy khó chịu vì tưởng cậu ta đang trêu đùa họ.

"Sao chứ? Tớ nói thật đấy! Tớ có viết thư bảo Yeosangie rằng tớ sẽ chuyển đến cùng cậu ấy còn gì!"

Nhìn qua biểu cảm của mọi người, San khá chắc rằng chính Wooyoung cũng nắm bắt được chút thông tin gì đó, để rồi bày ra vẻ thành thật mà khẳng định chắc nịch.

"Cậu nói thật ư? Vậy còn Hogwarts? Cậu đã làm thế nào để họ có thể chấp nhận cậu vào năm Ba thế này?"

Vẫn là Yunho với hàng loạt câu hỏi của cậu ấy. San nghĩ hiện tại hẳn không còn ai có đủ bình tĩnh để đặt câu hỏi cho Wooyoung ngoài Yunho nữa rồi.

"Cái này thì tớ cũng không biết nữa. Tớ đã nhờ mẹ viết đơn đề nghị cho hiệu trưởng trường Ilvermorny và Hogwarts, và bằng cách nào đó, hiện tớ đang ở đây rồi." Rồi chợt, Wooyoung như tự tin hẳn, cười đắc chí. "Hẳn là họ đã thấy tài năng tiềm ẩn nào trong tớ rồi đây mà."

Gần như ngay sau đó, San có thể nghe thấy những tiếng thở dài bất lực, tiếng tặc lưỡi khó chịu hay tiếng cười ngại ngùng mà cậu chắc chắn rằng nó thuộc về Yunho.

"Dù sao thì, chào mừng cậu đến với Hogwarts! Mong rằng cậu sẽ không thấy quá khó khăn trước khi bắt kịp mọi thứ ở đây."

Lần này, lại là Yunho, với lời chào mừng đầy thân thiện. San thầm nghĩ, thật may rằng cả nhóm có Yunho, nếu không thì với sự gượng gạo và xa cách mà những người còn lại vẫn đang thể hiện, hẳn Yeosang sẽ có một khoảng thời gian khó nhằn khi cố gắng kết nối hai bên với nhau đây.

Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa nhóm bảy người cùng Wooyoung cứ thế kết thúc; khá chóng vánh, nhưng San không nghĩ một số thành viên nào đó, bao gồm cả cậu, sẽ trụ được thêm giây nào nữa trong cái bầu không khí ngột ngạt mà gần như chỉ có Yunho và Wooyoung cảm thấy thoải mái ấy nữa. Cậu đã thấy rất có lỗi với Yeosang khi nhìn thấy sự căng thẳng và bối rối bị đè nén qua động tác siết chặt hai tay ở phía trước của cậu, nhưng San thực sự cũng đã cố hết sức để không khiến cho bầu không khí tệ hơn khi đã có hai thành viên mà từ đầu đã lộ ra vẻ mặt có chút bất mãn trước sự xuất hiện của người bạn không mời.

Vài hôm sau đó, San vẫn luôn vô tình bắt gặp Wooyoung trong một số lớp học chung của cả hai, dù rằng Wooyoung không có vẻ gì để ý đến cậu khi cậu chàng luôn được vây quanh bởi những học sinh bị thu hút bởi nguồn năng lượng và sự thân thiện của cậu chàng. Nhìn cách Wooyoung không bao giờ tỏ ra ngại ngùng trước việc nêu lên ý kiến của bản thân trong lớp học và với bạn bè, San như có thể hiểu được vì sao trong lễ Phân loại hôm ấy cậu chàng gần như được ném thẳng vào nhà Gryffindor ngay sau khi vừa đội chiếc Mũ phân loại lên đầu. San không rõ liệu đó có phải là vì Wooyoung từng theo học tại một trường phép thuật ở một đất nước đề cao quan điểm cá nhân nơi vùng Bắc Mĩ hay không, nhưng ở cậu bạn mới này, San chắc chắn bản thân có thể cảm nhận được một sự tự tin to lớn và một linh hồn yêu tự do một cách mãnh liệt.

Những thứ ấy, trùng hợp lại là thứ bị khuyết đi trong tính cách của chính San.

Nếu so sánh với gia đình của Yunho hay Jongho, San có thể chắc rằng bản thân đã được nuôi dưỡng một cách khá thoải mái, khi cậu có một người mẹ yêu âm nhạc sẵn sàng ủng hộ niềm đam mê của mình và một người cha tài năng đầy trách nhiệm. Nhưng vẫn là ở một mức độ nào đó, cha của cậu là một người cực kì nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, và đôi khi những luật lệ và lời trách móc khiến San cảm thấy áp lực và choáng ngợp. Cậu đã được dạy để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ của gia đình, một phù thủy gương mẫu cho xã hội và một người con trai đáng tin cậy của gia đình từ khi còn rất nhỏ, nhưng cách để trở thành chính cậu, San lại chưa từng được hướng dẫn. Trong thâm tâm San chưa từng trách móc hay oán thán cha mình, ngược lại cậu cảm thấy rất biết ơn khi ông đã khiến cậu trở thành một người tử tế, nhưng đôi lúc, San lại không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ về cái linh hồn tự do đang chết dần trong cậu, cái tinh thần của một người trẻ tuổi nên có hay sự hiếu kỳ của một thiếu niên trong độ tuổi học hỏi xung quanh. Nhiều người đã nhìn vào San và khen cậu là một đứa trẻ chững chạc, nhưng khi nhìn vào bản thân, hay Yunho, hoặc Jongho, cậu mới hiểu rằng, cái giá cho sự trưởng thành đắt đến mức nào.

Và ở Wooyoung, mọi thứ như hoàn toàn bị đảo lộn. Không có bất kì sự trói buộc hay rào cản, Wooyoung đơn giản là nói ra những gì cậu nghĩ, làm những gì cậu thích, tự do khám phá và làm quen với mọi thứ xung quanh, tựa như một chú chim luôn có thể rải cánh trên bầu trời rộng lớn. Wooyoung có sự hài hước, sự phóng khoáng, sự tinh nghịch, đồng thời cũng có sự tinh tế, nhanh nhạy khiến cậu dễ dàng trò chuyện và làm quen với bất cứ ai. Cậu có thể khiến bản thân dễ dàng trở thành trung tâm của sự chú ý, cũng dễ dàng khiến người khác mở lòng và yêu mến cậu bởi sự chân thành và nhiệt tình. Có thể nói, Wooyoung là mẫu người có thể khiến tất cả đổ gục trước cậu, một cậu nhóc điển trai không có điểm nào đáng chê trách.

Dù suy nghĩ của cậu là thế, nhưng việc tiếp cận Wooyoung, San vẫn cảm thấy bản thân cần suy nghĩ lại. Có lẽ San vốn đã quen với việc có những buổi trưa yên bình với Yeosang hay một số cuộc bàn luận có chút hơi sôi nổi với Yunho về một tin tức thú vị nào đó quanh trường, nhưng với một người bạn mà San biết chắc sẽ không ngồi yên như Wooyoung, San thực sự chưa từng tiếp xúc qua. Cậu biết rõ rằng bản thân cũng từng bảo rằng rất mong chờ cơ hội được trò chuyện với người bạn mà Yeosang vẫn thường nhắc đến này, nhưng để làm được điều đó, San nghĩ mình cần chuẩn bị thêm để không phải đối mặt với tình huống ngượng ngùng như lần đầu gặp mặt nữa.

Nhưng có vẻ đôi khi cuộc sống không thích việc kế hoạch của chúng ta diễn ra quá trôi chảy, và San thì luôn xem đó như là điểm thú vị của cuộc sống.

"A, tớ biết bài này nè!"

San giật mình trước giọng nói vừa phát lên từ sau lưng mình. Khi quay lại, cậu liền bắt gặp hình ảnh cậu bạn mới cùng tuổi đang hào hứng chạy về phía mình trong bộ đồng phục màu đỏ nổi bật.

"Tớ không ngờ lại có người sẽ tập nhảy theo động tác của một bài hát của người dân Muggle ở đây đấy! Tớ đã rất vui khi Yunho bảo cậu ấy và Mingi cũng thích âm nhạc, nhưng tất cả những gì cậu ấy nói đến chỉ là mấy bài cổ điển nhàm chán của giới phù thủy thôi. Thật đấy, mẹ tớ đã chơi chúng suốt nhiều năm trong những buổi lễ tụ họp gia đình, và tớ đã thực sự nghe chúng đến chán rồi!"

Wooyoung vẫn luôn miệng nói không ngừng, và San lại cảm thấy bị thu hút bởi sự thay đổi chóng mặt trong biểu cảm của Wooyoung chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bằng ba câu nói hoàn chỉnh. Nhưng đó không phải là tất cả. Một cái tên được nhắc đến đã khiến San cảm thấy tò mò hơn cả.

"Mingi? Cậu nói chuyện với cậu ấy rồi ư?"

Nếu San nhớ không nhầm, Mingi là người đã bày ra bộ dạng có vẻ gay gắt nhất trong số họ vào lần gặp mặt Wooyoung đầu tiên, và San chỉ là quá hiểu Mingi khi cậu đã chứng kiến cậu bạn cao kều ấy bày ra bộ mặt y chang khi Yeosang và Jongho, và cả cậu, vừa tiếp xúc với nhóm lúc trước. Sau một khoảng thời gian không quá dài cũng không qua ngắn làm bạn với nhau, San hiểu quá rõ rằng Mingi vốn chẳng có ý gì xấu ngoài cái tính cách quá đa nghi và dè dặt của cậu chàng cả, chỉ là với Wooyoung lần này, có lẽ có hơi quá một chút.

"Mingi á? À không, vẫn chưa. Chỉ có Yunho kể cho tớ nghe thôi."

Wooyoung thẳng thắn đáp, trên mặt lại trưng ra vẻ khó hiểu.

"Vậy sao... Mà bộ cậu với Mingi có quen biết trước hả? Hay hai người kiểu...kẻ thù truyền kiếp của nhau hay thế nào đó?" San vừa cẩn thận quan sát Wooyoung vừa có chút e dè, hỏi.

"Tất nhiên là không rồi! Từ nhỏ tớ đã theo bố mẹ sinh sống ở thế giới Muggle rồi, chưa kể nhà tớ còn hay chuyển chỗ ở thường xuyên vì tính chất công việc của mẹ tớ nữa." Rồi chợt, mặt Wooyoung lộ rõ vẻ tự hào. "Mẹ tớ là một giáo sư nghiên cứu về phép thuật có tiếng đấy! Cũng vì vậy mà tớ chỉ thân với mỗi Yeosang thôi, lúc mà tớ còn học chung trường tiểu học với cậu ấy đó!"

Trong lúc San vẫn còn chìm đắm trong mớ "thuyết âm mưu" chẳng đâu vào đâu, tiếng của Wooyoung vang lên bên tai đã đánh thức cậu, trước khi mọi chuyện bị trí tưởng tượng của cậu đưa đi quá xa.

"Sao thế? Bộ cậu ấy ghét tớ đến thế à?"

Trước câu hỏi của Wooyoung, San cũng không rõ bản thân nên trả lời thế nào để có thể truyền tải hết suy nghĩ của bản thân về Mingi mà không tổn thương Wooyoung, hoặc chí ít không để lại ấn tượng xấu về cậu bạn cọc cằn ấy với Wooyoung để tránh ảnh hưởng đến hòa khí của nhóm. Ngập ngừng một lúc, San quyết định nói đỡ cho Mingi một chút về cái thái độ có chút không phải lần trước, đồng thời cố gắng giúp Wooyoung có thể phần nào thấu hiểu cái tính cách gây ra không ít rắc rối của cậu bạn cao kều kia.

"Không phải đâu, chỉ là...Mingi khá e ngại người lạ, và cậu biết đấy, có lẽ sẽ cần khá nhiều thời gian trước khi cậu ấy lựa chọn mở lòng với ai đó." Rồi để tránh việc Wooyoung hiểu nhầm, San đặt tay lên vai đối phương trấn an. "Nhưng như cậu hiện tại sẽ ổn thôi! Mọi người đều rất thích cậu, thật đấy! Bọn tớ đã rất mong chờ việc được gặp cậu mỗi khi Yeosang nhắc về cậu trước đó đấy!"

Lời an ủi có vẻ như đã có hiệu quả tức thì, khi San nhìn thấy ánh mắt Wooyoung sáng lên trước khi cậu kịp hoàn thành câu cuối.

"Thật ư? Tớ rất vui khi nghe điều đó đấy! Tớ cũng đã rất mong đợi khi nghe Yeosang nhắc đến nhóm bạn mà cậu ấy đã kết thân ở Hogwarts, và tớ cũng rất vui khi biết mọi người không cảm thấy khó chịu về tớ!"

Wooyoung cười vui vẻ. San lúc đó rất muốn nói với Wooyoung rằng sẽ chẳng ai có thể ghét cậu ấy với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng ngời ấy đâu, nhưng San thực sự không muốn khiến cho đối phương cảm thấy phấn khích hơn và bắt đầu luyên thuyên về nó nữa.

"Phải rồi, động tác lúc nãy cậu tập ấy, tớ nghĩ nếu chuyển động tay của cậu có thể dứt khoát hơn nữa thì sẽ tuyệt hơn đấy! Và cả hông nữa! Như này này!"

Vừa dứt lời, Wooyoung liền không ngần ngại làm mẫu ngay tại lúc đó để giúp San dễ dàng hình dung những gì cậu chàng vừa biểu đạt. San cũng rất nghiêm túc mà chăm chú nhìn theo, sau đó lặp lại các động tác theo chỉ dẫn của Wooyoung nhằm cải thiện động tác của mình.

"Đúng rồi! Với cả phần này nữa!"

Cuộc đối thoại của cả hai sau đó liền nhanh chóng được thay thế hoàn toàn bằng những màn đối đáp về vũ đạo, rồi nó cứ thế kéo dài cho đến khi bữa tối bắt đầu và sau đó là ai về ký túc xá nhà nấy để chuẩn bị cho buổi học hôm sau. Đêm ấy, khi đã nằm trên giường, San đã cảm thấy một niềm vui nho nhỏ được nhóm lên trong lòng khiến cậu mỉm cười mãi. Cho đến khi Seonghwa ở cùng phòng lộ ra vẻ lo lắng về hành vi bất thường của cậu, San mới cố gạt bỏ những cảm xúc ấy để đi ngủ, đồng thời cũng mang theo sự mong chờ dành cho ngày mới vào trong giấc mộng của mình.

.

"Này Wooyoungie, cậu có chắc là chúng ta sẽ không bị bắt không đó?"

San lo lắng hỏi, trong khi vừa quan sát cái nồi đang sôi lục bục vừa không ngừng kiểm tra cửa ra vào của nhà vệ sinh.

"Không sao đâu, sẽ xong nhanh thôi."

Wooyoung không hề nhìn lên vẻ mặt đầy lo lắng của San mà trấn an cậu một cách qua loa, trong khi sự chú ý của cậu đều dồn cả vào thứ chất lỏng màu xanh lá trước mặt.

"Lần trước chúng ta đã bị bắt một lần khi đang pha chế thuốc trong đây rồi đấy, tớ thực sự không biết cậu lấy đâu ra sự tự tin ấy đâu."

San rên rỉ. Hiện tại cậu đang cảm thấy khá hối hận khi nghe theo sự lôi kéo của Wooyoung và trở thành tòng phạm của cậu trong mớ hỗn độn này.

"Lần trước là do tớ bất cẩn hít phải khói của Ngụm linh cẩu và lăn ra cười sặc sụa nên mới bị bắt thôi. Lần này chắc chắn sẽ không sao đâu." Wooyoung giải thích một cách qua loa, trong khi bản thân vẫn đang hí hoáy khuấy đều thứ dung dịch trước mặt.

Chứng kiến cảnh này, San cảm thấy mình như sắp khóc tới nơi.

"Ôi Merlin. Lẽ ra tớ đã nên không đồng ý đi cùng cậu mới phải. Cậu thực sự có một sở thích kì lạ khi luôn lén lút pha chế những thứ chất lỏng ma thuật mà chính cậu cũng chẳng cần dùng đến trong nhà vệ sinh đấy!"

"Tớ sẽ gọi đây là nghiên cứu ngoài giờ. Còn nhà vệ sinh chỉ đơn giản là một nơi tình cờ thích hợp để làm điều đó thôi."

Wooyoung thản nhiên nhún vai đáp khiến San chỉ có thể than vãn một cách đầy bất lực.

"Cậu tốt nhất là nên trở thành một nhà nghiên cứu bùa chú và độc dược sau khi tốt nghiệp đấy."

"Chưa biết nữa. Tớ vẫn đang suy nghĩ đến việc trở thành một Thần Sáng nữa."

"Ôi đừng Wooyoung à. Chỉ bằng việc cậu đã bị túm vào phòng giám thị tổng cộng ba lần và bị giáo sư các môn giữ lại năm lần ngay từ năm đầu cậu chuyển đến trường thì tớ nghĩ, không cần mất quá một tháng trước khi cậu bị tống cổ khỏi vị trí Thần Sáng đâu. Và tớ thì không muốn phải trở thành người chăm lo cho một kẻ thất nghiệp chút nào."

Nghe San lên tiếng ngăn cản một cách quyết liệt, Wooyoung cũng đành miễn cưỡng tặc lưỡi chấp nhận. Nhưng rất nhanh sau đó, sự khó chịu đã được thay thế bằng một tiếng reo trầm thấp đầy mừng rỡ.

"Thành công rồi này! Lần nãy Bùa lão hóa đã được tạo ra một cách thuận lợi rồi nhé!"

Vừa nói, Wooyoung vừa vội vàng đổ dung dịch vào chiếc chai thủy tinh có nắp đã được cậu chuẩn bị sẵn trước đó, khi San vẫn chưa thể buông bỏ cảnh giác dù kết quả như mong muốn đã diễn ra.

"Nhanh và dọn cả đống dụng cụ nữa, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi." Rồi San quay lại, hai tay vẫn luôn không ngừng giúp Wooyoung dọn dẹp đống bừa bộn mà cậu chàng đã bày ra trước đó cho thứ dung dịch vừa nãy.

"Chút nữa tớ sẽ đem nó đi khoe với Hongjoong hyung." Wooyoung, khi đã dọn gần hết dụng cụ vào một chiếc túi vải cỡ vừa, cầm lọ dung dịch màu xanh lá lúc nãy lắc lắc. "Phải rồi, cậu ăn chuối không?"

"Giờ còn ăn chuối gì nữa!" San nhìn nửa nải chuối vàng còn lại đúng một trái, cằn nhằn. "Nhanh nào, không thì lại bị phát hiện mất!"

"Vậy cậu không ăn thì tớ xin nhé!" Nói rồi Wooyoung lột ngay trái chuối và nhét một nửa vào mồm.

Sau khi đã thu lại hết mọi thứ đã được bày ra, cả hai rón rén đi ra cửa nhà vệ sinh, rồi cẩn thận mà quan sát hai bên.

"Này! Hai đứa đang làm gì đấy!"

"Chết, chạy thôi!"

Đó là ba từ duy nhất mà Wooyoung có thể reo lên sau khi nghe thấy giọng của thầy giám thị vang lên ở phía xa, trước khi nhét vội nửa trai chuối còn lại vào miệng và nhét vội vỏ chuối vào túi quần rồi ôm đồ chạy thục mạng. San cũng nhanh chóng chạy theo Wooyoung, và cả hai cứ thế thuần thục trốn khỏi sự truy đuổi của giám thị mà tẩu thoát ra sân sau, để rồi ôm bụng thở hổn hển như thể vừa thoát được một đại nạn.

"Tớ bảo...Jung Wooyoung...lần sau tớ...tớ nhất định sẽ...không nghe cậu nói nữa đâu..."

Trước lời phàn nàn đầy cực nhọc của San, Wooyoung vẫn nở một nụ cười vui vẻ, như thể cậu biết chắc rằng lần tới San vẫn sẽ tiếp tục tham gia vào những vụ quậy phá mà cậu bày ra, nhất là khi câu này đã được nhắc đến nhiều lần trước đó.

.

Việc gặp gỡ Wooyoung là một việc mà San chưa từng tính đến trong kế hoạch hướng đến tương lai, nhưng biến số này, cuối cùng lại trở thành một mảnh ghép quan trọng nhất để hoàn thiện cuộc đời cậu.

"Cậu chính là phiền phức lớn nhất của đời tớ đấy Jung Wooyoung, một phiền phức giúp tớ hoàn thiện chính mình, để đồng hành cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro