Side story: Something won't change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Các em về nhà làm đầy đủ bài tập nhé!"

Ngay khi vị giáo sư vừa dứt lời, một số học sinh đã khẽ reo lên mừng rỡ. Rất nhanh sau đó, các học sinh đều lần lượt dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp học cuối cùng trong tuần, và khi đang xoay người lại lau bảng, vị giáo sư vẫn có thể nghe thấy những tiếng bàn tán cho kế hoạch nghỉ xả hơi cuối tuần của vài cô cậu học sinh.

"Giáo sư Kang, em có thể hỏi thầy một chút về bài này không?"

Nghe tiếng gọi, Yeosang quay người lại đối mặt với cô nhóc học sinh trước mặt, sau đó liền tập trung vào việc giải đáp những thắc mắc xoay quanh phần bài tập được đề cập đến. Cho tới khi cô nhóc hài lòng và vui vẻ ôm sách vở rời khỏi lớp học, Yeosang nhận ra bản thân đã sắp trễ giờ cho cuộc hẹn chiều nay với những người còn lại, nếu không phải nói là chỉ còn nửa tiếng để Yeosang dọn dẹp lại tất cả để rời khỏi trường và xuất hiện ở địa điểm hẹn.

Và như dự đoán, mất đến khoảng một tiếng sau đó, Yeosang mới có thể đứng trước cửa quán Ba Cây Chổi quen thuộc, nơi đã từng là "quán ruột" của cả nhóm vào những dịp cuối tuần khi còn theo học tại Hogwarts. Tuy cũng gần với nơi Yeosang đang làm việc là Hogwarts, số lần cậu đến trong khoảng thời gian công tác tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi chủ yếu là Yeosang không có sở thích ngồi uống một mình cho lắm. Đã ba năm kể từ khi cậu út tốt nghiệp, và sau ngần ấy năm, mọi người đều đã có cho mình những công việc như mong muốn. Điều này cũng có nghĩa là việc gặp mặt trở nên hiếm hoi hơn, khi gần như cậu chỉ có thể gặp vài người trong số họ vài lần trong bao nhiêu năm qua.

Vì vậy, cuộc hẹn lần này sẽ là lần đầu tiên cả nhóm gặp nhau đầy đủ sau ngày tốt nghiệp của Jongho năm ấy.

Yeosang đẩy cửa bước vào, và như cũ, quán Ba Cây Chổi vẫn luôn tràn ngập những âm thanh ồn ã từ những vị khách đến quán. Sau khi nhìn quanh một lượt mà không bắt gặp một gương mặt quen thuộc nào, Yeosang thở dài, sau đó tìm bừa một chiếc bàn lớn còn trống mà ngồi xuống.

Hẳn là chỉ có cậu đã quá nghiêm túc với việc có mặt đúng giờ rồi.

"Ồ, Yeosangie đến rồi sao? Cậu đến sớm đấy!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên không lâu sau đó đã thu hút sự chú ý của Yeosang, và không cần đoán, Yeosang vẫn có thể nhận ra nó thuộc về cậu bạn thân Wooyoung. Từ sau khi tốt nghiệp, người mà Yeosang có cơ hội gặp nhiều nhất ngoài Jongho thì chắc chắn sẽ là Wooyoung và Seonghwa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Wooyoung đã xuất hiện, vậy chắc chắn Seonghwa cũng đã đến.

"Là do chúng ta đến trễ chứ không phải do Sangie đến sớm đâu. Em nên mua cho mình một chiếc đồng hồ sẽ tốt hơn đấy."

Ở phía sau Wooyoung, Seonghwa than vãn đầy phiền não. Wooyoung chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ, sau đó nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh Yeosang.

"Xin lỗi cậu nhá, tụi này bận chút việc ở Bộ Pháp thuật ấy mà. Gần đây mới có một vụ về chiếc bình bị ếm có kí hiệu lạ vô tình kích hoạt ở thế giới Muggle, nên tớ với Seonghwa hyung đều đau đầu lắm. Cả Mingi nữa." Thoạt đầu Yeosang nghe vào cứ tưởng Wooyoung đang phàn nàn về công việc, nhưng càng nói, cậu chàng lại càng hăng. "Tớ thì đã xử lý xong việc xóa ký ức của đương sự và khôi phục lại những tổn thất chiếc bình gây ra rồi, nhưng Seonghwa hyung vẫn phải điều tra về nó. Hai hôm trước nó được chuyển qua cho Mingi để nghiên cứu về cái kí hiệu kì lạ trên đó, và giờ thì cậu ấy không bỏ được cái bình đó xuống rồi." Nói đến đây, Wooyoung nhún vai cùng một nụ cười tinh nghịch.

"Anh nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu có em xem qua, vì có thể nó sẽ có mối liên kết nào đó với Cổ ngữ Runes. Còn ai có thể tìm đến tốt hơn một giáo sư và là cựu phiên dịch viên Cổ ngữ Runes chứ."

Nghe thế, Yeosang chợt cảm thấy có chút ngại trước lời khen ngợi của Seonghwa, để rồi không thể làm gì hơn ngoài nhấp một ngụm bia bơ từ chiếc cốc trước mặt. Rồi chợt cả ba nghe tiếng reo hò của vài người đàn ông đang cầm trên tay tờ báo ở bàn bên cạnh, và chỉ bằng một cái liếc mắt, Wooyoung cũng có thể nhìn ra nội dung được viết ở trang nhất tờ báo là gì.

"Xem ra Hojongie nhà cậu làm rất tốt trong trận Quidditch mới đây nhỉ? Nghe bảo em ấy giờ là người hùng của cả đội tuyển quốc gia cơ!"

Trái với thái độ hào hứng của Wooyoung khi nhắc đến thành tích của Jongho, Yeosang chỉ cười nhẹ, nhưng lại là một nụ cười đầy tự hào.

"Mà cũng bất ngờ thật đấy. Anh cứ nghĩ em ấy sẽ chọn làm việc ở Bộ Pháp thuật sau khi tốt nghiệp cơ, vậy mà cuối cùng em ấy lại trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp."

Nhắc đến khoảng thời gian trước, Seonghwa cũng không khỏi thắc mắc về quyết định đột ngột của cậu em út lúc bấy giờ. Dù từ năm Hai Jongho vẫn luôn là một cầu thủ Quidditch cho đội nhà Ravenclaw, nhưng trong những năm học cùng nhau, Seonghwa chưa từng thấy Jongho thể hiện việc yêu thích Quidditch nhiều đến thế. Hẳn là đã có nhiều thay đổi vào hai năm cuối ở Hogwarts và khiến cậu quyết định đi theo con đường này, và dù là gì đi nữa, đây có lẽ vẫn là một quyết định đúng đắn.

"A! Vị Thần sáng xuất sắc của chúng ta đến rồi kìa!" Hai mắt Wooyoung như phát sáng khi nhìn thấy cậu bạn cùng nhà năm nào xuất hiện, rồi lại nhìn sang người bên cạnh cậu chàng. "Ồ, còn thành công lôi cả "kẻ cuồng công việc" nhà cậu ấy theo nữa!"

Trước sự chào đón của Wooyoung, Yunho chỉ mỉm cười vẫy tay chào, trong khi Mingi ở bên cạnh trông có vẻ vẫn còn sầu não vì chưa giải quyết xong công việc.

"Hẳn là ngài Bộ trưởng đã phải đá Mingi ra khỏi phòng để cậu ấy không sống chết chôn thân trong đó đấy. Tớ là vô tình đi ngang lúc tan làm và xách theo cậu ấy thôi."

Yunho nói đùa, sau đó ngồi vào bàn cùng Mingi ở phía tay trái của Wooyoung, còn không quên chừa lại một chiếc ghế trống giữa Wooyoung và cậu.

"Tớ chừa lại chỗ cho "tình yêu" nhà cậu nhé!"

Nghe lời trêu chọc của Yunho, Wooyoung lập tức cười híp mắt một cách ngại ngùng, sau đó lại dùng tay đánh nhẹ lên bắp tay của Yunho.

"Ồ, xem ai vừa đến kìa."

Seonghwa khẽ reo lên đầy trêu chọc khi nhìn về phía cửa ra vào. Một chàng thanh niên có dáng người rắn chắc bước vào, trên người khoác một bộ áo gồm áo thun có cổ tay ngắn cùng quần kaki đã sờn màu tuy có chút tùy tiện nhưng cũng rất gọn gàng.

"Sannie! Ở đây!"

Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Wooyoung lập tức đứng bật dậy hét to, một tay vẫn không ngừng đưa lên cao và vẫy liên tục để thu hút sự chú ý của người nọ. Rất nhanh sau đó, trên mặt thanh niên ấy lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó cũng bước nhanh về phía những  thành viên đã có mặt.

"Trùng hợp thật đấy! Đây chẳng phải là chiếc bàn chúng ta ngồi cho lần họp mặt gần nhất khi Jongho tốt nghiệp sao? Là ai đã chọn nó vậy?" Đặt ngay chiếc ba lô có vẻ khá nặng xuống ngay cạnh chỗ ngồi giữa Wooyoung và Yunho, San hào hứng hỏi.

Lúc này, các thành viên mới chú ý đến vị trí bàn của họ đang ngồi sau khi nghe câu hỏi từ San. Một số nhanh chóng "a" lên một tiếng với đôi mắt sáng bừng, vài người lại như vẫn chẳng thể nhận ra điều gì vừa xảy ra.

"Bàn này là do Yeosang chọn đấy." Seonghwa lên tiếng, rồi lại nhìn sang Yeosang với một nụ cười có chút bất lực. "Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em ấy hiện tại, hẳn đây chỉ đơn giản là một sự trùng hợp thôi."

"Hẳn là do các cậu đánh lẻ đi nhiều quá nên cũng chẳng nhớ nổi." Yunho ngay sau đó tiếp lời, vừa nói vừa nhìn về phía cả Yeosang lẫn Wooyoung. "Vẫn là chỉ có Seonghwa hyung đi cùng hai cậu nhiều như thế mà không bị ảnh hưởng thôi."

Những tiếng cười khúc khích nhanh chóng phát lên. Khi Wooyoung đang đỏ mặt nghiêng hẳn người về phía San để có thể vỗ lên vai Yunho vài cái tỏ ý trách móc, Yeosang vẫn còn giữ gương mặt ngờ nghệch nhìn mọi người ở bên cạnh trêu đùa.

Và rồi, những "vị khách" còn thiếu cuối cùng cũng đến đủ. Người đẩy cửa bước vào trước là người anh lớn còn lại của nhóm, với hai quầng thâm mắt có thể xem là mờ nhất trong tất cả các lần họ nhìn thấy anh từ sau khi tốt nghiệp, theo sau đó chính là cậu út với chiếc mũ lưỡi trai - một món đồ tất yếu kể từ khi cậu trở thành một tuyển thủ Quidditch nổi tiếng - được kéo thấp để che khuất gương mặt.

Khi cả hai người đã thuận lợi tiến về phía những người còn lại, để tránh thu hút những sự chú ý không đáng có, Jongho đã được sắp xếp ngồi ở vị trí ít nổi bật nhất ở góc trong của bàn, và việc này càng thêm thuận lợi khi vốn chiếc bàn được đặt ở vị trí góc khuất của quán. Bàn tám người đã ngồi đủ, và như San đã nói trước đó, đây hẳn là lần đầu tiên sau ba năm mọi người đều có thể đến đông đủ như vậy. Nhìn những cuộc trò chuyện đang diễn ra một cách sôi nổi giữa các thành viên, Yeosang không kìm được mà mỉm cười, trong thâm tâm lại muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong tầm mắt mãi mãi.

"Vậy còn Yeosangie thì sao? Gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ?"

Yeosang như lập tức bị kéo trở về với thực tại, ngay sau đó liền phải đối mặt với ánh nhìn tràn đầy sự quan tâm của Hongjoong sau câu hỏi vừa được đặt ra. Đáp lại Hongjoong, Yeosang khẽ gật đầu.

"Vâng, mọi chuyện vẫn ổn ạ. Em cũng đã quen với việc dạy học tại trường rồi"

Nghe câu trả lời của Yeosang, Hongjoong gật gù đầy mãn nguyện. Yeosang sau đó cũng chủ động hỏi thăm về tình hình hiện tại của Hongjoong, nhưng nhận về lại là một cái thở dài có phần mệt mỏi của người anh lớn.

"Mùa Quidditch ấy mà, những ngày gần đây các bệnh nhân đa số điều là các tuyển thủ cả. Cũng khá bận rộn, nhưng anh sẽ nói là cũng không đến nỗi."

Trước lời trình bày của vị Lương y bên cạnh, Seonghwa tỏ ra thấu hiểu mà dùng tay vuốt nhẹ bờ lưng có phần mệt mỏi của đối phương, trong ánh mắt lại có phần tự hào xen lẫn chút xót xa hướng về người cùng tuổi trước mặt.

"Lần tới tớ chắc chắn sẽ phải cho mọi người gặp Byeol-ie, thật đấy!"

Từ phía đối diện bàn, lời nói của San đã khiến cho phân nửa còn lại bên phía Yeosang có chút sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của Yeosang là quay sang nhìn vẻ mặt của Wooyoung ngồi ngay cạnh San, rồi lại chợt như có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn vẫn đang được vẽ trên mặt cậu bạn.

"Byeol- Là ai cơ?"

Hongjoong có chút lúng túng hỏi, kéo theo đó là bốn cặp mắt hiếu kỳ nhìn về phía San sau khi bỏ lỡ câu chuyện mà cậu chàng đã luyên thuyên mãi với hai cậu bạn cao kều và Wooyoung ngồi bên cạnh.

"Hửm?" Trước câu hỏi được đặt ra một cách bất ngờ cùng những ánh mắt kì quặc đang hướng về phía cậu, San tỏ ra có chút bối rối, nhưng sau đó liền nhanh chóng nhận ra vấn đề trước mắt.

"À, Byeol-ie ấy à? Là nàng rồng em đang chăm sóc đấy!" Rồi San cười tươi đến híp cả mắt. "Nàng ta hiện tại lớn lắm rồi đấy nhé! Tuần trước còn có thể chở cả em trên lưng mà lượn một vòng cơ!"

Lời giải thích của San khiến Seonghwa và Yeosang bật cười, trong khi Hongjoong và Jongho lại khẽ thở phào.

Trước sự lo lắng vô ích của mình, Jongho âm thầm đổ lỗi cho cốc bia của mình (dù nó không có cồn). Lẽ ra cậu nên nhận ra ngay cái tên San đang nói đến thuộc về một trong số những con rồng mà cậu chàng nuôi dưỡng và huấn luyện, nhất là khi San đã dành gần như toàn bộ thời gian sau tốt nghiệp ở vùng núi cao lạnh giá của Scotland cho công việc của một người huấn luyện rồng. Jongho vẫn còn nhớ những lần Wooyoung than vãn về San khi cả hai có những cơ hội gặp mặt hiếm hoi, nhưng đến khi cậu chàng gặp lại San sau nhiều tháng xa cách, trong những câu chuyện thú vị được San kể lại, cậu út sẽ luôn bắt gặp nụ cười đầy tự hào cùng ánh mắt đăm chiêu hướng về phía San từ Wooyoung. Hay như cách mà Yunho vẫn luôn kể lại, biểu cảm của Wooyoung lúc đó chẳng khác gì của Yeosang mỗi lần nhìn thấy ai đó khen ngợi Jongho trong những trận Quidditch chuyên nghiệp, và điều này đã khiến Jongho đỏ mặt khi lần đầu nghe về nó.

"Mà Wooyoungie."

Khi các thành viên đã dần trở lại với bầu không khí thoải mái, Yeosang lại chợt tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc hướng về phía Wooyoung, thành công khiến cho tất cả mọi người đều tập trung vào cả hai người. Trong khi Wooyoung vẫn đang nuốt nước bọt không biết chuyện nghiêm trọng nào sắp được đề cập, Yeosang hít một hơi thật sâu, thở mạnh một cái.

"Lần sau có phàn nàn về Sannie với chúng tớ thì nhớ kể tên cả những chú rồng nhé, không thì chúng tớ dễ thót tim khi nghe Sannie nhắc tới tên ai đó lắm."

Nghe đến đây, những người còn lại, trừ San đang ngượng ngùng gãi đầu, đã ở một bên khúc khích cười, trong khi Wooyoung vẫn còn nghệch mặt ra thêm một lúc như vẫn chưa thể bắt được nhịp với cậu bạn thân lâu năm. Được một lúc Wooyoung mới tiêu hóa được mọi chuyện, và ngay sau đó gò mà cậu liền hơi ửng đỏ mà cười ngại ngùng đập bàn.

"Này! Cậu nghĩ đi đâu đấy!"

"Tớ dám cá là ngoại trừ Byeol-ie vừa nhắc đến khi nãy thì Wooyoungie chẳng nhớ được cái tên nào khác đâu." Nhân cơ hội này, Yunho liền lên tiếng trêu chọc.

"Nếu cậu ấy mà làm được điều đó thì đã không có những lần gọi sai tên đồng nghiệp đi vào huyền thoại của cậu ấy rồi." Mingi ở bên cạnh nhanh chóng phụ họa. "Lúc trước tớ còn nghe rằng cậu ấy đã mất hẳn một năm để nhớ tên một thành viên trong đội của cậu ấy cơ."

Rồi cả nhóm cùng bật cười ha hả. Wooyoung đứng một chỗ vẫn không ngừng hét lên những tiếng phàn nàn về việc bị những người bạn kiêm đồng nghiệp bêu xấu, trong khi môi vẫn treo nụ cười tươi hòa vào trò đùa của mọi người.

Được thêm một lúc, cả nhóm cũng dần quay trở lại những cuộc trò chuyện về những điều lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Đã có những lời phàn nàn được mang ra như việc Wooyoung kể lể việc Mingi đã nhẫn tâm từ chối những lời rủ rê "đi nhậu" của cậu nhiều lần và chúng khiến cậu tổn thương, hay Hongjoong sẽ luôn là người "gục ngã" ngủ luôn trên bàn vào cuối những buổi họp mặt vì buồn ngủ chứ chẳng phải say xỉn gì (Wooyoung đã bảo Hongjoong tốt nhất là lần này không thế nữa). Cũng có những câu chuyện đùa được nhắc đến, như việc Yeosang đã trở thành vị giáo sư nổi tiếng tại Hogwarts chỉ trong hai năm giảng dạy của mình ra sao với gương mặt điển trai ấy. Trong khoảnh khắc đó, như được trở lại khoảng thời gian năm ấy, vẫn là ở chiếc bàn tròn trong góc quán và những cốc bia bơ ngọt ngào, tiếng cười nói của họ như có thể thắp sáng cả một vùng quanh họ, như thể họ vẫn là những cậu thiếu niên tràn đầy sức sống năm nào.

"Phải rồi, chúng ta còn quên một thứ đấy!"

Khi cốc bia của mọi người gần như chỉ còn lại một nửa, Wooyoung kêu lên, sau đó liền vui vẻ đứng bật dậy mà đưa cốc về phía trung tâm của chiếc bàn. Ngay sau đó, như đã hiểu ý Wooyoung, mọi người cũng lần lượt làm theo động tác của cậu, cho tới khi tám cốc bia bơ đã tụ lại một chỗ ở giữa bàn.

"Giờ thì đến lượt "Thuyền trưởng" của chúng ta nào!" Yunho hào hứng lên tiếng, sau đó còn tinh nghịch nháy mắt với Hongjoong đứng ở đối diện khiến người anh lớn phải ho khan một tiếng.

"Nào, được rồi. Mặc dù hơi trễ, nhưng rất vui khi có thể nhìn thấy tất cả chúng ta ngồi lại với nhau lần nữa."

Hongjoong nói với sự nghiêm túc và chân thành, và điều này đã khiền trái tim của các thành viên còn lại cảm thấy ấm áp. Một vài người trong số họ còn có thể cảm thấy mắt mình được phủ lên một lớp sương mỏng như kết quả của sự xúc động, và kí ức những năm tháng thanh xuân ấy cứ nối đuôi nhau ùa về.

"Và dù mỗi người chúng ta đều có những con đường riêng, nhưng thật may mắn, chẳng có điều gì thay đổi giữa chúng ta cả." Rồi Hongjoong vén lên một nụ cười đầy tự hào. "Sẽ mãi là vậy. Eight makes one team!"

"Cạn ly!"

Cứ thế, tám cậu học sinh năm ấy, dẫu hiện tại đã là những cậu thanh niên ôm trong mình những hoài bão và mục tiêu khác nhau, họ vẫn sẽ bước đi cùng nhau trên chính những con đường mà họ chọn lựa. Tình bạn của họ chính là định mệnh, và dù thế nào đi chăng nữa, họ sẽ luôn ở đó, và sẽ luôn bước đi cùng nhau.

"Sẽ có những thứ không bao giờ thay đổi, và đặc biệt nhất trong đó, sẽ là tình bạn giữa chúng ta."

_Hoàn toàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro