2. bức ảnh vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đối với con người, là vận may, là sự hủy hoại, cũng là thứ vô hình vô dạng không thể tránh né. Đối với Seonghwa, chúng vốn dĩ chỉ là những con số. Trăm năm, nghìn năm hay lâu hơn thế đi chăng nữa, chừng nào anh vẫn chưa được gặp lại vị khách mà anh đang chờ đợi - người mà chính anh cũng không biết khi nào mới xuất hiện - thì thời gian cũng chỉ là những khoảnh khắc vô nghĩa.

Gió đông chen nhau chui vào tiệm qua khe cửa hở, xô đẩy tạo ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Anh đánh mắt về phía phát ra âm thanh khó nghe, "Đến cả những cơn gió cũng muốn chọn chốn này trú ngụ". Không trách được, khi không gian nơi đây lý tưởng đến vậy. Seonghwa vuốt ve chú chim sẻ nhỏ, nhìn nó trìu mến cười trước khi đứng dậy, chỉnh trang lại chiếc áo lông màu hồng nhạt khoác bên ngoài áo len cao cổ.

"Pha trà thôi, khách sắp đến rồi."

Anh thuận tay đốt một ít trầm, vì theo Seonghwa, việc tạo ra hương thơm dễ chịu cho khách hàng cũng rất quan trọng. Tinh thần thoải mái một chút thì bí mật của họ cũng sẽ dễ dàng tuôn ra hết mà thôi.

Cánh cửa lại kẽo kẹt vang lên, âm thanh gây ra bởi một cơn gió cứng đầu cứ muốn lẻn vào tiệm mỗi khi anh không để ý. Nó vô tình, hoặc hữu ý cuốn vào một tờ rơi người ta rải trên phố, nhẹ nhàng thả nó rơi xuống cạnh chân Seonghwa. Vị chủ tiệm hiểu ý, anh mỉm cười và nhặt lấy tờ rơi. Trên đó có một tấm hình của hai chàng trai tóc đỏ đứng cạnh nhau, họ tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp.

"Mingi và Hongjoong..." Anh đọc cái tên được nhắc đến trên tờ rơi. "Sắp đến rồi nhỉ?" Seonghwa hướng sự chú ý về một trong hai chàng trai trên hình, sau đó nhẹ nhàng cất nó vào ngăn tủ cạnh bàn. "Không biết cậu ta sẽ thích món trà nào đây?", và một nụ cười thú vị được vẽ nên.

Seonghwa xoay người, đưa mắt nhìn những hũ trà thủy tinh chất cạnh nhau trên ngăn tủ gỗ, tất cả đều được tự tay anh phơi khô và pha chế từ những loài hoa đặc trưng, vô cùng thích hợp để đón tiếp những vị khách quý.

"Đây rồi", mắt anh sáng lên.

Tiếng chuông gió reo lên xen lẫn với âm thanh cọt kẹt của cánh cửa gỗ hoang tàn mục ruỗng. Một chàng trai trẻ bước vào, nhìn quanh cửa tiệm với vẻ tò mò cùng một chút bối rối, hẳn là không rõ vì sao đôi chân tự đưa đường dẫn lối cậu lạc vào chốn thần kỳ này. Mái tóc đỏ chải chuốt cùng gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng làm bừng sáng cửa tiệm u tối, vắng ánh mặt trời của Seonghwa. Quả nhiên, là khách quý.

"Chào mừng quý khách đã đến với cửa tiệm trao đổi điều ước. Chỉ cần cậu trả một cái giá tương xứng, mọi ước nguyện đều sẽ trở thành hiện thực." Tông giọng đều đều phát ra cùng nụ cười ma mị của anh hiện lên, niềm nở đón chào vị khách.

Chiếc áo măng-tô màu be dài quá gối cũng không thể che hết dáng hình tuyệt phẩm của cậu ta. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy, với cách ăn vận hợp thời cùng trang phục tôn dáng, khiếu thẩm mĩ của chàng trai này chắc hẳn không phải tầm thường.

Cậu ta ngó quanh với vẻ mặt khó tin, ngón tay dụi dụi đầu mũi đang ngứa ngáy vì bụi bay khắp nơi quanh chỗ cậu đang đứng. Cuối cùng, ánh nhìn của cậu dừng lại ở vị chủ tiệm, người vẫn đang nhẫn nại trưng ra cái nụ cười hiếu khách kia. "Tôi chẳng biết vì sao chân mình lại tự dẫn đến đây", đấy là câu điều tiên thốt ra từ miệng chàng trai trẻ.

"Có thể bước vào đây chứng tỏ cậu có việc cần làm," mắt Seonghwa cong lên thành hai vầng trăng khuyết, "Hãy kể cho tôi nghe về thứ cậu vẫn luôn tìm thời cơ để trao đổi, như một điều ước chẳng hạn." Anh hướng tay về chiếc ghế trước mặt, tỏ ý muốn mời khách thong thả ngồi.

"Trao đổi điều ước?", cậu ta nhìn xung quanh thêm một lần nữa, ném cho anh một nụ cười khẩy, song vẫn ngồi xuống, tay đặt chiếc túi xách màu đen bằng da đắt tiền lên bàn. "Tôi không nghĩ là mình cần "trao đổi" thứ gì với cái cửa tiệm mà nhện làm tổ khắp nơi như ở đây."

"Nhện không thích nơi này lắm đâu, cậu thấy đấy, khá là u ám." Môi anh cong lên, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia. "Vậy mà tôi lại nghĩ rằng cậu luôn muốn vứt đi bức ảnh đang ẩn mình bên trong chiếc túi kia chứ. Đó sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời cho cuộc trao đổi này đấy."

Chàng trai tóc đỏ giật mình, cứ như anh vừa chạm vào cái bí mật chết tiệt mà chẳng bao giờ cậu ta muốn ai đó phát hiện ra. Mắt cậu mở to, nhìn xoáy vào gương mặt của Seonghwa như thể muốn anh gỡ xuống cái nụ cười khốn kiếp đó đi.

"A-anh đang nói đến thứ gì vậy? L-Làm sao... anh biết?" Sự tự tin ban nãy như biến đâu mất, cậu ta khó khăn lắm mới thốt ra thành câu.

Ngón trỏ của anh lướt dọc phần cằm sắc nét của người kia, hững hờ dừng lại trước bờ môi đầy được chăm sóc kỹ bằng son dưỡng. "Tôi biết mọi thứ". Anh nhướng một bên chân mày, cũng không hẳn là mọi thứ.

"Cả về cậu, và về thế giới ngoài kia. Mọi thứ đấy, ---" Anh thì thầm cái tên của người khách quý, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính cậu ta nghe thấy.

Khóe môi anh cong nhẹ khi thu ngón tay về. Anh đứng dậy, cầm lấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói đặt trước mặt vị khách tóc đỏ.

"Trà nhé, trà hoa vô thường, từ từ thưởng thức."

Đối phương nhíu mày khi nghe anh nhắc loài hoa khiến cậu nghĩ đến hắn ta. Không thoải mái chút nào. Tay cậu cầm lấy cái tách thủy tinh, thứ nước trong suốt màu đỏ tía ôm lấy đóa hoa sóng sánh theo từng chuyển động. Mắt cậu ta hằn tia máu, nhìn kìa, ngay cả khi nó ngẫu nhiên nằm trong một tách trà nào đó, loài hoa đại diện cho hắn ta như vẫn không ngừng trêu ngươi, chế giễu cậu.

Ngón tay vị khách siết chặt phần quai cầm, cái tách run run khiến một ít chất lỏng nóng hổi tràn ra ngoài, chạm vào da thịt cậu "đau" như châm chích. Chàng trai tóc đỏ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng Seonghwa.

"Cậu không thích à, trà hoa vô thường tốt cho sức khỏe lắm đấy, và tốt cho tinh thần nữa."

Vị khách lắc đầu khiến mái tóc đỏ nhẹ bay. Phần vì nể mặt vị chủ tiệm, phần vì muốn dằn xuống cơn mất bình tĩnh, cậu nhấp môi, nuốt một ngụm trà. Vị chua nhẹ của hoa vô thường lan ra, nhảy múa trên từng tế bào lưỡi, sau đó mang theo một chút bỏng rát của thứ trà ấm nóng vội vã trôi xuống dạ dày, như thể nó muốn khuấy tung mọi bí mật mà cậu vẫn hằng chôn giấu.

"Tuyệt." Seonghwa hài lòng khi nhìn thấy vị khách vui vẻ thưởng trà, dù có lẽ thực tâm cậu ta không muốn đâu. "Vậy hãy nói tôi nghe ước nguyện của cậu nào, siêu mẫu---" Gió bên ngoài lại phá phách xô đẩy mạnh vào cửa, âm thanh làm át đi tiếng Seonghwa gọi tên cậu ta.

Và môi anh lại vẽ nên một nụ cười mị hoặc.

Người khách nhìn anh, những tưởng mình đã có thể nuốt trôi thứ tội lỗi kia theo ngụm trà ban nãy, nhưng sao cảm giác cồn cào cứ còn mãi nơi cổ họng, như thể vẫn luôn ở đấy, chỉ chực chờ để trượt ra khỏi môi cậu, cốt vì muốn phơi bày toàn bộ sự xấu xa của cậu với vị chủ tiệm tinh tường này.

Mùi chua ngai ngái từ tách trà hòa cùng hương trầm cứ ve vãn nơi đầu mũi khiến đầu óc chàng siêu mẫu như bị phủ một làn khói mờ ảo khó chịu. Cậu tưởng mình có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích quẩn quanh bên tai hào hứng chờ đợi vị khách thú nhận mọi thứ - những gì có thể vĩnh viễn nhấn chìm danh tiếng và cuộc đời của chính cậu.

Chàng trai nhấp thêm một ngụm trà nữa, tay xoa xoa thái dương. Chắc là do ảo giác, hoặc vì quá căng thẳng mà cậu sắp phát điên mất rồi. Tay đâp mạnh vào đầu, cảm giác đau buốt lan ra khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Vị khách kéo chiếc túi xách lại gần hơn, lấy ra từ bên trong một bức ảnh và đưa nó cho Seonghwa - người chưa từng dời ánh mắt khỏi cậu từ lúc cậu để bản thân đặt chân vào nơi này.

Ánh mắt cậu dao động khi nhìn thấy nụ cười của Seonghwa khi anh đón lấy bức ảnh. Seonghwa nhìn tấm hình trên tay: Ngập tràn khung ảnh là muôn vàn đóa hoa màu đỏ tía đang đung đưa trước gió, đập vào mắt người đối diện một sắc màu rực rỡ trêu ngươi. Và rồi, dường như gió trong bức ảnh thổi mạnh hơn, khiến những bông hoa từ từ chuyển động, thì Seonghwa nhíu mày. Góc nhìn trong tấm hình cũng dần dần thay đổi, chếch một chút lên trên làm lộ ra dáng hình của một chàng trai tóc đỏ vô cùng quen thuộc.

Seonghwa đưa tấm ảnh lại gần để nhìn cho kỹ hơn, đoạn anh liếc nhanh về phía vị khách, người đang siết chặt tay và đảo mắt qua lại, hết nhìn chiếc túi da rồi lại cầm lấy tách trà. Trông cái vẻ sợ sệt của cậu ta khiến Seonghwa cảm thấy cuộc trao đổi này quả là vô cùng thú vị.

"Loài hoa màu đỏ này trông thật quen thuộc. Là hoa vô thường sao?" Anh vờ nheo mắt, cất tiếng thu hút sự chú ý của chàng trai. "Cậu rất có duyên với chúng đấy." Đối phương nghe thế nuốt khan, rồi ánh mắt bỗng trở nên kiên định hơn khi hướng về phía Seonghwa bằng một cái nhìn khác.

"Hãy làm bức ảnh này biến mất. Xóa nó khỏi tất cả mọi nơi trên thế giới này, và đừng bao giờ để nó xuất hiện trở lại." Ước nguyện trong lòng cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra. Từ lúc bước vào đây, tuy cậu không nói cũng không thể hiện ra, nhưng vị chủ tiệm cho cậu một cảm giác mạnh mẽ rằng, chỉ có anh ta, và duy nhất anh ta sẽ giúp được mình.

Góc nhìn trong bức ảnh lại từ từ di chuyển, cho người khác cái nhìn rõ hơn về dáng người của vị khách đang đứng giữa khung hình, đầu quay sang phải như đang nhìn ai đó, miệng cậu ta cười mỉm, song có chút gượng gạo. Bên trái cậu là vực sâu thăm thẳm, và cậu đứng cách đó chỉ vài bước chân. Đám hoa vô thường đỏ tía ngang nhiên chiếm lấy một nửa bức hình, chỉ để lộ phần thân trên của chàng trai ấy.

Anh đặt bức ảnh xuống bàn, hai tay đan vào nhau đỡ lấy gương mặt. Seonghwa nghiêng đầu, nhìn chàng trai đang bất an nhấp một chút trà từ chiếc tách trong suốt.

"Vậy thì, cái giá nào sẽ tương xứng với điều ước của cậu đây?"

Hương trầm như hiểu ý, chúng tỏa ra nhiều hơn, thích thú chui vào khoang mũi, vương lại quanh chiếc túi đen bằng da đắt tiền, rồi cuối cùng len lỏi vào tiềm thức của chàng trai khiến cậu ta tỉnh táo hơn đôi chút.

Và câu chuyện bắt đầu.

-------

Tự cổ chí kim, núi cao không thể có hai hổ, một vương quốc chẳng thể chịu cảnh hai vua. Trong giới thời trang ở Đại Hàn Dân Quốc khắc nghiệt này cũng vậy, Kim Hongjoong đã luôn được vinh danh như một siêu mẫu đại tài, bức phá mọi khuôn khổ mà đất nước này đặt ra. Chàng trai với mái tóc đỏ đặc trưng, những tưởng đã mãi mãi là nam vương mà giới trẻ ngày nay muôn phần tôn kính khi họ học theo những trang phục mà cậu mặc hôm qua, làm theo những gì Hongjoong bảo, dù đó cũng chỉ là chiêu trò để cậu đánh bóng thương hiệu cho chính mình. Hongjoong đã từng là vua. Cho đến khi tên đó xuất hiện.

Song Mingi.

Mingi cứ như một cơn bão to lớn cuốn đi hết thời đại hoàng kim mà Kim Hongjoong đã chiếm đóng. Mingi như một hiện tượng thổi vào giới thời trang nhàm chán một làn gió mới mẻ. Gương mặt với những đường nét thanh tú, cùng thân hình cuốn hút của Mingi như sinh ra để được đo ni đóng giày trở thành siêu mẫu. Hơn thế nữa, cậu trai họ Song này đã biến mái tóc đỏ thương hiệu của Hongjoong thành biểu tượng của riêng mình.

Biết bao nhà đầu tư đã bâu lấy cậu ta bằng lời mời tham gia nhiều dự án lớn – hay Hongjoong phải gọi là quá lớn - so với một kẻ mới vào nghề. Và theo lẽ dĩ nhiên, Kim Hongjoong, cùng với chiếc ngai vàng mục ruỗng, đã không cam tâm trở thành kẻ đứng thứ hai, nhường lại ngôi vị của mình. Cậu ta, dù biết rất rõ, sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng đây mới chính là thời đại của Song Mingi.

Rầm!

Cánh cửa phòng chờ của Mingi đập mạnh vào tường. Đối phương đang ngồi trước gương, chờ người chỉnh trang lại mái tóc vừa được nhuộm đỏ của mình. Mingi chẳng buồn liếc mắt xem ai vừa gây ra tiếng động lớn vừa rồi, "Tiếp tục đi.", cậu nói với nhà tạo mẫu.

Hongjoong giận dữ bước vào, cậu vận phục trang cho sự kiện sắp diễn ra sau vài chục phút nữa, cùng với Mingi. Cậu ném tờ báo xuống chiếc bàn trước mặt người kia, hét lớn. "Là do cậu sao? Viết nhăng cuội cái gì vậy?"

Mingi dời ánh mắt nhìn ảnh phản chiếu của người đàn anh tóc đỏ trong gương, môi cậu ta cong lên một nụ cười thú vị. Thấy rồi sao?

"Bình tĩnh đi, tiền bối." Cậu phẩy tay, nhà tạo mẫu hiểu ý, rời phòng để lại không gian riêng cho cả hai. "Cứ hai ngày một lần anh lại xồng xộc nhào vào phòng của tôi như một kẻ không hiểu chuyện như thế này, người khác sẽ đánh giá đấy." Mingi xoay ghế lại, đối diện nhìn Hongjoong.

"Mày..." Tai Hongjoong đỏ lên trong sự tức tối khi bị câu từ của người đối diện châm chích. Cậu nắm lấy cổ áo của Song Mingi, tay còn lại thu thành nắm đấm, sẵn sàng tống hết sự giận dữ của bản thân lên gương mặt trêu ngươi đó.

"Xem nào..." Mắt Mingi liếc ra phía cánh cửa còn mở toang, cậu dùng sức gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của mình. "Anh muốn mọi người biết anh là một kẻ chuyên bắt nạt đàn em à? Lại còn là cái đứa hậu bối đã hiên ngang giành lấy ngôi vương của anh đấy." Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười đáng ghét.

Hongjoong nhìn theo ánh mắt của Song Mingi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu tức tối đẩy Mingi, bước ra đóng cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Bài báo đó, đừng có vu khống cho tôi như vậy."

Mingi với tay lấy tờ báo trước mặt, tiêu đề "Kim Hongjoong, hãm hại đàn em để giữ vững vị thế trong giới thời trang?" đập vào mắt. Cậu mỉm cười. "Ồ! Không phải là sự thật sao? Việc anh đặt điều để hãm hại Choi Jongho ấy?"

Hongjoong giật thót mình khi nghe cái tên đã lâu không ai nhắc đến. Môi cậu mấp máy, "N-nói gì vậy? Sao cậu biết cậu ta?"

Mingi không thể ngăn bản thân bật ra tiếng cười sảng khoái, hài lòng khi thấy phản ứng của Hongjoong. Cậu đứng dậy, xoay người nhìn hình ảnh bản thân trong gương, một tay chỉnh lại mái tóc đỏ, một tay đút vào túi quần rồi nói. "Những người đứng sau tôi vô cùng quyền lực, tiền bối ạ. Nếu không được như vậy, kẻ mới vào nghề như tôi chẳng sớm thì muộn lại bị anh dẫm chết như cậu ta sao. Chậc, đứa trẻ đáng tội nghiệp ấy."

Hongjoong đứng dậy, chỉnh lại phục trang, cậu cười khẩy. "Đừng có thách thức tôi, Song Mingi. Choi Jongho nhiều tiềm năng đến vậy mà tôi còn nhổ bỏ được. Người mới thì nên được dạy dỗ biết trên biết dưới trước khi đạt được thành công, không thì lại tự cao tự đại giống như cậu. Còn cậu, cũng đừng có tự vênh váo!"

Mingi nghe xong, xoay người nhìn Hongjoong rồi đưa mắt quanh phòng chờ. Căn phòng được ưu ái dành cho cậu ta để nghỉ ngơi, chuẩn bị trước mỗi buổi diễn nghiễm nhiên trở thành chốn để Mingi phô trương vị thế của mình. Các bức tường được sửa sang với nền màu trắng, bốn chiếc đèn sang trọng được gắn lên, soi rõ những bức tranh vẽ hoa vô thường đỏ tía treo khắp mọi nơi, tạo cho căn phòng một bầu không khí thống trị đến ngột ngạt, hệt như vị chủ nhân của nó.

Ngay cả từ trước khi đặt chân vào giới thời trang nhiều cám dỗ này, Song Mingi vốn biết rõ người hiện đang nắm giữ ngôi vương là ai - Kim Hongjoong, và thương hiệu mà cậu ta xây dựng để ngay cả người ngoài ngành cũng biết đến - mái tóc đỏ rực mà chẳng ai trong giới người mẫu có gan nhuộm cùng màu sắc đó, chỉ vì sợ sẽ khiến vị nam vương nổi giận.

Mingi nhếch môi, nhớ lại thời hoàng kim của vị đàn anh đáng kính. Sự xuất hiện của cậu đã khiến Kim Hongjoong không còn là kẻ độc tôn.

Cậu tiến gần tới chỗ tiền bối hơn, không do dự đẩy người Hongjoong về phía sau, dồn cậu ta vào góc phòng. Tay trái chống lên tường, tay còn lại vẫn đút vào túi, giọng Mingi ngân nga thú vị. "Anh biết hoa vô thường, đúng chứ? Loài hoa đại diện cho tôi ấy," Cậu mím môi, tay cố đẩy Mingi ra nhưng không đủ sức. "Cậu lại bày trò gì nữa vậy?" Hongjoong chửi rủa.

Mingi cười lớn, mắt hướng về một bức tranh gần đó. "Anh nhìn thấy không, loài hoa này, hình dạng của nó giống như một chiếc vương miện vậy. Là thứ mà tôi sẽ luôn hiên ngang đội nó trên đầu để khẳng định vị trí của mình. Tôi mãi mãi là kẻ đứng nhất, Kim Hongjoong ạ."

Vừa dứt câu, mắt cậu đanh lại, bất ngờ nhấn vào môi Hongjoong một nụ hôn. Đôi mắt đối phương mở to kinh ngạc, Hongjoong giật mình đẩy mạnh người kia ra, đồng thời cũng đúng lúc nghe thấy một tiếng "tách" vọng lại bên tai.

Mingi đã kịp chụp lại khoảnh khắc ban nãy, vừa khéo chỉ để thấy đúng một góc Hongjoong đang hôn người đàn ông nào đó. Hài lòng nhìn tấm hình cười cợt nhả, Mingi đã mở sẵn điện thoại khi bản thân cho tay vào túi quần, chỉ chờ thời cơ chụp một tấm hình, thứ đủ để hất vị đàn anh hết thời vẫn tiếc nuối bám víu chiếc ngai vàng rỉ sét của mình.

"Làm cái trò khùng điên gì vậy?" Hongjoong quệt bàn tay lau môi, giằng lấy chiếc điện thoại từ tay người kia. Mingi giơ điện thoại lên cao sau khi chìa cho cậu xem bức hình rồi nhìn Hongjoong, gằn giọng. "Anh sẽ không bao giờ hạ bệ được tôi đâu, Hongjoong, không bao giờ. Tôi sẽ không để anh biến tôi thành một Choi Jongho thứ hai." Chàng trai tóc đỏ cất điện thoại vào túi. "Cứ thử đi, và anh sẽ là nhân vật chính trên trang nhất của mọi tờ báo." Mingi nhếch môi. "Mượn tên của tôi để lấy lại danh tiếng của anh cũng là ý hay đấy." Cậu búng tay.

Hongjoong thấy cơn giận của mình nhanh chóng bùng lên, nuốt trọn lý trí, tai cậu ù đi khi loáng thoáng nghe thấy tiếng của nhân viên thông báo giờ diễn sắp bắt đầu. Hongjoong cuộn tay lại đấm mạnh vào tường, để lại trên bức tường trắng vài vệt lốm đốm đỏ tựa như những đóa hoa kia. Cậu lê từng bước ra khỏi phòng hắn, không thể bỏ qua vài câu người họ Song vất lại bên tai trước khi cánh cửa đóng lại. "Chúng ta một mất một còn thì người kia mới có cơ hội xưng vương, anh nhớ lấy."

Hongjoong thấy có gì đó quặn lên trong dạ dày, nỗi phẫn nộ cùng sự ganh ghét cứ cuộn lên khiến cậu buồn nôn. Nhất định, cậu sẽ lấy lại vị trí của mình, chiếc ngai vàng cậu đã luôn độc chiếm trước khi tên đó xuất hiện. Hongjoong phải giành lại thời đại của mình. Nhất định, cậu sẽ lật đổ thằng nhóc đấy. Nhất định là vậy.

"Tuyệt lắm. Nghỉ một chút rồi sẽ tới shoot chụp chung nhé!"

Nghe vị nhiếp ảnh gia lên tiếng, Hongjoong thở phào. Chụp một bộ ảnh trong nhiều giờ đồng hồ dưới cái lạnh châm chích da chẳng hề dễ dàng, lại còn là dự án làm việc chung với tên kia.

Thay vì ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cậu tản bộ về phần đất hoang gần mép vực mà ban nãy Hongjoong vô tình nhìn thấy, cách một quãng so với nơi chụp hình. Cậu cầm theo một chiếc máy ảnh đời cũ, dự định chụp lại khung cảnh nơi đây.

Hongjoong không khỏi khó chịu khi ở đây mọc đầy hoa vô thường. Chúng chiếm cứ phần đất hoang, biến cảnh vật nơi đây thành một màu đỏ tía trêu ngươi. Đám hoa vô thường phất phơ trong gió lạnh, chúng khiến cậu nhớ đến nụ cười giễu cợt của Song Mingi.

Cậu lia máy chụp hình lưu lại mọi thứ, từ bầu trời, vực thẳm, hoa dại và ...Mingi. Người đó từ đâu xuất hiện trước khung hình, nhìn thẳng vào ống kính của Hongjoong mỉm cười.

Cậu mất hứng, đặt máy ảnh lên tảng đá gần đó, xoay lưng về phía đối phương, hướng ánh nhìn về phía khoảng không trước vực. Mingi tiến lại gần đứng cạnh Hongjoong, quay sang nhìn cậu, "Nơi này vắng vẻ như vậy, tôi có đẩy anh xuống chắc cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?" Song Mingi dí sát gương mặt vào Hongjoong khi thấy biểu cảm trên mặt cậu dần méo mó, kéo môi nhếch thành một nụ cười. "Tôi đùa thôi mà, tiền bối."

Hongjoong nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt sáng lên dưới ánh mặt trời. "Nói những lời như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy."

Cậu vừa dứt lời thì gió từ đâu thổi mạnh đến, cuốn lá khô lẫn hoa tàn tung bay khắp mọi nơi, che mờ đi tầm nhìn của cả hai. Mingi lẫn Hongjoong có loạng choạng đôi chút, một người lấy tay che trước mặt, người còn lại quờ quạng hòng xua đi đám bụi mù mịt bay.

Ánh nhìn của một trong hai chàng siêu mẫu trở nên bén ngót như đủ sức cứa đứt động mạch cổ của đối phương. Tay người đó chụp lấy cổ áo người kia, hai chàng trai tóc đỏ ra sức giằng co trong tiết trời hoảng loạn, hệt như hai ngọn lửa bị vùi dập trong bão lớn. Đám hoa vô thường ngả nghiêng như cổ vũ cho cơn thịnh nộ của đất trời, chúng hả hê như dự đoán được ngày tàn của một vị quân vương.

Một người đẩy mạnh, một kẻ trượt chân.

 Và rồi, tai người đó giật liên hồi khi nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc loa của vị trợ lý, "Đã đến shoot chụp tiếp theo, mời mọi người tập hợp."

Âm thanh hỗn loạn, tầm nhìn hạn chế, một chàng trai tóc đỏ mỉm cười. Anh ta run lên trong nỗi phấn khích tột cùng, đến nỗi chẳng hề nghe thấy tiếng "tách" khẽ phát ra từ tảng đá cách đó không xa.

-------

"Ồ, là vậy sao?" Seonghwa cảm thán, tay châm thêm một chút trà vào chiếc ly đã vơi bớt nửa ở phía đối diện. "Vì vậy nên cậu không có thiện cảm với hoa vô thường lắm nhỉ?" Anh dời ánh mắt lên gương mặt vị khách, dò xét.

"Cậu thừa sức phá hủy những tấm ảnh này mà, Kim Hongjoong?" Seonghwa nhìn vào khung cảnh trong bức hình, những đóa vô thường như đang thủ thỉ gì đó với người chủ tiệm về vị khách quý này.

Cậu nghiến răng không trả lời, mở chiếc túi da lấy ra một xấp ảnh dày cộm ném lên bàn, tất cả chúng đều chụp loài hoa đỏ tía nghiệt ngã kia, khung cảnh hệt như tấm ảnh cậu đưa cho Seonghwa ban nãy.

"Tôi đã xé vụn, đã đốt thành tro, đã làm mọi thứ rồi nhưng chúng đều xuất hiện trở lại!" Cậu ta gào lên, đánh mất sự bình tĩnh vốn có. "Chúng nằm ở hộp thư nhà tôi, được gửi cho quản lý mỗi ngày, lại còn nằm cả trong điện thoại của tôi!" Hongjoong tự bấu lấy mái tóc màu đỏ, đôi đồng tử long lên trong nước mắt. Nỗi phẫn nộ dâng trào làm cậu gạt tay hất những tấm hình xuống đất.

Seonghwa nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ cười thầm. Anh nhặt lấy một bức ảnh, đẩy nó ra trước mặt Hongjoong. "Rút cuộc thì, cậu đã làm gì thế?"

Gió trong tấm hình lại ra sức thổi mạnh, xô đẩy những bông hoa ngả nghiêng. Chúng đỏ chói, vồ vập như máu loang. Góc nhìn lại được nâng cao hơn, Hongjoong đứng sát vực, chăm chú nhìn xuống khoảng không trước mắt. Nếu quan sát kỹ hơn, dưới chân cậu ta là một bàn tay đang vô vọng bám vào thành đá phía trên. Hongjoong trân tráo nhìn hồi lâu rồi giơ chân giậm mạnh lấy bàn tay của chàng trai xấu số kia.

Anh ta rơi xuống.  Gió đỡ lấy thân hình của chàng siêu mẫu ném xuống đáy vực, cùng lúc thổi tắt một cuộc đời ẩm ương.

Hongjoong dáo dác đánh mắt nhìn xung quanh. Và trong bức ảnh, cậu ta mỉm cười.

"Song Mingi." Mắt Hongjoong vô hồn nhìn tấm hình, miệng mấp máy. "Chết rồi mà vẫn phiền phức." Cậu cười khẩy dời ánh nhìn sang vị chủ tiệm. "Chỉ cần bảo vệ được vị trí của tôi, sự nghiệp của tôi, anh muốn cái giá bao nhiêu tôi cũng trả."

Seonghwa thuận tay vuốt ve chú chim sẻ, thú cưng đang quan sát câu chuyện thú vị của người khách quý. Anh nhìn nó mỉm cười, đoạn cầm lấy bức ảnh kẹp giữa hai ngón tay.

"Được đón tiếp một vị khách có thể trả cái giá tương xứng cho điều ước của mình, đó quả là vinh hạnh cho tôi."

Dứt lời, bức ảnh trong tay anh bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực phừng lên nuốt chửng khung cảnh trong tấm hình. Hongjoong mở to mắt thất thần, cậu ta nhìn tàn tro từ bức ảnh bay ra, vô tình hữu ý rơi vào tách trà đỏ tía của cậu. Thứ nước trong suốt chuyển đục ngầu, đen đặc như xương cốt của người đã khuất mục rữa, lắng cặn. Đóa hoa vô thường thanh tao vốn dĩ, giờ lại như da thịt ngâm nước lâu ngày, đỏ ối buồn nôn.

Hongjoong nhìn cảnh tượng trước mặt, bụm miệng nôn khan. Cậu không tin nổi trong cái tách đó là thứ nước ban nãy mình đã vô tư nuốt vào. Mắt ngước nhìn vị chủ tiệm, cậu ta hoài nghi, "Anh...rốt cuộc là ai vậy?"

Seonghwa hài lòng vẽ lên môi một nụ cười. "Điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi. Giờ là cái giá cho cậu, siêu mẫu Hongjoong."

Chợt mắt anh đanh lại, không một tia cảm xúc lung lay.

"Không được để bất cứ thiết bị kỹ thuật số nào ghi hình cậu. Máy quay phim, máy chụp hình, camera giám sát... Tất cả. Nếu không, bí mật của cậu sẽ bị lộ ra. Về Song Mingi ấy."

Hongjoong hoảng hốt đứng phắt dậy. "Anh nói gì vậy? Điều ước của tôi..."

"Bức ảnh đó đã biến mất và sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại, theo như nguyện ước của cậu." Seonghwa ngắt lời. "Nhưng tôi chưa từng hứa điều đó sẽ giữ được bí mật cho cậu, đúng không?" Mắt anh cong lên, che đi nụ cười ẩn ý.

Hongjoong thẫn người, cậu ta ôm lấy đầu, cầm lấy chiếc túi xách thất thểu bước ra khỏi tiệm. Chiếc túi va phải cái tách khiến nó đổ nghiêng, thứ nước đục ngầu tanh hôi tràn ra bàn, đóa hoa nằm bên trong lăn ra, hiện nguyên dạng trông chẳng khác nào con mắt của một kẻ yểu mệnh, chằm chằm nhìn Seonghwa ai oán.

Anh nhìn theo bóng lưng Hongjoong vừa bước ra khỏi cửa, đoạn kéo hộc tủ cạnh bàn, lấy ra một chiếc danh thiếp được trang trí cầu kì, bên trên có in hình hoa vô thường cách điệu cùng ba chữ SMG viết tắt.

"Hãy khiến cho tôi lúc nào cũng nổi tiếng hơn Kim Hongjoong. Cậu ta phải đứng sau tôi, mãi mãi. Tôi sẽ trả mọi giá cho điều ước đó!"

Seonghwa nhớ lại ước nguyện của Mingi, anh lắc đầu. "Chỉ một tuần trước đây thôi, chắc cậu cũng chẳng ngờ tới "mọi giá" mà cậu sẵn sàng trả lại chính là sinh mạng của mình, đúng chứ, Song Mingi?"

Anh với tay lấy ra thêm một vật trong ngăn kéo, một chiếc máy ảnh đời cũ mà Hongjoong đã để quên trên tảng đá ở buổi chụp hình ngày hôm ấy. Ngay khi Mingi trả giá cho ước nguyện của mình, nó đã xuất hiện trong ngăn tủ chứa những món đồ quý giá của anh.

"Nguyện ước trên đời đều cần một cái giá tương xứng, trả giá cao hơn hay thấp hơn đều sẽ trái với quy luật của tự nhiên." Anh bật chiếc máy ảnh lên, chúng lưu trữ mọi thứ Hongjoong chụp, trừ bức ảnh vô thường đó. "Thứ này có mặt ở đây vì cậu đã trả cái giá quá cao cho điều ước của mình, Song Mingi."

Anh quay sang vuốt ve chú chim sẻ, vật cưng không biết hót dụi dụi cái đầu của nó vào tay anh. Seonghwa ngước nhìn cánh cửa khép hờ, tiếng cọt kẹt lại phát ra ai oán. Anh cảm thán. "Vô thường đối với họ, là tầm thường, hay là phi thường?" đoạn lại nhìn tách trà ứa máu trước mặt, tay vô tình phủi đi những tàn tro bay ra từ bức hình ban nãy còn vương lại trên áo.

Tiếng tin tức phát ra từ điện thoại của ai đó đi ngang cửa tiệm, vô tình được gió mang vào rủ rỉ bên tai anh. "Siêu mẫu Song Mingi đã mất tích trong nhiều ngày, người ta đang đồn đoán về Kim Hongjoong, vị đồng nghiệp xuất hiện ở buổi chụp hình cùng..."

Seonghwa quay sang nhìn chú chim nhỏ, anh cất tiếng pha lẫn giọng cười.

"Con đường trước cửa tiệm chúng ta, có bao nhiêu camera giám sát ấy nhỉ?"

--------
Gửi lời cảm ơn chân thành đến Lix, cô beta vô cùng nhiệt huyết và chuyên nghiệp của tui 😭

20200819

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro